23. Trùng Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông năm thứ tư.

Tuyết trời bay trắng xóa. Lee Sanghyeok trên đường đi đến cửa tiệm mà bản thân hay lui tới. Nơi này thường bán những món đồ kỉ niệm phong cách vintage.

Anh chọn lấy một cuốn sổ nhật kí dầy cộm bên ngoài được trang trí cổ điển với lá phông phơi khô và phía dưới tấm bìa là một con mèo béo đang ngấy ngủ. Rất dễ thương!

Đến quầy thanh toán, người đàn ông ăn mặc hết sức đặc biệt nhìn như đang cosplay phù thủy. Người đàn ông rút ra ba lá bài nhìn vào Lee Sanghyeok mỉm cười nói.

" Người đi ất sẽ trở về, không cần lo lắng!"

"......"

Lee Sanghyeok tính tiền liền rời đi. Trong miệng lẩm bẩm lời nói của người đàn ông đó.

Ất sẽ trở về!

Đêm giáng sinh, Sanghyeok chuẩn bị một cái bánh kem thật lớn, bên trên có ghi vài dòng chữ chúc mừng. Sanghyeok như thường lệ lấy máy ảnh ra chụp vài tấm hình.

Đặt lấy một tấm đẹp nhất vào trang đầu tiên của quyển sổ anh vừa mua. Trích dẫn cả lời nói mà chủ tiệm đồ lưu niệm đã nói rồi cười một cách ngây ngô.

Anh còn nhớ rõ ngày này của bốn năm trước, buổi tiệc giáng sinh gần nhất của anh và Jeong Jihoon. Đêm đó Jeong Jihoon bảo mình sẽ đi chơi với bạn không thể về được. Lee Sanghyeok rất vui vẻ mà đồng ý, tuy trong lòng của Sanghyeok cảm thấy rất trống vắng nhưng nghĩ đến việc Jihoon vui vẻ anh liền cảm thấy ổn.

Thế là Sanghyeok cũng đi tới tận khuya mới về. Vừa ảo não vào nhà đã thấy Jeong Jihoon đang mặc đồ ông già Noel nằm trên bàn ăn ngấy ngủ.

Căn nhà trang trí cây thông và ruy băng được giăng khắp lối, thức ăn được chuẩn bị sẵn nhưng đã nguội lạnh từ lúc nào. Buổi tiệc mà Jeong Jihoon dày công chuẩn bị cứ thế thành công cốc.

Lúc bị Sanghyeok gọi dậy, Jeong Jihoon còn giật mình đọc một tràng dài câu chúc khiến Sanghyeok không nhịn nổi cười lớn. Râu trắng bị rụng một bên được Sanghyeok dán lại. Lee Sanghyeok nhìn cậu rất lâu, khiến hai má Jeong Jihoon ửng đỏ cậu không nhìn được liền lia mắt sang nơi khác ngượng nghịu nói.

" Anh sao lại nhìn em... kĩ vậy chứ!"

" Jeong Jihoon em thật sự rất đẹp trai đó!"

" Anh... anh nói gì vậy chứ, đó không phải là điều đương nhiên hay sao!"

" Tự luyến!"

" Anh yên tâm, cho dù là mười hay hai mươi năm sau hay cả đời này thì Jeong Jihoon em vẫn sẽ đẹp trai như vậy. Để anh không thèm nhìn tên nào khác hết. Chỉ được phép nhìn em thôi. Nhé!"

" Được!"

_____________________

Mùa xuân năm thứ năm.

Gió xuân mang theo chút khí lạnh của trời đông nhẹ nhàng lướt qua sườn mặt anh. Sanghyeok đứng dưới góc một cây hoa anh đào lớn. Gió thổi qua cánh hoa rụng xuống một chút, vươn trên tóc anh.

Sanghyeok nhìn cánh hoa mỉm cười. Đúng thật là con người sống thiếu người mình yêu cũng sẽ không chết được.

Lee Sanghyeok trong khoảng thời gian qua người đi kẻ đến nhiều không ngớt, nhưng tuyệt nhiên anh sẽ không để tâm đến.

Làm sao có thể quen một người khác khi trong tim mình vẫn còn hình bóng một người nữa chứ!

Người mà anh luôn mong nhớ có lẽ ở nơi nào đó cũng đang hướng về anh. Hướng về tình yêu mà cả hai đã dày công xây đấp. Lee Sanghyeok anh sẽ ở đây, sẽ chờ một ngày Jeong Jihoon quay trở về.

Sanghyeok ngồi ở sông Hàn, ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật của tạo hóa trong lòng an yên không ít. Đến lúc trở về anh đứng dậy chầm chậm rảo bước trên con đường trải đầy cánh hoa anh đào rơi rụng.

Hình bóng Jeong Jihoon cứ lờ mờ ở phía trước anh, con đường này anh và Jihoon thường hay đi qua chung với nhau. Nó gợi cho anh nhớ rất nhiều cảm xúc ngọt ngào giữa anh và cậu.

Chợt tiếng di động trong túi truyền tới bóng dáng Jeong Jihoon cũng dần phai anh mới định thần lại.

Trong tay hiện lên số lạ Lee Sanghyeok chần chờ một lúc liền tắt máy. Suốt mấy năm nay anh vẫn luôn mong mỏi một cuộc gọi từ Jeong Jihoon nhưng hi vọng lại hoàn thất vọng, số lạ gọi đến toàn là quảng cáo. Thật sự lòng tin của anh cũng không còn nữa.

Nhưng, số lạ này tiếp tục gọi đến. Trong lòng anh bỗng dội lên sự bâng khuâng khó tả. Anh nhấn trả lời, chuẩn bị sẵn tâm lý cho sự thất vọng.

" Alo! Tôi là Lee Sanghyeok!"

" Alo!"

Thanh âm trầm ấm vang lên khiến trái tim Sanghyeok bị lay động. Khóe mắt  anh nâng lên một tầng sương trắng. Giọng nói này rất quen thuộc đích thị là của Jeong Jihoon. Bàn tay Sanghyeok run lên trông thấy, anh đưa tay che miệng mình như muốn kìm nén cảm xúc. Không thấy bên kia phản ứng Jeong Jihoon lại tiếp lời.

" Anh còn nhớ em không Lee Sanghyeok!"

Đôi môi Sanghyeok mấp máy, run run anh sợ bản thân không trả lời được bởi giờ chỉ có tiếng nấc.

" Sanghyeok à! Em... Nhớ anh lắm!"

" Jeong Jihoon! Thật là em sao! Em...hức...!"

" Đừng khóc mà! Nói đi Lee Sanghyeok. Anh có nhớ em không? Chưa từng quên em đúng không?"

" Em đang ở đâu Jeong Jihoon. Không trở về sao? Hức...!"

" Nói nhớ em, em liền ở trước mặt anh!"

" Jeong Jihoon... anh nhớ em rồi, nhớ chết được! Hức!"

" Anh quay ra sau đi!"

Lee Sanghyeok nghe theo lời cậu. Đôi chân chầm chậm quay ra phía sau. Trong lòng Sanghyeok sợ rằng đây chỉ là do bản thân tưởng tượng. Nếu quay ra sau không có Jeong Jihoon ở đó chắc anh sẽ sụp đổ một lần nữa mất.

Nhưng có lẽ ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu của anh. Jeong Jihoon thật sự trở về rồi!

Jeong Jihoon thật sự đang ở phía sau anh, cách xa anh chỉ cỡ vài bước chân. Lee Sanghyeok lê đôi chân nặng trĩu của mình đi gần đến bên cậu. Jeong Jihoon như chỉ chờ thế, cậu vồ tới ôm anh  như lần đầu tiên cả hai gặp mặt.

Đến lúc này, Lee Sanghyeok không cần giả vờ giả vịt nữa. Bao nhiêu hờn tủi những ngày qua đều theo dòng nước mắt trôi xuống. Ôm Jeong Jihoon khóc đến đáng sợ.

Jeong Jihoon chưa từng thấy anh khóc nhiều như thế liền ôm chặt hơn một chút. Muốn dùng hơi ấm này để chứng minh sự tồn tại của bản thân.

" Jeong Jihoon! Tên khốn nhà em bỏ anh đi lâu đến như vậy!!

" Mắng em đi Lee Sanghyeok! Em nhớ anh đến phát điên rồi!"

" Hức... anh còn tưởng em hết yêu anh rồi!"

" Sao vậy được chứ! Anh là " quý báu" của em mà, sao em có thể vứt bỏ được."

" Hức... tại sao em không kể cho anh những chuyện đó chứ! Một mình đối mặt như vậy...!"

" Anh biết rồi ạ? Em... không sao mà!"

Lee Sanghyeok buông cậu ra, sống mũi đỏ lên trông thấy. Jeong Jihoon lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng lên mi anh. Ánh nhìn trìu mến hôn xuống đó.

Mùa xuân thật sự đã trở về rồi!

_____________________________

Về đến nhà, Jeong Jihoon vẫn theo thói quen cũ vắt áo khoác lên giá treo đồ. Đến lúc này Lee Sanghyeok mới thật sự nhìn rõ vóc dáng hiện giờ của Jeong Jihoon.

Thật sự là có chút ốm!

Lee Sanghyeok có chút đau lòng nhìn cậu. Jeong Jihoon đã lâu không gặp anh thấy Sanghyeok nhìn chằm chằm mình như vậy lại cảm thấy có chút không quen cậu dè dặt hỏi.

" Trên mặt em dính gì ạ?"

" Không có... hmm!"

" Vậy... sao lại nhìn em như vậy ạ!"

Lee Sanghyeok giờ đây mới thấm thía cái câu xa mặt cách lòng mà người đời hay nói. Jeong Jihoon rời xa anh một khoảng thời gian không ngắn nên cách xưng hô đối đáp cũng có phần xa cách hơn trước rồi!

Anh nhướng người vòng lấy cổ Jeong Jihoon. Cậu có chút bất ngờ nhưng vẫn theo thói quen ôm lấy eo anh. Lee Sanghyeok có chút mất mát nói.

" Jeong Jihoon em có nhận ra bản thân thay đổi rồi không?"

" Em? Có sao?"

" Ừm. Có đó!"

Jeong Jihoon rũ mắt xuống, cảm thấy thật sự có lỗi. Cậu theo bản năng chôn mặt vào hõm cổ Sanghyeok thủ thỉ.

" Anh, em xin lỗi, em sẽ cố gắng trở về như lúc trước!"

Lee Sanghyeok ôm cậu thở dài một hơi nói:" Jihoon à anh không trách em. Đúng  là thời gian trôi lâu quá rồi... nhưng anh sẽ cùng em cố gắng, nhé!"

" Được!"

Lee Sanghyeok ở bên ngoài chuẩn bị thức ăn cho cậu. Jeong Jihoon như lần đầu đến nhà mới, cậu vẫn đi dòm ngó mọi ngóc ngách, muốn biết sau khi mình đi căn nhà này có bao nhiêu thay đổi.

Jeong Jihoon cảm thấy căn nhà vẫn y như cũ trừ việc trong phòng làm việc của Sanghyeok có thêm một tủ sách mới. Cậu đến gần tủ sách nhìn ngắm, hình như cũng không phải chỉ có sách mà còn có cả... nhật kí! Đầy cả một ngăn!

Cậu nắm lấy một cuốn trong đó, trên đó có để mốc thời gian. Đây là năm đầu tiên Jeong Jihoon rời khỏi đây!

17/02/XXXX

" Jeong Jihoon... em ấy rời xa mình rồi! Tên xấu xa!"

19/08/XXXX

" Tôi từng nghĩ rượu rất xấu, nhưng cũng không đến nỗi vậy nhỉ. Nó giúp tôi không nhớ về em ấy nữa!"

07/10/XXXX

" Đau quá đi! Jeong Jihoon em biết anh đau như thế nào không!"

23/11/XXXX

" Jeong Jihoon em còn nhớ anh chứ!"

24/12/XXXX

" Giáng sinh đến rồi, nhưng không có Jeong Jihoon ở đây!"

Ở trang nhật kí này có đính kèm theo một tấm ảnh bánh kem, trên đó có trang trí một chú mèo cam khá đáng yêu. Bức ảnh có chút nhòe không biết là do thời gian quá lâu hay do chủ nhân của nó chụp trong lúc không tỉnh táo.

Jeong Jihoon đang xem giữa chừng thì Sanghyeok vào đến. Cậu có chút chột dạ vì động vào đồ riêng của anh. Vốn muốn mở lời thanh minh nhưng Sanghyeok không cho phép.

Anh nắm lấy vai cậu ép người vào tường, mạnh bạo hôn đến. Jeong Jihoon kinh ngạc mở trừng mắt trước sức lực của anh. Đôi tay nắm quyển nhật kí vô thức siết chặt. Cậu nhanh chóng bắt kịp nhịp độ đưa đẩy của Sanghyeok mà đưa lưỡi vào khoang miệng xinh đẹp ấy.

Cuốn nhật kí trong tay bị Sanghyeok cầm đi lúc nào cậu không rõ. Chỉ biết hưởng thụ cảm giác trơn, mềm hiện tại.

Môi lưỡi quấn quýt triền miên một lúc. Sanghyeok rõ ràng là người chủ động nhưng cuối cùng lại bị Jeong Jihoon kéo đi, kéo sâu vào nụ hôn mà cậu khao khát.

Jeong Jihoon đi sâu vào từng ngõ ngách trong khoang miệng anh. Cái lưỡi linh hoạt ấy cứ lân la liếm láp khiến chân Sanghyeok trụ không nổi. Trước áp đảo quá lớn của người kia Sanghyeok khó khăn lắm mới thoát ra được.

Anh há miệng ngước nhìn Jeong Jihoon thở dốc, đôi môi căng mọng đỏ lên do bị mút mát, sâu bên trong đó còn chứa một tiểu yêu non mềm rất biết lấy lòng cậu.

Dưới góc độ của Jeong Jihoon mà nói, sắc cảnh này tuyệt đẹp hơn bao giờ hết. Một tay cậu vòng qua eo anh, tay còn lại yên vị ở sau gáy xoa xoa nắn nắn. Nếu Lee Sanghyeok là một bức tranh nghệ thuật thì Jeong Jihoon chắc chắn mình sẽ là một con dao. Mặc sức đâm vào anh mà khai phá.

Lee Sanghyeok gục đầu vào lòng ngực cậu, giọng điệu ngọt ngào cất lên khiến tim Jeong Jihoon run lên một chút.

" Jihoon à! Ăn cơm thôi!"

Vòng eo anh được người kia bao bọc. Bàn tay len lõi vào vạt áo trốn kĩ vào hõm eo anh mà xoa nắn. Chốc chốc lại mò vào lưng quần nhưng Sanghyeok đã kịp nắm nó lại.

Lee Sanghyeok điên mất, vốn muốn vào trêu cậu một chút nhưng cuối cùng mình lại là người bị chọc, lại còn bị chọc đến tê tê dại dại.

Jeong Jihoon hôn lên đỉnh đầu anh, thanh âm trầm ổn mờ ám nói.

" Chúng ta "ăn" ngay ở đây có được không?"

Lời nói ám muội lộ rõ dã tâm khiến Sanghyeok không khỏi cong môi nhìn cậu. Jeong Jihoon thích nhất nụ cười này của anh nhìn vừa bắt mắt lại vừa dụ hoặc.

Cậu đưa tay miết lấy khóe môi người kia vô thức cười. Cúi đầu muốn tiếp tục hôn nhưng bị Sanghyeok đưa ngón tay lên chặn lại. Anh biết tình thế này nếu như mất đi lý trí người chịu thiệt không thể bò dậy vào hôm sau chỉ có thể là mình.

" Thỏa thuận đi Jeong Jihoon, nếu em ăn cơm xong trước anh, anh sẽ cho em thứ em muốn!"

Nói xong Lee Sanghyeok thoát khỏi vòng tay cậu chạy mất. Jeong Jihoon đưa tay lên ngửi mùi hương còn vươn từ da thịt Sanghyeok. Cậu quá quen với kiểu nghịch này của anh. Cứ chọc cho cậu cương liền chạy mất, nhưng giờ thì chạy thoát chứ tối đến thì... không chắc đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro