22. Đau Thấu Tâm Can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Lee Sanghyeok bình ổn trở lại. Anh nhớ đến Moon Hyeonjun, người trong số ít bạn bè của cậu mà anh quen biết. Nhắn vào số lưu trong danh bạ, Sanghyeok cảm thấy bản thân căng thẳng vô cùng bàn tay run rẩy không thể giữ yên nổi.

Máy đổ chuông được một lúc nhưng vẫn chưa có ai trả lời. Lee Sanghyeok sốt ruột đi qua đi lại, anh đưa ngón tay cái lên mà gặm nhấm đây là thói quen mà anh đã bỏ từ ngày ở bên Jeong Jihoon.

" Dạ alo, em Hyeonjun nghe đây ạ!"

" Hyeonjun à! Anh hỏi em... Jeong Jihoon có...!"

Lee Sanghyeok đột nhiên im lặng không biết nên nói sao cho hợp lý. Moon Hyeonjun khó hiểu hỏi lại.

" Jeong Jihoon sao ạ? Alo! Hyung!"

" Ừm... anh muốn hỏi là Jihoon có nói với em là em ấy đi đâu không?"

" Ah! Không ạ... chưa từng nghe nó nói là phải đi đâu cả. Có gì sao ạ! Anh đừng nói là Jeong Jihoon bỏ trốn đấy nhé!"

Tút! Tút! Tút!

Lee Sanghyeok nhìn vào dãy số đang gọi cho mình. Là Jeong Jihoon. Anh có chút chần chừ mà nghe máy. Giọng nam nhân bên kia trầm ổn chính là cậu. Anh có chút nghẹn ngào không nói nên lời chỉ bấm nhận cuộc gọi rồi im lặng. Jeong Jihoon đành nói trước.

" Anh Sanghyeok! Là em Jihoon!"

" Anh... em...!"

" Em đi đâu vậy hả Jeong Jihoon! Hức... em... sao lại không nói với anh lời nào...hức, sao lại bỏ đi như vậy!"

Jeong Jihoon ở đầu dây bên kia nghe người yêu khóc vì mình không khỏi chua xót. Khóe mắt cậu cay xè không nhịn nổi nữa nhưng vẫn cố giữ thanh âm bình tĩnh nhất có thể để nói với anh.

" Em... thật ra em có một người bạn, cậu ấy nói công việc ở nơi đó rất tốt nên rủ em đi... em đã tìm hiểu rồi thật sự không phải lừa đảo. Anh... không cần lo cho em, rất nhanh em sẽ về!"

" Jeong Jihoon! Em... có cần phải thế không! Anh không cần ở em những thứ đó hiểu không! Em mau quay trở về nhanh cho anh. Hức!"

" Anh... em không về được đâu. Anh... có thể đợi em trong hai năm không. Em sẽ về thật đó! Nha!"

" Anh không tin em. Nếu giờ em không về... hức, anh nhất định sẽ...hức...!"

" Đừng mà! Đừng khóc, bây giờ em không về được. Hai năm thật sự trôi qua nhanh lắm anh đừng lo. Giữ gìn sức khỏe, giờ em không nghe máy được, tạm biệt anh!"

Tút! Tút! Tút!

" Jeong Jihoon! JEONG JIHOON!"

Jeong Jihoon biết rõ những thứ ngoài thân Lee Sanghyeok không cần. Cậu cũng không cần, nhưng cậu cần tự do. Nếu muốn sống một cuộc sống tự do cậu nhất định phải đi nốt một chuyến.

Những bức thư chứa đầy ẩn ý mà có nhiều người sẽ không hiểu. Đã rất lâu kể từ khi anh và cậu còn ở ngôi nhà cũ đó. Mỗi sáng Jeong Jihoon sẽ đều nhận được một bức thư gửi từ người ẩn danh, trên đó có những đường bút kì lạ nhưng cậu lại hiểu được. Không nghi ngờ gì nữa đó là thư từ gia tộc cậu.

Nội dung đại ý đều là muốn cậu trở về gia tộc thực hiện nghĩa vụ của bản thân mình.

Jeong Jihoon biết nhưng giả điếc. Âm thầm trốn tránh cho đến khi họ đưa người đến nhà muốn bắt cậu đi. Jeong Jihoon khó khăn lắm mới thỏa hiệp cho cậu một thời gian ngắn để chào tạm biệt anh.

Sau khi chuyển đến nhà mới những bức thư có dấu hiệu khủng bố hơn được đặt trước nhà rất nhiều. Jeong Jihoon mỗi ngày đều phải cố giấu kĩ, nén chặt chúng vào sâu trong hộc tủ đóng khóa. Cậu không muốn anh phải bất an vì mấy chuyện này.

" Quý báu " của cậu trong kiếp này thật sự quá khổ sở, cậu không muốn anh vì mình mà phải lo lắng.

_______________________

Năm đầu tiên Jeong Jihoon rời đi, cả thế giới trong Lee Sanghyeok dường như sụp đổ. Anh tiều tụy hơn hẳn ăn cũng chẳng muốn ăn, xin nghỉ việc tạm thời ở công ty đó, suốt ngày chỉ ở bên làm bạn với bia rượu thứ mà anh chẳng hề thích.

Lee Sanghyeok trong tình trạng say xỉn, sẽ vô thức nắm điện thoại gọi vào số cũ mà Jeong Jihoon gọi đến nhưng tuyệt nhiên không ai bắt máy. Anh dần cảm thấy có phải là Jeong Jihoon hết yêu anh rồi nên giả vờ nói vậy để chia tay không?

Ryu Minseok hiểu tình hình hiện tại hơn ai cả, chuyện này cậu cũng đã đoán trước được. Trong đêm mừng sinh nhật lúc đó Jeong Jihoon đã nói với cậu.

" Ryu Minseok tôi biết là chuyện này sẽ gây khó cho cậu... nhưng cậu có thể giúp tôi chăm sóc anh Sanghyeok không?"

" "bọn họ" đến rồi?"

" Ừm... đến sau khi cậu nói với tôi sự thật!"

" Chậc! Chuyện chăm sóc anh Sanghyeok đối với tôi không phải chuyện khó gì đâu... Đi nhanh rồi về!"

" Ừm! Cảm ơn cậu!"

Mỗi ngày cậu đều đến nhà chăm sóc anh theo lời nhắn gửi của Jeong Jihoon. Mấy đứa nhỏ xung quanh anh biết anh nó buồn, luôn muốn kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực đó. Nó kéo anh đi vui chơi, ca hát nhưng tâm trạng của Lee Sanghyeok vẫn cứ tệ như vậy.

Người ta nói, thời gian có thể chữa lành vết thương quả không sai.

Sang năm thứ hai, Lee Sanghyeok dần hồi phục lại trạng thái ban đầu. Anh bất đầu sinh hoạt lại như bình thường. Nhưng chỉ có điều là làm việc cả ngày đến bán sống bán chết. Tất cả thời gian trong một ngày đều dành để chôn mình vào các luận án, bản thảo và các mục hồ sơ.

Anh cần làm, làm thật nhiều, làm thật tốt để chờ người đó trở về!

Hơn nữa mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này đều là hình bóng của Jeong Jihoon và anh. Nó như đang nhắc nhở anh không được phép quên Jeong Jihoon, quên đi mối tình trắc trở này.

Đúng! Jeong Jihoon sẽ không lừa anh, em ấy nhất định sẽ về!

Đến năm thứ ba, đây là khoảng thời gian mà Lee Sanghyeok mong chờ nhất, có lẽ cậu sắp trở về. Nhưng anh chẳng thấy tung tích hay dấu hiệu ở đâu cả.

Có khi nào Jeong Jihoon đi lâu quá quên mất đường về nhà rồi không?

Năm tháng trôi qua sắp hết một năm, vậy mà Jeong Jihoon vẫn không thấy tâm hơi đâu. Anh lại lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Ngồi co ro trong góc phòng, đôi mắt anh ướt lệ vô tình lia qua hộc tủ mà Jeong Jihoon giấu những bức thư đó.

Nếu là anh của trước kia, chắc chắn có chết cũng không động vào đồ riêng tư của cậu. Nhưng bây giờ Jeong Jihoon đang ở đâu chứ, không có ở đây cũng có khả năng sẽ không trở về.

Jeong Jihoon là cái đồ nói dối mà!

Sanghyeok nắm chặt cây búa trong tay, anh đánh thật mạnh vào hộc tủ. Nỗi thống khổ và tủi hờn dường như đã trút hết vào nó. Hộc tủ bị kinh động trước tác động của sức lực lớn liền bị bung ra. Lee Sanghyeok nắm trong tay một xấp thư dầy cộm.

Bên trên có viết ngày tháng, chỉ mỗi thứ này là anh hiểu. Nội dung bên trong thật sự không biết đang nói gì. Phía dưới con dấu in hình chân mèo rõ nét anh chắc chắn thứ này có liên quan đến Jeong Jihoon.

Sanghyeok lên mạng tìm hiểu về số kí tự đó nhưng kết quả bằng không anh đành ôm đống thư khóc trong tuyệt vọng. Jeong Jihoon thật sự quá tàn nhẫn, ra đi cũng chẳng để lại thứ gì cho anh. Lỡ anh nhớ cậu thì lấy gì mà ngắm đây!

Hết cách Lee Sanghyeok đành đưa đống thư đó cho Ryu Minseok. Đứa nhỏ này học cao, nhất định sẽ hiểu nội dung trong thư nói gì.

Ryu Minseok cầm xấp thư trong tay mà không biết nên nói như nào mới phải. Nếu như mọi chuyện đến bước này có lẽ cậu thật sự phải nói ra hết sự thật cho anh biết.

" Hyung! Thật ra em biết Jeong Jihoon không phải là con người... Cậu ta giống em đều là là nhân thú cả."

" Em...!"

" Vâng ạ! Nhưng em và cậu ta khác tộc. Cậu ta là Mèo, em là Cún. Nội dung trong này đa phần đều là của gia tộc cậu ta triệu hồi trở về để xây dựng cơ nghiệp thôi."

" Vậy có cách nào để anh đến đó không Minseok!"

" Anh không phải thú, không có cách nào vào được đâu!"

"....."

" Chậc! Thật sự là em đã từng nói với cậu ta là đừng dây dưa với anh rồi! Là cậu ta không nghe. Em thật sự...!"

" Không liên quan đến em ấy đâu Minseok à! Ha, cảm ơn em!"

Lee Sanghyeok rời khỏi đó, thể chất lẫn tinh thần đều kiệt quệ không thể chống đỡ. Có lẽ cả đời này, anh và cậu sẽ không thể nào gặp lại.

Jeong Jihoon không biết năm đầu tiên của anh như thế nào nhưng năm đầu đối với cậu chính là địa ngục.

Bản thân vốn là con út của gia tộc lưu lạc đến trần thế giờ mới có thể trở về nhà. Chưa được yêu thương mấy phút liền bị người ở đó đưa vào phòng tối giam lỏng giám sát.

Bản thân cậu kêu cũng kêu rồi, gào cũng đã gào hết sức. Người mà giờ đây cậu nhớ tới chỉ có anh. Cậu nhớ tất cả về anh.

Nhớ nụ cười của Lee Sanghyeok!

Nhớ ánh mắt yêu thương mà Lee Sanghyeok dành cho mình!

Nhớ những năm tháng hạnh phúc sống bên anh!

Và nhớ mình và anh đã yêu nhau như thế nào!

Nỗi nhớ da diết, dày vò ấy khiến tinh thần Jeong Jihoon đi xuống không ít. Có lần cậu muốn dùng hết sức lực này để tông vào cánh cửa sắt kiêng cố kia để trốn thoát.

Một là cậu trốn thoát, hai là phải bỏ mạng ở đây. Nhưng Jeong Jihoon thật sự không có can đảm. Chết rồi thì làm sao có thể trở về gặp anh được! Đúng vậy Jeong Jihoon cậu còn có một người đang đợi cậu về. Anh ấy đang rất cố gắng kiên nhẫn, bản thân cậu cũng phải như thế!

Đúng một năm trời đó Jeong Jihoon giống như một con thú ở trong lồng. Lâu lâu sẽ có người vào thăm đó là mẹ cậu. Bà thương cậu nhưng quyền uy của ba cậu quá lớn. Ông không cho phép cậu đi.

Đến sang năm thứ hai, Jeong Jihoon đồng ý thương lượng với ba mình cậu sẽ giúp ông một tay xây dựng cơ nghiệp ông mới đổi ý không giam cậu nữa. Ông ấy nghĩ có lẽ thời gian qua Jeong Jihoon đã thật sự quên đi sự có mặt của Lee Sanghyeok trong tâm trí con mình.

Dằn vặt suốt một năm trời, Jeong Jihoon thật sự chịu không nổi nữa. Đúng! Cậu đã hứa với anh, hai năm cậu sẽ trở về. Đây vừa tròn khoảng thời gian đó. Jeong Jihoon xếp đồ mình vào vali hăng hái muốn trở về.

Nhưng lúc ra khỏi cửa lại bị người chặn lại. Ba của cậu một mực uy nghiêm, tây trang chuẩn chỉnh bước vào uy hiếp.

" Con muốn làm gì vậy Jeong Jihoon? Bỏ trốn sao? Trốn khỏi nhà con à!"

" Đây không phải nhà của con. Con phải trở về, con làm xong nghĩa vụ của mình rồi. Con phải đi!"

Nói rồi Jeong Jihoon liền bước đi. Ba cậu không hốt hoảng ông bình thản dùng lời của mình cản bước chân cậu.

" Con quên lời ta nói rồi sao Jihoon? Cái người Lee Sanghyeok đó đang làm việc dưới trướng trong nhà ta. Con thật sự không lo cho an nguy của người đó sao?"

Đồng tử Jeong Jihoon co rụt trở lại. Cậu như không tin quay ngoắt, muốn biết hiện trạng của anh.

" Ba! Người làm gì anh ấy rồi?"

" "Làm gì" ý của con là như thế nào đây Jeong Jihoon? Ta có thể làm gì cậu ta chứ! Cho người ám sát à?

"......."

" Ha! Con trai ngốc đúng là con trai ngốc...Lee Sanghyeok...! Con đúng là nhìn người quá kém cỏi. Sau khi con rời đi cậu ta liền rất vui vẻ mà đi chơi bời nghĩ dưỡng. Sống rất biết hưởng thụ, ta còn nghe nói... cậu ta đang ở bên một người khác. Cậu ta đã quên con rồi. Con trai ngốc à!"

" Không thể nào!"

" Con không tin ta thì đành chịu vậy! Cái thứ tình yêu ngu xuẩn của loài người mà con cũng tin được sao. Lời nói ba hoa vậy thôi chứ có bấy nhiêu là thật lòng. Con đúng thật là quá dễ tin người đấy Jihoon ạ!

"......."

" Nếu con có sự nghiệp trong tay thì mọi thứ sẽ khác. Hà! Tùy con thôi nếu con chọn rời đi kết quả sẽ rất ê chề, ta cho con thêm hai năm để rèn giũa xong thời hạn con có thể rời đi bất cứ lúc nào. Ta không cản! "

Nói rồi người đàn ông rời đi, Jeong Jihoon đứng thất thần một lúc. Những lời nói đó Jeong Jihoon thật sự không tin nổi. Nhưng có điều ông ấy nói cũng rất có lý. Jeong Jihoon thật sự quá tầm thường khi ở cạnh Sanghyeok. Cậu muốn bản thân phải lo được cho anh không muốn anh cả ngày vùi đầu vào công việc. Thế là Jeong Jihoon hạ quyết tâm ở lại. Trong lòng cậu chỉ cầu mong sự thật sẽ không như những gì ba cậu nói.

Lee Sanghyeok... anh nhất định phải chờ em trở về!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro