24. Phạt (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Aha~ Jeong Jihoon! Mau~ ức... đưa anh vào... ha~ nhà!"

" Anh không thích ở ngoài này sao ạ?"

" Hưm~ ưm~ sẽ bị... ha~ thấy mất! Ư~"

" Không ai thấy đâu ạ! Anh đừng rên to thế, hàng xóm sẽ nghe thấy mất!"

" Hưm~ Jeong Jihoon! Em... ah~"

Khung cảnh hỗn loạn, tinh dịch từ trong miệng huyệt theo nhịp thúc đẩy mà tràn ra bên ngoài. Một ít men theo da thịt đùi trong của anh mà chảy xuống, ít còn lại nhiễu trực tiếp xuống nền nhà.

Jeong Jihoon mặc vỏn vẹn một cái áo thun đen còn Sanghyeok chẳng mặc gì cả. Hai tay anh cố bám trụ vào lan can ban công, cơ thể đưa đẩy theo nhịp đâm rút mà Jeong Jihoon mang tới.

Nguyên nhân xảy ra cảnh tượng dâm loạn này giữa đêm khuya là vì một giờ trước.

Jeong Jihoon nghe theo lời đặt cược của anh mà ăn hết chén cơm chưa đầy ba phút. Lee Sanghyeok trố mắt nhìn cậu, anh gắp thêm cho cậu một núi thức ăn bắt cậu ăn cho bằng hết. Kế hoạch của anh chính là vỗ béo Jeong Jihoon, đi chuyến này về cậu thật sự có phần hơi hốc hác.

Jeong Jihoon rất nghe lời mà cắm đầu cắm cổ, một vẻ tập trung ăn hết thức ăn. Sanghyeok không cần nghĩ cũng rõ con mèo cam này muốn làm gì mình. Anh ăn xong liền đứng dậy phủi mông đi mất, cư nhiên đống chén dĩa này là dành cho Jeong Jihoon.

Sanghyeok lẻn vào phòng sách ngồi trong đó đóng khóa phòng yên yên tĩnh tĩnh mà đọc sách. Đến khi Jeong Jihoon rửa xong đống chén bát đó không thấy người liền đi khắp nhà tìm anh.

Lee Sanghyeok rơi vào khoảng trời riêng của mình liền quên luôn thời gian. Mặc kệ con mèo cam ngốc nghếch kia mếu máo đi tìm mình. Đọc một lèo hết cuốn sách năm trăm trang anh mới chú ý đến chiếc đồng hồ treo tường đang vô vọng nhịp nhàng kêu " Tích! Tắc"

Chậc! Hơn mười giờ rồi!

Con mèo kia tìm anh hơn hai tiếng vẫn không có kết quả liền trở nên nóng nảy.  Mọi nơi đều đã tìm qua chỉ riêng phòng sách là không mở ra được, Jeong Jihoon có lòng tin Sanghyeok ở trong đó. Cậu đứng bên ngoài dáng vẻ hết sức đáng sợ, bàn tay cậu vô thức siết chặt như muốn đập nát cánh cửa này.

Bỗng cánh cửa bật mở, Lee Sanghyeok  nhìn người đứng bên ngoài có chút hốt hoảng. Khuôn mặt Jeong Jihoon tối sầm nhìn anh, ánh nhìn đăm đăm như muốn xuyên qua lớp da mặt trắng hồng của Sanghyeok.

Anh đưa tay chạm vào người cậu không biết tại sao lại cảm thấy có đôi phần ớn lạnh sau gáy, môi run run mấp máy nói.

" Ji-Jihoon à! Tìm anh sao?"

" Anh trốn em?"

" Không có! Anh chỉ là... ừm... đọc sách... haha phòng này cách âm cũng quá tốt rồi...haha!"

" Ồ! Cách âm rất tốt ạ! Vậy rất tốt!"

Nói rồi Jeong Jihoon nắm chặt cánh tay anh lôi mạnh vào phòng. Ép anh lên bàn làm việc rồi mạnh mẽ hôn xuống. Nhịp độ nhanh hơn bình thường khiến Sanghyeok không quen mà né tránh. Jeong Jihoon nắm lấy gáy anh mà cưỡng ép anh giao hợp môi lưỡi với mình.

Thời khắc này Sanghyeok cảm thấy đây không phải là kiểu hưởng thụ tình yêu bình thường giữa anh và cậu nó giống như đang truất giận hơn. Sự phẫn nộ của Jeong Jihoon như ngày một lớn, đôi tay lưu loát nắm lấy đầu vú tinh tế của anh mà xoa nắn, day mạnh khiến Sanghyeok run lên. Nước mắt thuận theo đó mà chảy xuống, môi bị mút đến sưng đỏ.

Lee Sanghyeok nhìn thấy con ngươi Jeong Jihoon như có như không mà đỏ lên, huyết sắc đậm màu như muốn nuốt chửng con mồi trước mặt. Jeong Jihoon là đang dần mất khống chế.

Cậu lướt đến đầu vú của anh mà liếm mút, xúc cảm mãnh liệt khiến Sanghyeok không ngừng ưỡn ngực. Cánh tay phía sau cố chống đỡ để bản thân không bị ngã xuống. Tay con lại nắm chặt vào đầu tóc Jeong Jihoon.

Tư thế này không chỉ không ngăn cản được cậu mà dường như nó còn khiến Jeong Jihoon thuận tiện nhấm nháp hơn. Cậu cắn mạnh vào đầu vú anh khiến Sanghyeok phải thét lên một thanh âm đau đớn.

" AHH! Jihoon à.... đau!"

Dương vật bên trong rục rịch không yên khiến Jeong Jihoon đau muốn chết. Cậu ngồi phịch xuống ghế xoay ra lệnh cho Lee Sanghyeok giải thoát nó ra giúp mình.

Lee Sanghyeok bị ép vô thế hèn đành phải nhường cậu trước một bước. Đưa tay muốn chạm vào khóa kéo liền bị Jeong Jihoon nắm lại. Cậu hắn giọng nói.

" Dùng miệng!"

Lee Sanghyeok nhìn cậu không dám phản kháng. Nhìn Jeong Jihoon lúc này như một người khác khiến anh không khỏi đề phòng. Thật sự anh không muốn chết với lý do làm tình chút nào. Nếu Jeong Jihoon muốn tình thú với anh, anh sẽ miễn cưỡng mà đáp ứng.

Lee Sanghyeok quỳ dưới đất, hai tay nắm bị Jeong Jihoon khống chế đau nhức không chịu được. Anh càng cố cựa quậy lực tay của Jeong Jihoon sẽ càng  siết thêm một chút.

Lee Sanghyeok nhướng người ngậm lấy cúc quần cậu đầu lưỡi vươn ra nắm giữ, kết hợp răng lưỡi thành công cởi được cúc quần. Phần dây kéo kia Lee Sanghyeok chỉ cần dùng răng kéo xuống là hoàn tất.

Jeong Jihoon nhìn anh thành thục như vậy, đuôi mắt nhuộm máu mà càng thêm nộ khí. Cậu nâng gương mặt Sanghyeok nhìn anh, ánh mắt thâm thúy không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Cuối cùng cậu phun ra một câu khiến Sanghyeok như phát điên.

" Thành thục như vậy! Anh ở nhà làm trước cho thằng nào rồi?"

Lee Sanghyeok một đời liêm khiết bị nói làm cho trợn mắt trắng. Tâm trạng làm tình cũng chẳng còn, anh đứng thẳng người đối mặt với Jeong Jihoon dõng dạc đáp.

" Jeong Jihoon em quá lắm rồi đó biết không! Anh chờ em suốt bốn năm là để nghe câu này của em sao?"

Jeong Jihoon biết mình quá lời nhưng không biết làm sao để nhận lỗi. Mấy lời lúc nãy cũng chẳng biết ai dựa mà phun ra ngu ngốc như vậy. Cậu đứng chết trân một lúc, Lee Sanghyeok thất vọng quay đi.

Gần đến cửa phòng liền bị Jeong Jihoon tiến lại ôm từ phía sau. Cậu khảm anh vào lòng mình như sợ mất đi một thứ gì đó quý giá.

" Đừng đi mà!"

Lee Sanghyeok vẫn còn tức giận không muốn trả lời cậu.

" Em...em thật sự bị điên rồi! Em... em...  không nên nói anh như vậy...hức. Thật sự em... em... không phải có ý đó!"

Lee Sanghyeok cảm nhận rõ đứa nhỏ ôm anh nói ra những lời này có bao nhiêu phần run rẩy. Jeong Jihoon khác với lúc trước cũng chẳng phải tự nhiên tâm tính thay đổi. Mấy năm qua cậu sống như thế nào Lee Sanghyeok làm sao biết được.

Anh xoay người nhìn cậu, đưa tay lau đi hàng nước mắt đang chạy dọc trên má Jihoon.

" Jihoon à! Em không tin tưởng anh sao?"

Jeong Jihoon nhắm mắt hưởng thụ cái chạm ngọt ngào của anh, ra sức lắc đầu ngoày ngoạy. Ngay thời khắc này anh cảm thấy bản thân như được trở về khoảng thời gian trước. Trong lòng dâng lên một loại cảm giác mông lung khó nói nên lời.

Jeong Jihoon nắm tay anh, nhẹ nhàng hôn lên từng đầu ngón tay một cách trân quý. Cậu khom người gục lên vai anh mà thủ thỉ.

" Jeong Jihoon em chưa từng nghi ngờ anh. Thật đó! Thời gian qua có lẽ do kìm nén không ít... nên mới như vậy!"

Jeong Jihoon quyết định ở lại vương quốc đó hai năm trời là vì một lòng học tập. Nhưng ba của cậu không nghĩ đơn giản thế. Ông muốn dùng hai năm này để hình bóng Lee Sanghyeok thoát khỏi tâm trí Jeong Jihoon.

Mỗi khi đến kì động dục, ba của cậu sẽ cử đến vài người có cả nam lẫn nữ. Họ đều có vẻ ngoài bắt mắt và cả gia thế tốt. Mục đích chủ yếu là muốn ràng buộc Jeong Jihoon, khiến Jeong Jihoon không còn đường lui nữa.

Trước sức mạnh của bản năng, Jeong Jihoon như con thuyền sắp bị cuốn vào cái hút nước sâu của tạo hóa. Cậu vô lực, chông chênh vô định, có mấy lần xém rơi vào cái bẫy đó.

Nhưng Lee Sanghyeok là ngọn gió cứu vớt đời cậu. Cánh buồm giăng lên được ngọn gió lớn giúp đỡ rẽ nhánh đưa vào bờ.

Suốt hai năm trời Jeong Jihoon chỉ nghĩ đến anh mà phát tiết. Nỗi nhớ sâu thẳm trong tiềm thức giúp cậu không biết bao nhiêu lần xuất tinh trong giấc mơ.

Nỗi sợ mất đi người chung chăn gối khiến cậu dần mất đi tâm trí trở nên cáu bẩn bất thường

Lee Sanghyeok nghe cậu nói cũng hiểu rõ được phần nào. Anh không phải không để ý cái thứ to lớn kia nãy giờ cứ liên tục chọt vào bụng anh.

Sanghyeok im lặng nhìn xuống đũng quần Jeong Jihoon, không biết có phải do anh nhớ nhầm không nhưng thứ này hình như to ra không ít.

Lee Sanghyeok chọt nhẹ vào nó, đôi tay Jeong Jihoon liền siết lấy vai anh. Sanghyeok thầm cảm thán, thứ này hình như " đầy"  lên không ít nếu như bây giờ anh rộng lượng tuốt tát hai ba lần có khi cũng sẽ bắn ra.

Nghĩ đến đây không biết tại sao Lee Sanghyeok lại có chút phấn khích. Tưởng tượng cảnh Jeong Jihoon nhớ đến mình để phát tiết khiến anh có chút tò mò. Anh đưa tay miết nhẹ vào cánh môi cậu, thanh âm câu dẫn cuốn lấy người.

" Trẻ nhỏ nói sai là phải bị phạt! Jeong Jihoon em biết chứ!"

Jeong Jihoon nhìn anh ngơ ngác gật đầu.

Thế cờ thoáng chốc thay đổi, Lee Sanghyeok bây giờ là người trên cơ cậu. Anh dắt cậu đến ngồi vào ghế làm việc của mình bảo cậu ngồi xuống. Bản thân thì ngồi trên bàn vắt chéo chân. Giọng nói uy nghiêm khác hẳn ngày thường bắn xuống.

" Jeong Jihoon! Anh phạt em... ừmmm... thủ dâm cho anh xem!"

Jeong Jihoon nghe lời đề nghị này mặt mày đỏ ửng. Thật sự làm trước mặt anh thì có hơi...

" Làm không? Không làm thì "phần thưởng"  xem như bỏ đi vậy!"

Lee Sanghyeok đắt ý làm bộ trượt xuống khỏi bàn. Jeong Jihoon liền ngăn lại miễn cưỡng đồng ý.

Nhìn gương mặt ngây ngô kia khác hẳn với lúc nãy làm lòng Sanghyeok hết sức hả dạ. Mắt đăm đăm quan sát nhất cử nhất động của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon nuốt nước bọt hai lần, đưa tay lôi ra cái thứ rục rịch không yên đó. Cậu nẵm chặt lấy nó ra sức tuốt động. Mắt cậu nhắm nghiền như đang mơ về một cảnh tượng dâm loạn nào đó.

Lee Sanghyeok không nhịn được tò mò liền hỏi.

" Jeong Jihoon em đang nghĩ đến ai mà lại cương cứng vậy hả?"

" Là anh?"

Nhận được câu trả lời vừa ý, khóe môi Lee Sanghyeok bất giác cong thành một vòng. Lee Sanghyeok nhìn dương vật trong tay Jeong Jihoon vậy mà lại hơi yểu xuống một chút. Thầm nghĩ có phải thứ này bị nhịn đến hư rồi không.

" Jeong Jihoon sao còn chưa bắn!"

Jeong Jihoon hít thở khó khăn, cổ họng khô ran trầm giọng nói.

" Hưm... thiếu một... chút!"

Lee Sanghyeok có hơi thiếu kiên nhẫn. Anh đưa chân mình chạm vào quy đầu của Jeong Jihoon.

Lòng bàn chân xoay tròn đầu dương vật. Anh nghe rõ hơi thở Jeong Jihoon có phần gấp gáp. Anh theo nhịp độ tuốt động của cậu mà hai ngón chân ôm lấy dương vật. Jeong Jihoon được tiếp sức, nắm lấy bàn chân anh kẹp chặt vào dương vật mà tuốt động càng nhanh cự vật cương cứng lập tức bắn tinh ra ngoài.

Dòng tinh trắng đục bắn thẳng lên cẳng chân anh. Lee Sanghyeok vậy mà cảm thấy có chút tiếc nuối.

Jeong Jihoon lúc này mở mắt ra, cậu hết sức mệt mỏi nhìn anh thở dốc. Nhưng Lee Sanghyeok không dễ tha cho cậu như vậy. Hình phạt này có anh giúp sức nên độ khó không cao nữa. Lee Sanghyeok muốn xem Jeong Jihoon cậu có thể chịu đựng giỏi đến mức nào.

Anh vứt chiếc quần của mình sang một bên, ngồi lên người cậu. Jeong Jihoon tưởng rằng bản thân làm tốt nên "phần thưởng" mà cậu mong ngóng sắp đến tay rồi. Nhưng hành động tiếp theo của anh khiến cậu càng thêm nghi hoặc.

Anh lấy ra hai cái cà vạt trong hộc tủ. Cười nham hiểm nhìn Jeong Jihoon. Cậu vô thức nuốt nước bọt, cái nụ cười này rất dễ khiến người khác chết ngay trong nó.

Jeong Jihoon mãi đắm say trong nó không biết tay mình bị trói từ lúc nào. Đến lúc thức tỉnh trước mắt cũng đã bị một màu đen phủ kín.

___________________

( Omg sao cốt truyện nó rẽ nhánh tới mức này vậy trời!!! Toi tưởng mình có thể end rồi chứ!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro