Phiên Ngoại 2: Mèo Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến tháng thứ tám bụng Sanghyeok cũng không quá lớn. Đúng thật không quá trở ngại để di chuyển Sanghyeok cảm thấy điều này rất thuận tiện cho mình.

Đến đêm hôm đó, Sanghyeok trở mình muốn đi vệ sinh, anh vừa rời giường chân tay bủn rủn liền ngã xuống. Những cơn co thắt bất ngờ dồn dập đến khiến Sanghyeok đau không nói nên lời.

Lee Sanghyeok khó khăn lắm mới gọi được hai tiếng

" Ji.... ha.... Jihoon!"

Jeong Jihoon giật mình tỉnh giấc nhìn người bên cạnh mình không thấy đâu hoang mang cực độ. Lại nghe tiếng nấc nhẹ phát ra phía dưới giường không suy nghĩ nhiều liền nhảy bổ xuống.

Lee Sanghyeok tựa vào thành giường ôm bụng đau đến quằn quại. Jeong Jihoon chạy đến bế phốc anh lên, cậu chạy ra ngoài hô gọi người.

Tình hình này Jeong Jihoon biết là anh sắp sinh rồi. Trên đường đến bệnh viện Jeong Jihoon căng thẳng nắm chặt tay anh trấn an.

Cậu hết sức lo lắng ngồi ngoài phòng  bệnh.trong lòng bồn chồn, thấp thỏm không yên.

Đến hơn một tiếng sau, Jeong Jihoon ngồi ngoài phòng bệnh nghe thấy tiếng la rất lớn của trẻ con. Lúc này cậu như thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mà bật dậy.

Nữ y tá dùng xe đẩy, đẩy ra đứa bé đến trước mặt Jeong Jihoon.

" Ba của bé đúng không? Đến nhận con này. Là một công chúa nhé!"

Jeong Jihoon hai mắt rưng rưng, trái tim bật nhẹ lên vài cái, cái cảm xúc này cả đời cậu chắc sẽ không quên được. Cậu im lặng nhìn đứa bé đang an ổn ngủ trong nôi, khăn hồng quấn quanh, hai mắt bé nhắm nghiền vẫn đang say giấc.

Bé con có hai tai mèo trên đầu, là một nhân thú nguyên bản. Phía dưới mắt có một nốt ruồi vị trí y chang cậu. Nhưng điều khiến Jeong Jihoon thích thú đó là môi bé con rất giống anh. Nghĩ đến đây cậu mới sực nhớ đến người vẫn còn trong đó vội hỏi.

" Ah, vợ tôi... trong đó..."

" Ah! Anh ấy không sao, bác sĩ đang khâu vết thương cho anh ấy. Cậu có thể vào thăm sau khi chúng tôi chuyển người xuống phòng hồi sức."

Sanghyeok được chuyển xuống phòng hồi sức, cả quá trình đều có Jeong Jihoon ở bên cạnh. Có vẻ như Sanghyeok vẫn chưa hết thuốc mê nên vẫn chưa tỉnh lại.

Jeong Jihoon ở bên nhìn thần sắc anh mà cảm thấy lòng ngực đau nhói. Khuôn mặt vốn trắng trẻo hồng hào giờ đây lại trở nên xanh xao thiếu sức sống. Khuôn môi mọng đỏ ngày thường giờ cũng chuyển sang một màu trắng tái nhợt.

Lee Sanghyeok làm ơn tỉnh lại đi!

Do tác dụng của thuốc mê quá tốt nên đến hơn sáu giờ tối Sanghyeok mới tỉnh lại. Phòng bệnh với màu tường trắng xóa khiến anh vô thức cảm thấy lạnh lẽo.

Cả cơ thể vô lực không nhấc nổi ngón tay, bên cạnh anh hiện giờ không có ai hết. Con không có cả Jeong Jihoon cũng không thấy đâu.

Anh muốn uống nước nhưng bình nước lại để quá xa, vết thương hết thuốc tê khiến anh đau ê ẩm. Chỉ có thể nằm đây chịu chết? Anh không làm được.

Sanghyeok cố chịu đau bước xuống giường, lê đôi chân nặng như sắt bước được hai bước liền ngã khuỵu xuống nền   nhà.

Anh chưa từng rơi vào tình cảnh bất lực như thế này. Phụ nữ sinh con đều như thế sao?

Jeong Jihoon nhân lúc anh chưa tỉnh liền trở về nhà lấy một ít vật dụng và cả bữa tối cho anh. Người mới sinh nên ăn đồ mềm dễ nuốt chút, đây là lời mẹ căn dặn cậu.

Trở vào bệnh viện, Jeong Jihoon đúng lúc nhận được thông báo phải làm một số thủ tục cơ bản để nhận em bé nên cậu sẵn đường liền đi luôn. Lúc vui vẻ đẩy bé con vào phòng liền nhìn thấy Sanghyeok vật vã dưới nền nhà khiến tay chân cậu thoáng chốc lạnh toát.

Cậu vô thức thả tay khỏi xe đẩy, bỏ hết đồ đạc vướng víu trên tay, chạy đến nhấc bổng anh lên khỏi nền nhà lạnh lẽo  đặt trên giường. Mặt mày cậu hốt hoảng khiến Sanghyeok dù đau cũng phải bật cười.

Jeong Jihoon đi rót nước giúp anh, ngồi xuống cạnh giường lo lắng hỏi.

" Anh không sao chứ! Có đau không? Sao lại té ở đó?"

" Em đi đâu vậy?"

" Em về nhà lấy đồ với đẩy con vào phòng ạ!"

" Vậy con đâu?"

" Con...?"

Jeong Jihoon khóe môi giật giật nhìn anh. Cậu hoang mang cũng tự hỏi mình, vội chạy ra bên ngoài tìm thử.

Lee Sanghyeok lắc đầu ngao ngán, thật sự lúc này anh cũng chẳng còn sức mà chửi cậu nữa.

Jeong Jihoon ra ngoài nhìn dáo dác, xe đẩy màu hồng phấn bị bỏ ở một góc khuất gần đó. Jeong Jihoon tìm được đứa nhỏ liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu nghĩ nhỡ đâu không tìm thấy có khi Lee Sanghyeok cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho cậu.

Lee Sanghyeok lần đầu gặp thiên thần tự mình sinh ra, trong mắt như chứa ngàn ngôi sao sáng. Ánh mắt long lanh không giấu được sự xúc động. Anh ôm đứa nhỏ vào lòng âu yếm, tình thương phụ tử trỗi dậy khiến anh chẳng thèm để tâm đến đứa nhóc to xác đứng bên cạnh kia.

Jeong Jihoon một vẻ khó chịu cầm tô cháo đứng bên cạnh nhắc nhở.

" Anh, anh đừng ôm con nữa... ăn một chút đi ạ!"

" Anh ôm chút nữa thôi!"

" Ôm em nè, em cũng ấm lắm đó. Nãy giờ anh còn chưa ôm em."

Lee Sanghyeok bật cười.

" Em còn ghen với con em sao Jeong Jihoon?"

" Em không biết đâu, sao này anh phải thương em hơn!"

Lee Sanghyeok cười mỏi mồm với cái độ " trẩu tre" này của Jeong Jihoon. Đến lúc em bé ti sữa mới là vấn đề.

Jeong Jihoon lọ mọ đi qua đi lại trước cửa phòng nghỉ mà không làm gì được. Em bé tới giờ ti, Sanghyeok đang ở trong đó. Cậu rất muốn biết bé con có ti được không? Anh thật sự có sữa? Bla... bla... bla...

Mấy cái suy nghĩ này cứ kéo dài mãi. Jeong Jihoon bất lực ngồi trước cửa phòng, mãi đến khi Sanghyeok gọi cậu, Jeong Jihoon mới lập tức chạy vào.

" Có không anh?"

" Có cái gì?"

" Sữa."

Lee Sanghyeok ngượng đỏ mặt, vơ đại bình sữa ném vào người Jeong Jihoon.

" Em bị ngốc à! Anh là đàn ông làm sao có sữa chứ!"

" Vậy sao anh đuổi em ra khỏi phòng?"

" Lúc nãy nhóc con ị đùng rồi nên anh kêu em ra ngoài đó biết chưa! Bình đó. Cầm ra ngoài pha sữa đi!"

Jeong Jihoon thật sự là oan ức muốn chết. Mình lo cho anh vậy mà... nhưng mà... Jeong Jihoon cậu không biết pha sữa!

Sữa này... phải pha như thế nào mới đúng đây?

Thiếu niên trẻ lần đầu làm ba cái gì cũng không biết. Hỏi đông hỏi tây đều nhận lại câu " Bỏ sữa vào bình đổ nước sôi là xong!" Cậu ngập ngừng làm theo lời chỉ bảo, tay chân vụn về đổ bột sữa vào đầy bình sau đó đổ nước sôi lắc rất nhiệt tình. Nhưng mà... sao nó không tan hết ấy nhỉ?

Jeong Jihoon mang " thành phẩm" của mình vào đưa cho anh. Sanghyeok nhìn cậu bất lực hỏi.

" Em đổ rau câu hả Jeong Jihoon?"

Lằng nhằng hơn nửa giờ bé con mới được uống sữa.

Khoảnh khắc này như trong mơ. Lee Sanghyeok ôm bé con cho ti sữa. Jeong Jihoon nắm lấy đôi tay bé xíu kia mà nghịch phá, mắt bé con nhắm nghiền nhưng miệng vẫn nút sữa đều đều khiến cả hai đều cảm thấy hạnh phúc.

" Jihoon à! Lúc mới sinh em cũng như thế này sao?"

" Em ạ? Không có!"

"...."

" Ba có chụp lại ảnh lúc mới sinh... em... haha... nguyên con mèo cam luôn. Giống lúc anh nhặt được em."

" Phụt! Xấu quá đi!"

" Đúng, đúng! Không đẹp bằng con anh."

" Lại vậy rồi. Nhìn nè dưới mắt bé con có nốt ruồi giống em."

" Môi bé con cũng giống anh nè, rất đáng yêu!"

" Đáng yêu hơn anh không?"

" Anh đáng yêu nhất!"

__________________

( huhu không biết mấy bạn có tưởng tượng ra được đứa nhỏ không! Chứ tui tưởng tượng ra thấy bé cưng vãi luôn ý~!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro