21. 🐾🐾🐾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Sanghyeok mở mắt đã hơn chín giờ. Không nhìn thấy Jeong Jihoon bên cạnh anh cảm thấy có chút cô đơn, như vừa bị bỏ rơi vậy. Hôm qua khóc nhiều quá nên mắt anh có sưng một chút. Anh cố gắng ngồi dậy nhưng vô lực. Cmn đừng nói là liệt rồi nhé!

Anh cố gắng nhích người tựa vào thành giường. Mắt lia qua góc tường nhìn thấy Jeong Jihoon đang ở đó... quỳ gối?

Lee Sanghyeok muốn bảo cậu đứng dậy nhưng nhớ lại đêm qua mình bị hành đáng thương như thế nào thì thiện ý đành rút lại.

Phải! Lâu lâu cũng phải phạt một chút. Lì như vậy ai chịu cho nổi.

Sanghyeok chui vào trong chăn muốn chợp mắt chút nữa. Jeong Jihoon biết anh nhìn thấy rồi nhưng giả lơ thì lo muốn chết. Tối qua con dã thú thật đúng là thức tỉnh rồi. Nhưng nhớ lại cảnh Sanghyeok rên rỉ gọi " Chồng" dâm đãng như vậy trong lòng cậu có chút vui. Vừa quỳ vừa cười như thằng ngốc.

Nhưng Sanghyeok không dậy, không kêu cậu đứng lên như trước nữa. Lỡ quỳ rồi phải quỳ nốt.

Chậc! Ngu quá trời! Biết vậy không làm màu làm gì. Mua cháo dỗ anh ăn có phải tốt hơn không! Còn quỳ xa như vậy, không thấy được mặt anh ấy. Có nên chạy lại gần vừa quỳ vừa ngắm không?

Sanghyeok kéo một giấc đến trưa mới dậy. Nhìn sang góc tường con mèo hư vẫn đang quỳ ở đấy. Nhưng hình như nó đang ngủ thì phải!

Lee Sanghyeok mềm lòng, cảm thấy phạt vậy là đủ rồi liền muốn gọi người đứng dậy. Lời nói ra khỏi miệng mới thấy, giọng anh khàn đi rõ, phải hắng giọng mấy lần. Jeong Jihoon nghe tiếng động thì lờ mờ thức dậy. Mắt mơ màng nhìn anh.

Jeong Jihoon cậu có thành ý muốn đứng dậy lấy nước giúp anh.Nhưng có lẽ  do quỳ quá lâu nên chân Jihoon vô lực ngã xuống. Cậu đau đến nỗi muốn hét lên nhưng vì mặt mũi mà im bật. Cố gượng lên lần nữa đẩy cửa lấy nước.

Jeong Jihoon ngồi dưới sàn nhìn anh uống nước. Ánh mắt hiện rõ ba từ " Nhìn em đi!".

Sanghyeok uống xong liền thả cốc xuống. Biểu tình lãnh đạm kéo chăn phủ kín người.

Chết thật rồi! Lee Sanghyeok ghét mình thật rồi!

Jeong Jihoon biết anh không ngủ, anh chỉ đang tránh mặt mình thôi. Jeong Jihoon hết cách rồi. Phải làm liều thôi.

Cậu ngồi dậy nhảy vào trong chăn ôm lấy anh. Muốn lấy lòng anh theo cách mất mặt nhất.

" Anh Sanghyeok à! Mở mắt ra đi mà, đừng ngủ nữa. Em đang ở gần anh nè, nhìn em một cái đi mà!"

Lee Sanghyeok nghe được khóe môi cong lên nhưng nhất quyết không nhìn người. Anh xoay lưng về phía cậu, mặc kệ đôi tay người kia đang gắt gao ôm lấy mình. Dán sát lưng mình vào lồng ngực người đó.

Jeong Jihoon dụ người không được liền hâm dọa.

" Nếu anh không nhìn em, em cắn mông anh đó! Thật đó. Jeong Jihoon em nói được làm được!"

Không chờ Sanghyeok lên tiếng Jeong Jihoon đã nắm lấy quần đùi của anh, muốn kéo xuống.

Lee Sanghyeok ngượng đến chín mặt nhưng thanh âm vẫn giữ được độ lãnh đạm như không quan tâm.

" Em dám làm anh đây dám đuổi em, từ nay về sau sẽ không liên lạc với nhau nữa. Em chọn đi!"

" Anh chịu nói chuyện với em rồi! Xoay người qua đây một chút em xem nào!"

Lee Sanghyeok thở dài một hơi, cả người như cổ máy bị Jeong Jihoon xoay qua nhìn ngắm. Jeong Jihoon hôn lên đôi mắt anh, thủ thỉ.

" Mắt sưng lên rồi nè! Em xin lỗi nhé! Để em hôn cho nó bớt sưng nha!"

Lee Sanghyeok lười nói để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Đến khi quần đùi bị kéo ra anh dường như sực tỉnh mà kẹp hai chân lại. Ánh mắt kích động nhìn Jeong Jihoon.

" Em muốn làm gì?"

Jeong Jihoon ngồi dưới chân anh ngắm nghía nơi tư mật, đúng là vẫn còn sưng. Nghe anh hỏi liền trả lời.

" Anh đừng hiểu lầm, em chỉ đang xem nó còn sưng hay không thôi! Chậc còn sưng ấy ạ. Để em đi lấy thuốc mỡ!"

" Không cần để anh tự bôi, em đừng đụng vào!"

Jeong Jihoon biết  anh ngại ngùng. Không nói nhiều liền đến đầu tủ lấy thuốc mỡ.

Cậu lật người Sanghyeok tự làm theo ý mình. Vạch mông người ra thoa thuốc. Thứ thuốc mát lạnh này xoa dịu đi cảm giác đau nhức khiến Sanghyeok thả lỏng người như có như không mà rên rỉ.

Jeong Jihoon bị mấy âm thân u uất ấy đánh vào đại não, mắt lia tới thứ đang rục rịch trong kia. Lại nhìn vào lỗ nhỏ đỏ hồng sưng lên do tối qua bị mình tàn bạo. Jeong Jihoon cố thanh tĩnh lại một chút, đưa tay vỗ vào mặt mình tiếp tục chăm chỉ bôi thuốc.

Những ngày sau đó thần sắc Jeong Jihoon tươi tỉnh hơn hẳn. Bây giờ cậu mới thật sự giống con người. Mỗi ngày ríu rít bên anh sống vui vẻ hết biết thế sự nhân gian.

Nhưng nếu cuộc sống dễ dàng như vậy thì mèo con mới sinh ra đâu cần thất thanh la lớn làm gì.

Jeong Jihoon cầm một đống thư tay trên tay, sắp xếp gọn gàng rồi nhét vào góc tủ. Cậu cẩn thân đóng cửa sau đó khóa lại. Hành động mờ ám này đều đã bị Sanghyeok tận mắt chứng kiến.

Cái con mèo béo này lúc nào cũng thần thần bí bí như vậy khiến anh rất tò mò. Nhưng sống theo chủ nghĩa tôn trọng không gian riêng tư Sanghyeok cũng không hỏi nhiều. Nếu cần thiết Jihoon sẽ tự nói với mình.

Kể từ ngày nhìn thấy những bức thư đó, anh để ý thấy Jeong Jihoon dường như trầm lắng hơn hẳn. Cậu sẽ đặc biệt ít cười, những chuyện khác dường như cũng mặc kệ không quan tâm cho lắm.

Sanghyeok nhìn người mình thương bất an như vậy thì hết sức đau lòng. Nhưng mỗi lần hỏi đến Jeong Jihoon sẽ nói.

" Anh nghĩ nhiều quá rồi! Em không sao mà!"

_____________________

Ngày hôm đó, Ryu Minseok ra mặt mời mọi người đến dự sinh nhật của Lee Minhyung.

Sanghyeok thận trọng hỏi nhỏ Jeong Jihoon có muốn đi hay không. Không nhiều lời Jeong Jihoon liền vui vẻ đồng ý.

Buổi tiệc được tổ chức tại một nhà hàng có tiếng ở Seoul. Nằm giữa trung tâm thành phố, dịch vụ ở đây vô cùng tốt. Mọi người đến chơi rất vui vẻ chỉ trừ cái đôi gà bông Wooje và Hyeonjun.

Hai đứa xác định mối quan hệ từ hơn một tháng trước. Nghe nói là Moon Hyeonjun phải nài nỉ van xin đứa nhóc này dữ dội thì nhóc con mới xiêu lòng đồng ý.

Ấy vậy mà quen nhau chưa tới một tuần Choi Wooje lại dở chứng đòi chia tay. Báo hại Moon Hyeonjun như ngồi trên đống lửa lần nữa phải nhờ vả Minseok và Sanghyeok khuyên nhủ đứa nhỏ này.

Thật tình mà nói, cả quãng thời gian sống trên cuộc đời này Moon Hyeonjun chưa từng trong tình cảnh này bao giờ. Một, là người ta quỵ lụy hắn. Hai, là hắn say bye với người ta. Chứ đừng nói phải đi van nài một nhóc con chưa tới hai mươi tuổi. Nhưng biết làm sao được! Trái tim hắn chọn Choi Wooje, hắn làm sao điều khiển được chứ!

Đến cuối tiệc, mọi người lại rủ nhau đi karaoke, phòng VIP được đích thân Lee Minhyung đặt. Hắn không thiếu tiền nên muốn vun tiền đi đâu cũng được.

Suốt cả quá trình Lee Sanghyeok đều âm thầm quan sát tĩnh động của Jeong Jihoon. Thấy cậu vui vẻ khóe môi anh bất giác cũng cong lên một vòng, an tâm hòa vào cái không khí sôi động của tuổi trẻ.

Ryu Minseok và Jeong Jihoon xung phong mở màn buổi biểu diễn. Một bản nhạc ballad cứ thế được cất lên với hai tone giọng đối lập thăng trầm không rõ. Chỉ biết lúc hát xong Choi Wooje ôm bụng cười không ngớt.

" Làm ơn! người yêu của tôi"

" Đừng buồn khi tôi rời đi nhé!"

" Chuyện tình yêu của chúng ta!"

" Vẫn sẽ tiếp diễn dù hai ta có cách xa!"

" Hãy nhớ, dù là nơi đâu"

" Tôi vẫn sẽ luôn nhìn về phía em!"

" Đừng khóc! Tôi yêu em!"

🎶     🎶     🎶

" YA! YA! Choi Wooje, em cười cái gì đấy hả, có ngon thì lên đây hát nè. Ya! Minhyung à! Mic ở đây hát dở quá đi, nó làm crack giọng mình rồi nè!!"

" Không đâu Minseokie à! Cậu hát hay lắm đó!!! Do người kia kéo cậu theo thôi. Mình thích lắm!"

" Ya! Jihoon hát cũng được mà. Hai nhóc công bằng chút đi! Jeong Jihoon em hát rất tốt! Anh vote em 100đ!!"

(Wooje công bằng nhất!)

Đến khuya trở về, Lee Sanghyeok cố gồng mình mới có thể dìu được Jeong Jihoon trở về nhà bình an vô sự. Lần đầu tiên thấy cậu uống quên lối về thế này. Trong tình trạng này anh mà cho cậu ra ngoài đường nằm chắc Jeong Jihoon cũng không biết.

Đỡ cậu nằm trên giường, những thủ tục cần làm đều làm hết. Nhìn cậu nằm trong chăn ngủ say anh vẫn cảm thấy như bây giờ là tốt nhất. Không biết tại sao nhưng Sanghyeok cảm nhận được  là giữa anh và cậu sắp tới sẽ gặp trắc trở.

Đến một giờ sáng, Lee Sanghyeok vẫn đang ngồi ở bàn làm việc đánh máy. Jeong Jihoon lại đột nhiên thức dậy loạng choạng đến gần phía anh. Cậu từ phía sau ôm tới khiến anh có chút hoảng. Jeong Jihoon ôm lấy anh, thanh âm trầm ổn như đang dặn dò, thủ thỉ.

" Sanghyeokie à! Anh phải nhớ là em rất yêu anh đó!"

" Không được quên đâu!"

" Hứa với em nha!"

Lee Sanghyeok bất động trong vài giây, anh không hiểu vì sao sống mũi lại cay cay có chút không thể trả lời ngay được chỉ im lặng gật đầu. Mất một lúc sau anh mới nói.

" Jeong Jihoon, em thật sự không có gì giấu anh chứ?"

Jeong Jihoon thả người ra, xoay ghế lại để anh đối mặt với mình, quỳ xuống nói.

" Em... haha, không có gì cả. Em cảm thấy mình may mắn khi được ở cạnh anh. Anh là " quý báu" của cuộc đời Jeong Jihoon này!"

Jeong Jihoon đưa tay nắm lấy khuôn mặt Sanghyeok hướng đến mình hôn vào trán anh an ủi. Sau đó liền ôm anh đi ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh lại. Lee Sanghyeok không thấy Jeong Jihoon ở cạnh mình, trong lòng dội lên cảm giác bất an mà hét lớn.

" JIHOON À!"

Không một tiếng động trả lời. Anh hốt hoảng xuống giường, trái tim hẫng đi một nhịp ra khỏi phòng tìm cậu.

Mọi thứ vẫn y như cũ nhưng chỉ có bóng dáng Jeong Jihoon là không thấy đâu. Mỗi vật dụng mà Jeong Jihoon từng dùng cũng tự dưng bốc hơi đâu mất, giống như là Jeong Jihoon chưa từng tồn tại.

Trái tim Lee Sanghyeok như bị người ta bóp nát, anh không dám tin vào sự thật tàn nhẫn này. Jeong Jihoon đêm qua rõ ràng vẫn còn ở đây nhưng giờ lại đi đâu mất.

Đôi chân trần anh run rẩy ngồi bệt xuống đất. Cái cảm giác này giống hệt lúc ba mẹ anh cùng lúc bỏ anh đi.

Ngày đó, cả bầu trời Lee Sanghyeok như sụp đổ, cố gượng sống đến tám năm thì Jeong Jihoon bước vào cuộc sống tăm tối của anh. Cứ như vậy dịu dàng mang đến thứ ánh sáng và hơi ấm mà anh hằng mong ước. Nhưng đến bây giờ cậu lại ra đi không nói một lời tựa như bóng tối ấy vốn dĩ không mất đi mà do anh đã vẽ lên nó một màu sắc quá tươi đẹp.

" Jeong Jihoon! Em đâu rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro