CHAP I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tạm biệt mọi người
tớ đi đây
àn nhong~~"

không hiểu sao hôm nay trụ sở đôn lịch stream của tôi lên buổi sáng, cái giờ mà đáng lẽ ra tôi phải ngủ thật sâu, mơ thật đẹp
stream xong thì cũng đã là 12 giờ trưa, giờ tôi ăn cơm nhưng thôi, bỏ bữa này nhé, cơn buồn ngủ ập tới rồi
tôi tắt máy, đứng lên, chạy một mạch vào phòng nơi có cái giường thật êm đang chờ tôi. nhảy lên giường, chỉnh lại gối, đắp chăn, ngủ thôi

[gì vậy? đây là đâu? sao tôi lại ngồi trong phòng học? mấy người này là ai?]

"jihoon
jihoon
anchovy
jeong jihoon"

[ai gọi tôi thế? giọng nói của người này... quen quá! hình như đã nghe ở đâu đó..? ố??? là giọng tuyển thủ faker! nhưng anh ấy làm gì ở đây?]

"ơ ơ dạ"
"dạ?"
"tuyển thủ faker, chúng ta làm gì ở đây thế này?"
"tuyển thủ faker..?"

[gì vậy? đúng là tuyển thủ faker rồi nhưng mà..?]

"cậu nói gì lạ thế jihoon? ban nãy thì tự dưng giật bắn mình lên làm tớ hết hồn, bây giờ lại gọi tớ là tuyển thủ faker?"

[xưng hô cái kiểu quái gì thế này tuyển thủ faker ơi..? cậu tớ là sao..? gì vậy? lớn hơn mình tận 5 tuổi..]

"này jeong jihoon, cậu, nãy giờ, nghe tớ nói gì không thế jeong jihoon"
"ơ.. hả? c-cậu nói lại đi, tớ đang suy nghĩ chút chuyện nên không để ý. hihi xin lỗi sanghyeok nha"

[ngượng quá.. nhưng phải thích nghi với xưng hô này thôi chứ sao..]

"bực cậu thật đấy. nghe người khác nói chút đi.."
"ơ tớ xin lỗi sanghyeok mà.. tại có nhiều thứ phải suy nghĩ quá.."
"jihoon, từ nãy giờ tao để ý mày lạ lắm. ấm đầu hả? trốn học nhé?"
"xin lỗi, nhưng mà.. tên cậu là gì.. thế?"
"ơ, ancho, mày như bệnh nhân mất trí nhớ đang cố gắng lấy lại kí ức của mình vậy! hahaha"

[ừ tôi mất trí nhớ thật rồi, nên làm ơn nói cho tôi tình hình hiện tại đi. làm ơn]

"tên cậu là gì? tôi mất trí thật rồi nên giải thích tình hình giúp đi. à, cậu có biết quá khứ của tôi như thế nào không? nói nốt đi, tôi mất trí thật rồi"
"này jihoon, cậu.. cậu.. biết tên tớ mà..? sao có thể nói là mất trí nhớ..?"

[ôi, tuyển thủ faker đang dùng ánh mắt gì để nhìn tôi đây chứ? đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy mà..]

"à, chuyện tớ nhớ tên cậu, sau này tớ sẽ kể, sau này"
"ancho, nghe cho kĩ, tao chỉ nói 1 lần"
"mày, tên là jihoon, jeong jihoon, 3/3/2001 là ngày mày ra đời

[nhảm gì thế? mấy cái này thì tôi cũng biết]

tao, wangho, han wangho, bạn nối khố cởi truồng tắm mưa với mày.

[à ừ, anh wangho đây mà. xin lỗi ông anh nhé]

nhóc này, sanghyeok, lee sanghyeok, người yêu mày. yêu nhau 3 năm rồi.

[hả? cái gì? tôi có nghe nhầm không thế? tuyển thủ faker là người yêu tôi..? à chắc wangho troll tôi.. nhưng mà cái gì cơ? tuyển thủ faker là người yêu của tôi, lại còn yêu 3 năm rồi, haha, hahahahaha]

mày đang ngồi ở lớp 2-4, trường nam sinh Kangha"
"ồ"
"gì vậy? mỏi mồm kể cho mày mà mày ồ? cái thằng này?"
"CẢ LỚP LẤY GIẤY LÀM BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT"

[cái gì mà xui tận mạng? vừa mới đến đây thôi đã phải làm bài kiểm tra? lại còn là kiểm tra lý?]

"sanghyeok ơi, tớ không có bút.. cậu cho tớ mượn nhé?"
"cậu đi học cái kiểu gì? trên bục giáo viên có mấy cái, để tớ lấy cho cậu"

tôi thề với chúa, tuyển thủ faker dễ thương quá đi mất. gu tôi

"này, bút"
"có cái này.. tớ.. cũng.. không có.. giấy.. cậu-"
"đây, giấy của jeong jihoon đây"

[lại gì thế này? tôi khóc mấtㅠ đừng gọi họ tên tôi ra như thế màㅠ]

"à à ờ ờ ờ, tớ cảm ơn sanghyeok
nhưng mà, tớ làm cậu giận hả? chỉ là.. tự dưng, cậu gọi thẳng tên tớ.. có chút đáng sợ"
"bình thường cậu có sợ đâu? coi bộ mất trí nhớ thật rồi"

[ặc, bình thường tôi không sợ gọi thẳng tên như vậy thật à?]

"cậu nói với tớ rằng, tớ gọi cậu như nào cậu cũng thích hết. kể cả khi gọi thẳng tên như vậy.. tớ thấy tên cậu đẹp nên thích gọi cả ra như thế, vậy mà bây giờ lại thấy sợ. lạ thật đấy"

[người yêu nhỏ của tôi, dễ thương quá]

"làm bài đi jihoon, cậu còn chưa viết tên"
"à à ò"

[nụ cười đấy là sao nữa chứㅠ người yêu tôi còn hơn cả 2 chữ dễ thương]

"HẾT GIỜ
CẢ LỚP ĐỂ BÀI RA ĐẦU BÀN"

"này jeong jihoon, đây là lần thứ bao nhiêu em không làm bài rồi? đi ra, đi ra ngoài, ngay-lập-tức"

[tôi sao thế này? tôi không cử động được, tôi thậm chí còn không nhắm được mắt. sao tôi không nổi giận? sao tôi cứ chỉ ngồi yên thế? đứng lên đi jihoon, đứng lên và ra ngoài đi jeong jihoon. làm gì thế? sao lại cảm thấy khó thở thế này? khó thở quá, cứu tôi với]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro