Phiên Ngoại 1: Thú Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bữa ăn hôm đó, Lee Sanghyeok ngày càng xuất hiện nhiều triệu chứng lạ. Anh thường xuyên nôn ói, ngủ nhiều và hay cáu bẩn.

Những chuyện này Jeong Jihoon là người biết rõ nhất. Cậu chỉ không chắc mọi chuyện có đúng như là mình nghĩ hay không thôi.

" Sanghyeok à! Dậy ăn cháo thôi, đừng ngủ nữa anh!"

Lee Sanghyeok nghe giọng cậu liền trở người, lạ thật anh vốn không thường xuyên dành thời gian để ngủ nhưng những ngày này đều ngủ rất nhiều. Hiệu suất công việc cũng giảm đáng kể điều này khiến anh lo lắng không thôi.

Sanghyeok được Jeong Jihoon dỗ ăn tận giường cảm thấy rất tốt. Jeong Jihoon đưa đến cho anh một muỗng cháo đã được thổi kĩ càng. Sanghyeok cứ thuận theo mà há miệng. Ăn được khoảng nửa tô chợt cơn buồn nôn lại ập tới.

Sanghyeok thoáng chốc bất động nhìn Jeong Jihoon, muỗng cháo chưa kịp nuốt xuống kia lại khiến anh phát khiếp.

Lee Sanghyeok lập tức nhảy khỏi giường chạy vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo. Những gì vừa ăn qua đều bị trôi tuột ra bên ngoài. Jeong Jihoon đặc biệt đặt một phần cháo trắng bình thường bên trên chỉ có chút hành bé xíu. Lẽ nào là do trúng hành sao?

Cậu chạy vào vỗ lưng giúp anh, Sanghyeok nôn đến xay xẩm mặt mày. Da mặt vốn hồng hào trắng trẻo giờ lại biến thành tái xanh nhợt nhạt. Jeong Jihoon chìm trong cảm giác tội lỗi cậu bất an vô cùng mà lo lắng nhìn anh.

Sanghyeok nắm chặt lấy tay cậu, nước mắt bất lực lăng dài trên má. Khóc rất đáng thương.

" Jeong Jihoon! Hức... anh tại sao lại vậy chứ. Hức! Anh thật sự có bệnh rồi! Đưa anh đi bệnh viện mau lên đi!"

Jeong Jihoon trầm mặc lau đi hai hàng nước mắt anh, bàn tay luồn vào mái tóc đen nhánh của anh xoa xoa như an ủi. Cậu quyết định đưa ra lời thú nhận.

" Lee Sanghyeok... em xin lỗi. Tất cả là lỗi của em hết. Là do em làm anh ra nông nỗi này!"

" ? "

" Đợt làm tình hơn hai tháng trước... em... em đã đánh dấu anh!"

" Thì sao chứ?"

" Hôm đó đúng lúc trăng tròn... nếu như nhân thú đánh dấu người mà họ yêu thương thì dù người đó có là giống đực thì vẫn sẽ mang... thai như bình thường."

" Cho nên?"

" Cho nên là có thể... anh... ừm..."

" JEONG JIHOON! CÁI TÊN KHỐN KIẾP NÀY, MAU CÚT RA NGOÀI NGAY CHO TÔI!"

" Anh! Thật sự em không phải muốn ép anh...!"

" CÚT!"

Lee Sanghyeok vô cùng kích động đẩy Jeong Jihoon ra khỏi phòng. Mặc kệ cậu muốn giải thích bao nhiêu anh đều không muốn nghe.

Phải chấp nhận thế nào trước tình thế hiện tại đây. Lee Sanghyeok anh yêu Jeong Jihoon là thật! Nhưng cái " thiên chức" này anh thật sự không dám nhận. Nói gì thì nói anh vẫn là một người đàn ông, làm sao có thể sinh con được chứ!

Lee Sanghyeok im lặng dựa lưng vào cánh cửa phòng vô lực trượt xuống. Hai tay đan vào nhau co cụm lên đầu gối suy nghĩ gì đó. Chốc chốc lại nhìn xuống phía dưới bụng mình.

Phụ nữ còn có âm đạo để sinh con. Anh thì có cái gì chứ? Phi khoa học! Quá phi khoa học!

Lee Sanghyeok trong lòng mạnh miệng liên tục chửi thề. Bên ngoài lại chẳng thể như thế mà khoang chân ôm mặt khóc như mưa. Cả đêm hôm đó Lee Sanghyeok chỉ dành để khóc.

Jeong Jihoon bất lực đứng trước cửa không biết phải nên làm gì mới đúng. Chuyện này đúng là cậu sai nhưng đứa nhỏ thật sự không có tội. Cậu sợ Lee  Sanghyeok chịu sự kích động lớn sẽ làm gì đó dại dột liền mặc kệ anh có ghét cậu hay không vội đi tìm chìa khóa dự phòng mở cửa.

Lee Sanghyeok khóc đến hai mắt sưng to. Mệt mỏi rã rời liền lăn ra ngủ. Jeong Jihoon ngồi bên cạnh nắm tay anh đưa lên trán mình nói.

" Sanghyeok em thật sự xin lỗi! Đã gây khó cho anh!"

Những ngày sau đó Lee Sanghyeok im lặng đến đáng sợ, vẻ mặt vui tươi ngày thường cũng không có. Nếu hỏi anh yêu con không? Câu trả lời chắc chắn là có! Nhưng nghĩ đến đứa nhỏ này đến đây bằng lời nói dối của thằng cha nó anh liền cảm thấy bực dọc.

Jeong Jihoon mọi ngày thức dậy thật sớm muốn tự xuống bếp nấu canh cho anh. Mấy loại nấu nướng này vốn không phải sở trường của cậu. Cậu vội gọi hỏi thằng bạn chí cốt của mình liền bị phản hồi một cách vô cùng thẳng thừng.

" Thôi đi ba, đó giờ có nấu ăn đâu mà biết!"

" Hỏi Choi Wooje thử xem!"

" Em ấy biết ăn không biết nấu!"

"......"

Jeong Jihoon bất lực đành phải đi nhắn tin cho Ryu Minseok, chưa kịp nói gì đã bị ăn một trận chửi liên hoàn.

" Nhắn nhắn cái quái gì mới sáng sớm!"

" Chuyện anh Sanghyeok tôi chưa bỏ qua đâu! Tên khốn kiếp!"

"....."

Jeong Jihoon sực nhớ đến Lee Minhyung. Người có công việc hết sức đáng sợ với cậu: bác sĩ thú y.

Cậu lấy hết can đảm mà nhắn tin vào số phòng khám của hắn. Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời.

" Xin chào! Phòng khám có thể giúp gì cho bạn ạ?"

" Cho hỏi... có cách nào chăm " mèo cái" đang lúc mang thai không ạ?"

" Ừm mèo nhà mình mang thai được mấy tháng rồi ạ?"

" Chắc tầm hơn hai tháng!"

" Ừm trung bình mèo sẽ sinh vào ngày thứ 67 nên chủ của bé cần lưu ý nhé! Đưa bé đến phòng khám sẽ an toàn hơn đó!"

Ặc! Anh ấy không phải mèo!

" Chế độ ăn như nào là phù hợp?"

" Ừm, cứ cho ăn theo sở thích của mèo mẹ thôi ạ! Ngoài ra cần bổ sung một số loại sữa tốt cho mèo mẹ lẫn mèo con!"

" Được, cảm ơn!"

Jeong Jihoon thở phào một hơi. Cậu chạy nhanh ra bên ngoài mua một số thứ mà bản thân thấy cần thiết cho anh. Sữa tốt cho mẹ bầu được chất đầy xe đẩy, đang mang thai không thể ăn lẩu được nên cậu đành mua mấy thứ thanh đạm để nấu cho anh.

Bụng Sanghyeok càng ngày càng lớn hơn một chút. Anh vẫn lạnh nhạt không cho Jeong Jihoon ở chung một phòng. Nhưng đêm đến lại vô thức lấy áo cậu ra vừa ôm vừa dụi dụi vào đó. Cảm thấy tủi thân lại tu tu khóc.

Đêm Jeong Jihoon trằn trọc ngoài sô pha chẳng ngủ được. Cậu muốn xem bụng nhỏ đã bao lớn rồi liền đánh liều khẽ đẩy cửa bước vào. Sanghyeok đang xoay lưng về phía cậu. Cậu bước nhẹ hết mức có thể để tiến gần đến anh.

Chợt Lee Sanghyeok trở mình. Trong tay vẫn nắm cái áo thun đen của cậu. Đôi mắt đẫm lệ làm nhòa đi bóng hình trước mắt.

Tim Jeong Jihoon vô thức run lên. Lee Sanghyeok nắm lấy áo mình... là đang nhớ mình sao?

Cậu đi đến gần anh quỳ rạp xuống lo lắng hỏi han người thương.

" Sanghyeok! Anh không sao chứ, đau ở đâu sao? Sao lại khóc!"

Lee Sanghyeok vẫn im lặng nấc lên vài tiếng. Nỗi nhớ thương tràn trong tiềm thức khiến bản năng Sanghyeok nổi dậy. Anh ôm chầm lấy cậu khóc lớn.

Jeong Jihoon dịu dàng xoa xoa tấm lưng anh, giọng nói nhu hòa thủ thỉ bên tai anh.

" Sanghyeok ngoan! Nói em biết nào!"

" Hưm... hức... nhớ em! Nhớ em chết được!"

Jeong Jihoon nghe được lời này, khóe môi cong vút lên đọt cây. Trái tim như mọc cánh bay lên. Hòn đá vô hình trên vai cũng yên ổn được thả xuống.

Đêm đó Sanghyeok ngủ rất ngon, mấy đêm không có Jeong Jihoon bên cạnh anh sẽ cảm thấy khó ngủ, có lúc còn giật mình mấy lần. Nhưng giờ không có nữa.

Đến sau này Jeong Jihoon mới biết, hiện tượng này sẽ xuất hiện vào thời kì mèo cái mang thai, chúng sẽ tự đụng chạm, thân thiết, quấn chủ nhân của chúng hơn bình thường. Lee Sanghyeok như vậy có lẽ cũng là do một phần thai nhi tác động.

Tháng thứ năm, Lee Sanghyeok không còn có hiện tượng nôn nghén nữa. Tần suất quấn lấy Jeong Jihoon càng lúc càng nhiều hơn, ăn uống thoải mái khiến tâm trạng anh tốt hơn hẳn.

" Jihoon à!"

" Hửm?"

" Em bé... phải làm sao sinh ra đây?"

" Thì sinh thôi chứ ạ!"

" Chậc! Trên thế giới này... đàn ông mang thai? Hoang đường!"

" Ừm... vậy anh về đó với em một chuyến không?"

" Nơi em sinh ra?"

" Ừm!"

Lee Sanghyeok ảo não ôm lấy cậu. Mặt mũi hồng hồng dụi dụi vào hõm cổ cậu làm nũng. Jeong Jihoon mặc kệ anh càng quấy trên người mình một tay ôm lấy eo anh.

" Minseok từng nói, anh là con người sẽ không vào đó được!"

" Anh đang mang một nhân thú mà, đứa nhỏ như "giấy thông hành" của anh thôi!"

Tháng thứ sáu, Jeong Jihoon quyết liều lĩnh một lần dẫn anh về gia tộc.

Lee Sanghyeok có đôi phần choáng ngộp trước những gì mình thấy. Cung điện nguy nga tráng lệ với lối kiến trúc cổ điển. Nhưng cơ sở vật chất lại hết sức hiện đại, có khi nơi này còn hiện đại hơn cả nơi sống của anh.

Jeong Jihoon đưa anh vào căn phòng mình từng sống. Nơi này có thể nói là hoàn hảo, không thiếu bất cứ thứ gì. Sanghyeok nhìn muốn hoa cả mắt.

Đỡ anh ngồi trên giường mình, Jeong Jihoon phong thái nghiêm túc ra ngoài lệnh người hầu đi gọi bác sĩ muốn kiểm tra tình hình sức khỏe cho anh và cả con. Lee Sanghyeok lần đầu nhìn cậu nghiêm nghị thật có chút không quen.

Đi đường dài hết sức mệt mỏi, Lee Sanghyeok vô thức ngủ quên trên giường. Lúc đang ngủ anh như có như không nghe được ai đó đang ngồi cạnh mình.

Sanghyeok mở mắt hơi kinh ngạc vì có người đang ngồi canh anh ngủ. Anh đề phòng lùi về sau một chút. Người phụ nữ đưa tay trấn an rồi cười dịu dàng nói.

" Con đừng sợ, ta là mẹ Jihoon!"

Lee Sanghyeok lúc này mới buông bỏ phòng vệ. Anh cúi đầu, trang trọng chào bà.

Người phụ nữ ôn hòa nhìn anh dịu dàng. Bà nắm lấy tay anh vỗ vỗ.

" Xin lỗi con... vì chuyện Jihoon đã làm!"

"....."

" Cảm ơn con... vì đã bao dung với nó!"

" A... không đâu ạ, em ấy rất tốt..."

Những ngày sau đó Jeong Jihoon luôn túc trực bên anh. Mẹ cậu cũng thường xuyên mang canh đến bồi bổ cho cậu. Mẹ cậu rất thích anh.

Ba cậu vẫn một thái độ không nóng cũng không lạnh mà đối đáp. Lâu lâu sẽ đến ngắm một chút liền rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro