25. Đánh Dấu (H) END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeong Jihoon ở trong bóng tối mịt mờ hoang mang hơn bao giờ hết. Cậu hết sức thận trọng mở lời.

" Anh mở bịt mắt cho em đi, em không thấy anh được!"

Lee Sanghyeok nhìn cậu rất hài lòng, anh nhướng người đến bên tai Jihoon thì thầm trong đó.

" Jihoon à! Lúc nãy là anh giúp em, giờ mới là hình phạt chính thức! Được chứ!"

Da đầu Jeong Jihoon căng chặt, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Đôi tay bị cà vạt siết chặt đến đau nhức khiến cậu có chút căng thẳng nhưng cũng có chút hứng thú.

Lee Sanghyeok một tay bám vào vai Jihoon tay còn lại lần mò xuống hậu huyệt mình mà đâm rút. Sanghyeok không hay làm điều này cho mình, mọi khi làm tình đều là Jihoon làm giúp anh.

Sanghyeok đâm sâu ngón tay mình vào  huyệt động, dâm dịch túa ra nhiễu xuống thân dương vật Jeong Jihoon, cậu liền có phản ứng mà ngẩn đầu.

Cảm thấy chưa đủ kích thích, Lee Sanghyeok ranh ma kề sát môi mình bên tai cậu, ngón tay vẫn luân động trong hậu huyệt miệng thở dốc, rên nhiệt tình bên tai Jeong Jihoon.

" Ha... ha~ Jihoon à! Nói cho em...ưm~ nghe một bí... hức... mật! Anh~ ah~ đang tự... mở rộng đó... ưm... giỏi không? Ha, ah!"

Nhịp thở Jeong Jihoon càng lúc càng gấp gáp. Hơi thở nóng hổi từ anh phả vào vành tai cậu khiến nó bất giác đỏ lên. Cánh tay Jeong Jihoon nổi gân xanh một cách dữ tợn, cậu không biết mình có thể chịu đựng trong bao lâu nhưng điều mà cậu chắc chắn biết đó là sau hình phạt này, Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ bị cậu chơi chết.

Dương vật cương cứng ngóc đầu cọ vào mông anh, Sanghyeok bắt đầu chuỗi thời gian dày vò người trước mặt. Anh nắm lấy thứ to lớn ấy đẩy vào mông mình nhưng lại cố tình tránh cho nó trệt sang nơi khác. Sau đó lại yêu yêu nghiệt nghiệt mà than vãn.

" Hừm! Jihoon hết yêu anh rồi, không thèm vào trong này nữa sao?"

" Ức! Không có!"

" Không có thật sao? Jihoon rời đi bốn năm liền quên mất anh rồi, anh chuẩn bị sẵn mọi thứ Jihoonie cũng không vào được. Này không phải là đang tránh né anh sao!"

Hạ thân Jeong Jihoon đau nhức đến mức muốn phát nổ. Cậu vô thức tiến về phía trước muốn tìm thấy bộ phận của anh gần nhất với mình nhưng Lee Sanghyeok nhanh hơn một chút liền tránh được. Jeong Jihoon muốn mà không được, giọng nói trầm đục phát ra có chút giống như ra lệnh lại mang theo cả ý tứ như cầu xin.

" Sanghyeok cởi trói cho em!"

Lee Sanghyeok nhìn người trước mặt, ánh mắt có chút thâm tình nhìn cậu. Anh không có ý định sẽ làm đến thế này nhưng Jeong Jihoon thật sự quá hư hỏng. Anh muốn dạy cho cậu một bài học.

" Woaaaa! Jihoonie lại lớn tiếng với anh. Hưm! Uổng công cái lỗ nhỏ này chờ đợi em suốt bốn năm trời!"

" Lee Sanghyeok em không có! Anh cởi trói cho em đi! Xin anh!"

Lee Sanghyeok như giả điếc không quan tâm tới lời nói của cậu. Hướng môi mềm hôn xuống, Jeong Jihoon đưa lưỡi tới Lee Sanghyeok liền rời đi rõ ràng ý tứ trêu chọc cậu.

Jeong Jihoon thật sự chịu không nổi nữa, cậu thở hắt ra một hơi, nói.

" Lee Sanghyeok, xin lỗi anh!"

Sanghyeok có chút khó hiểu nhìn cậu, hỏi:" Chuyện gì?"

" Là chuyện lúc nãy.... và cả.... chuyện tương lai!"

Nói rồi Jeong Jihoon nắm lấy cà vạt trong tay thả xuống trước mặt anh sau đó liền cởi xuống thứ cản tầm nhìn trước mắt cậu. Cậu nhìn người đang ngơ ngác trước mặt, cười rất đắc ý.

Lee Sanghyeok dịch người ra sau một chút, cánh mông non mềm liền động vào thứ to lớn kia. Anh thật sự hết đường lui kinh ngạc hỏi.

" Em cởi ra từ bao giờ?"

Jeong Jihoon đưa tay nắm lấy cánh mông anh xoa xoa, miết miết thong thả áp người thầm thì vào tai anh.

" Chuyện đó không quan trọng... quan trọng là... ngày mai... anh xin nghĩ phép được rồi đó! Ah! Hay xin giờ luôn nhỉ? Muốn chơi không... thách anh ghi được tin nhắn xin nghỉ phép khi em đang chơi anh? Chịu không! Chốt nhá!"

Nói rồi Jeong Jihoon không đợi Sanghyeok trả lời, cậu đứng thẳng người đặt Lee Sanghyeok nằm úp trên mặt bàn. Giao diện tin nhắn được bật lên Jeong Jihoon không nói nhiều mà đưa thứ to lớn đó đâm thẳng vào huyệt thịt chưa được nới rộng kĩ.

Nỗi đau đớn xa lạ dồn dập khiến anh không kịp thích nghi mà bủn rủn cả chân tay, khuôn ngực tì mạnh vào mặt bàn lạnh lẽo kích thích hai hạt đậu nhỏ hồng trước ngực dựng đứng lên.

" Ha~ ah~ Jeong Jihoon! Đừng~ ha... sâu quá! Đau... ưm~ rách... hức mất...!"

" Không sao đâu! Xin lỗi anh vì lúc nãy không đút vào được. Ha! Anh xem bây giờ em vào rồi, thứ này của em rất thích anh... em cũng rất thích anh... ha... ha... đừng lo lắng!"

Huyệt thịt bị dương vật ép buộc tiếp nhận, thanh âm hoan lạc càng lúc càng lớn. Đúng thật là Sanghyeok không nhớ nhầm, thứ này thật sự có to ra.

Lee Sanghyeok biết cậu đang trả đũa mình. Anh cố gượng chống đỡ bản thân nhưng mỗi cú thúc của Jeong Jihoon tựa như đang đâm vào nội tạng của anh khiến Sanghyeok thật sự chịu không nổi.

" Hưm~ ưm~ J-Jihoon à~! Anh biết lỗi rồi.... hức... em nhẹ... ha... chút...ư!"

" Ah! Anh không có lỗi đâu ạ! Là em đã đi lâu quá để anh cô đơn rồi ạ! Chậc! Sao anh không nhắn tin xin nghĩ ạ? Nhắn đi anh."

Jeong Jihoon đặt tay Sanghyeok dưới bàn phím. Dưới tác động của tốc độ đưa đẩy không ngừng, Lee Sanghyeok bấm ra một dãy kí tự không rõ nội dung sau đó vô tình bấm gửi đi mất.

Jeong Jihoon nhìn vào màn hình, khuôn miệng bất giác cong lên giả vờ ngây thơ nói.

" Woa! Tệ thật đó! Anh như vậy là không được đâu. Mấy chữ này có ý nghĩa gì đâu chứ! Để em dạy anh cách đánh vần nhé!"

Lee Sanghyeok bị người kia nói đến ngượng chín cả mặt, hít thở không thông. Theo nhịp độ đưa đẩy cố tỉnh táo bấm hai từ xin lỗi rồi gửi đi, sau cùng là tắt máy.

" Sanghyeok à! Hư quá đi mất! Phải phạt thật mạnh thôi!"

Jeong Jihoon không nói trước liền thúc thật sâu vào trong, nhắm ngay điểm G anh mà đâm xuống. Nỗi đau xen lẫn sung sướng khiến Sanghyeok nhịn không được bắn ra Jeong Jihoon cũng xuất ra như thế. Cậu bắn sâu vào trong anh hết sức thõa mãn.

Cậu rút dương vật ra, tinh dịch men theo bắp đùi anh mà chảy xuống. Sanghyeok nằm vặt ra trên bàn thở dốc, nước đi này có vẻ như Sanghyeok đi sai rồi.

Jeong Jihoon không để người nằm lâu hơn được chút nào. Cậu đỡ thân thể anh đứng đối mặt với mình, hai tay Sanghyeok theo bản năng vòng qua cổ cậu, Jeong Jihoon nắm một bên chân anh nâng đến bên hông mình.

Cự vật thô to lại được chủ nhân nó xâm nhập vào miệng huyệt. Jeong Jihoon đâm rút không ngừng, khiến Sanghyeok không ngừng rên dâm. Sự đau đớn sớm  được lấp đầy bởi khoái cảm và sung sướng.

" Ha~ ah~ ah~... Jihoon à, ở đó... ưm~ sâu một chút... ư!"

Jeong Jihoon giữ lấy eo anh dập mạnh vào điểm mẫn cảm. Toàn thân Sanghyeok tê dại ôm cậu càng chặt dường như chỉ cần sơ sẩy một chút anh sẽ liền đứng không vững mà ngã xuống. Jeong Jihoon nhìn anh bị tình dục làm cho mù mờ lý trí khiến cậu có chút kích thích, khom người ngậm lấy vành tai anh kích tình.

" Lee Sanghyeok, anh có nhớ em không?"

" Hưm~ có... ư... rất nhớ!"

Jeong Jihoon vỗ "bép" vào mông anh nói.

" Nói dối! Anh chỉ nhớ cái thứ dưới thân đâm rút anh thôi. Có chút nào nhớ em đâu chứ!"

Nói rồi Jeong Jihoon dừng lại động tác đâm thọt. Lee Sanghyeok đang trên cơn  khoái lạc lại bị chặn đứng có chút mất mát liền cố gắng lấy lòng, anh nhón chân ôm chầm thiếu niên. Giọng mũi ngọt ngào hết sức dụ dỗ, nỉ non nói.

" Ưm~ Jihoonie đâm anh rất tốt... phía dưới ngứa quá... giúp anh có được không?"

Jeong Jihoon ngã quỵ trước lời gọi mời của mỹ nhân. Dương vật thô to bất giác phồng to lớn lên một vòng, đâm sâu vào nơi nhạy cảm.

Lee Sanghyeok ngửa cổ ra sau cao trào, ánh mắt đờ đẫn nhuốm màu một vẻ dâm dục hiếm thấy. Jeong Jihoon đánh vào mông anh, ngữ khí trầm đục nói.

" Hư quá đi mất! Chưa gì đã bắn, anh dám ra trước em sao?"

" Hưm~ không có! Là...ưm Jihoonie thao quá tốt! Khiến anh sướng đến bắn ra... ư!"

Jeong Jihoon đầu ong ong sướng rơn người. Miệng cười ngơ không khép lại được.

" Được! Anh thích liền cho anh!"

Jeong Jihoon thao điên cuồng vào điểm mẫn cảm. Cậu đưa tay nắm lấy dương vật của Sanghyeok tuốt động, nhịp độ đều đều khác hẳn với tốc độ đâm rút bên trong. Sanghyeok một lúc nhận được hai luồn khoái cảm không khỏi kích thích mà rên lớn.

" Ư~ ưm~ Jihoonie, hư...ư... thích quá... ưm... bắn mất!"

Jeong Jihoon bịt chặt quy đầu anh xoa nắn, một lòng kích thích nhưng không cho bắn như ý nguyện. Cậu ranh ma cười nhìn anh.

" Muốn bắn không? Nói đúng em cho anh bắn!"

" Hưm~ ưm~ muốn a!"

" Gọi em là gì?"

" Hưm! Jihoonie~"

" Ồ! Sai mất rồi, em chỉ là "Jihoonie" thôi sao?"

" Ưm~ ah~ ah~ ha! Chồng... ức... chồng a!"

" Chậc! Đáp án này đúng rồi! Nói sao để chồng cho em bắn đi!"

" Ha~ ha~ ha~... chồng ơi...ư... cho em... bắn ra đi... mà! Ư... nhanh quá!"

" Ồ! Nhịn một chút, nhịn một chút!"

Jeong Jihoon đưa đẩy hông càng lúc càng nhanh, đến giới hạn của hình mới thả tay ra. Cả hai xuất tinh cùng một lúc. Tinh dịch Sanghyeok bắn lên áo Jeong Jihoon, cậu đưa tay chạm vào một chút rồi đưa vào miệng nhấm nháp.

Ưm! Không tanh gì mấy... còn có một chút thơm!

Tinh dịch Jeong Jihoon bơm vào trong bụng Sanghyeok khiến nó to lên bất thường. Tới lúc này anh mới để ý cậu nãy giờ không đeo bao. Sanghyeok không sợ cậu bị bệnh nhưng bắn vào trong thật sự rất khó vệ sinh, rất phiền!

Jeong Jihoon ôm anh ra ngoài, Sanghyeok mệt lả ôm lấy cậu chờ cậu giúp mình tẩy rửa thân thể. Áo ngoài được cởi bỏ bỗng gió lạnh thổi đến khiến Sanghyeok bất giác run rẩy.

Anh mở hờ đôi mặt nhìn quang cảnh trước mắt mình, cảnh thành phố về đêm hết sức lung linh và bí ẩn. Cậu để anh đưa lưng về phía mình. Sanghyeok vội nắm lấy lan can chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

" Jihoon gì vậy... Ah~!"

Jeong Jihoon đẩy cự vật vào bên trong huyệt thịt đưa đẩy. Sanghyeok vừa sợ vừa sướng, miệng i a mấy câu không rõ. Jeong Jihoon cũng mặc anh không quản.

Trở lại thực tại.

Jeong Jihoon ôm anh vào lòng, hướng mặt anh mà hôn xuống, phía dưới vẫn không ngừng dập tới tấp vào sâu bên trong.

Ban công bên ngoài được Sanghyeok chăm chút hết sức tỉ mỉ. Cây hoa và cả dây leo được bố trí hết sức hợp lý. Bốn mùa một mảng xanh tốt.

Dương vật trắng xinh của Sanghyeok sớm đã rỉ ra chất dịch trong suốt, cành cây gần đó vươn tay như đón lấy thứ chất lỏng dâm đãng đó. Chốc chốc nó lại cọ vào quy đầu khiến Sanghyeok run lên kích thích.

" Jihoon à! Phía dưới của anh... hưm... lá cây... cọ vào.... ngứa quá!"

Jeong Jihoon nghe thấy liền dán sát vào người anh, nắm lấy dương vật tuốt động còn không quên ngắt đi cái nhánh cây tội nghiệp kia.

Đồ của cậu còn dám động vào thì chính là muốn chết!

Đếm khuya tĩnh mịch không một tiếng nói chỉ có âm thanh của sự giao hợp ướt át. Jeong Jihoon hôn anh đến mê mẩn giật giật cơ thể liền bắn ra, đây là lần thứ bao nhiêu Sanghyeok không đếm nổi. Đôi chân bủn rủn được người ôm nâng đỡ giúp anh có thể trụ được đôi phần.

Jeong Jihoon tiến tới hôn vào phần gáy thơm mịn, cậu đảo lưỡi quanh nó rồi mạnh mẽ cắn xuống. Sanghyeok trong cơn say tình bị hành động này tác động liền trừng mắt hét lớn.

Không biết là trùng hợp hay do nghe thấy tiếng thét mà ban công nhà kia bật sáng đèn. Sanghyeok sợ đến phát run nhưng không thể nói điều gì được nữa vô thức ngất đi.

Jeong Jihoon ôm anh vào nhà ánh mắt xa xăm nhìn vào ánh trăng tròn trên nền trời đen kịt. Cậu hôn lên vai anh. Lee Sanghyeok thành công được cậu đánh dấu.

______________

Hai tháng sau, Lee Sanghyeok mở tiệc mừng đón cậu tại quán lẩu mà anh hay lui tới. Anh còn đặc biệt mời thêm cả mấy đứa nhỏ khác.

Ryu Minseok nhìn thấy cậu liền chạy tới dạy dỗ.

" Ya! Jeong Jihoon sao không đi luôn đi, về làm gì hả tên khốn!"

Lee Minhyung đứng bên cạnh vòng tay ôm eo người thương níu lại giữ cậu trong lòng mình. Hắn sợ nếu thả bé con ra thì buổi tiệc hôm nay sẽ trở thành lễ tang của Jeong Jihoon mất.

Jeong Jihoon gặp lại thằng bạn chí cốt sắc mặt có chút không cao hứng mà châm chọc.

" Ya! Buông tao ra, cái thằng này... Choi Wooje nhìn tao kìa!"

Moon Hyeonjun mặc kệ giữ chặt cậu, hắn rơm rớm nước mắt mà kể lể.

" Jeong Jihoon, mày đi lâu như vậy anh Sanghyeok rất nhớ mày, cả tao cũng nhớ mày huhu! Yên nào! Để tao ôm mày một cái!"

Jeong Jihoon đẩy không được, mắng hết lời Moon Hyeonjun vẫn lì không chịu được. Đến khi Choi Wooje hắng giọng một cái hắn mới thả người ra.

Vào đến bữa tiệc, Jeong Jihoon nhúng cho Sanghyeok rất nhiều thịt tươi bỏ vào chén anh. Sanghyeok vui vẻ gắp lên một miếng nhưng vội nhả ra.

" Ọe!"

Lee Minhyung:"....."

Ryu Minseok:"......"

Choi Wooje:"........"

Moon Hyeonjun:"......"

Jeong Jihoon:"...."

Bốn đôi mắt dò xét nhìn chằm chằm vào anh. Sanghyeok đưa tay thanh minh.

" Có thể là do miếng đó chưa chín lắm, hahaha không sao mấy đứa ăn đi, lẩu ở đây rất ổn!"

Mấy đứa nhỏ gật gù, vừa đớp miếng thứ hai Lee Sanghyeok lại lên tiếng.

" Ọe! Ọe!"

Thế thì ăn cái mẹ gì nữa. Choi Wooje lo lắng nhìn anh.

" Hyung! Anh không sao chứ cần đi bệnh  viện không?"

Lee Sanghyeok xua tay lấy khăn giấy lau miệng tỏ ý không cần.

Ryu Minseok nghi hoặc liếc nhìn Jeong Jihoon. Chân cậu nhắm thẳng chân Jeong Jihoon mà đá tới. Jeong Jihoon im lặng gật đầu.

END

__________________

( Đoạn đường ngắn này cuối cùng cũng đi xong rồi! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ rất nhiều. Hẹn gặp lại ở những tập ngoại truyện nhé!

Ai muốn đón bảo bảo giơ tay!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro