CHAP II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[gì thế? đang trong giờ học sao tôi lại ở ngoài hành lang? à bị đuổi rồi mà..]

"đến phòng y tế thôi"

tôi vào phòng y tế của trường, lấy đại lí do lạnh bụng để trú ở trong này. thời tiết thật thích hợp để đánh một giấc ngon lành

"jihoon này
jihoon
dậy đi jihoon
hết tiết rồi"

chết tiệt, cơ thể tôi lại không cử động. cổ họng tôi cứng lại. mắt tôi vẫn nhắm chặt dù có cố mở ra

"sao gọi mãi không dậy thế?"
"sanghyeok, cứ để nó ở đây đi vậy. lát nữa tan học rồi quay lại"

"ơ, tối rồi sao"

tôi lấy điện thoại ra xem, cũng đã 7 giờ tối

"tên sanghyeok có qua phòng y tế trường gọi cậu, nhưng cậu không dậy. chắc bây giờ về nhà rồi. cậu cũng đi về đi"

[2 người này..? tóc tai thì bù xù, quần áo lấm lem, mặt mày không thấy đâu. này, đừng nói 2 người họ là ma nhé? ầy, không phải đâu. nhưng nếu là ma thật? rồi chỗ này là sao? rõ ràng tôi vào phòng y tế nằm mà tỉnh dậy lại đang ở tiệm net..? cái quái! net gì mà có cả giường ngủ. cái thế giới này.. lạ. ôi thôi kệ. đi tìm sanghyeok đã]

tôi về lớp lấy cặp sách rồi ra khỏi trường. đi bộ về nhà sanghyeok thích thật, đi dọc qua bãi biển, bảo sao anh ấy cứ thích đi bộ mà không chịu đi bus. nhưng sao tôi lại biết mấy thứ này? hồi sáng, anh wangho không kể ở đây có biển, cũng chẳng nói rằng anh sanghyeok thích đi bộ mà không đi xe bus. có lẽ tôi lấy lại được một chút kí ức? kệ đi. à, nơi tôi ở là một thành phố biển, nhưng ở đây có cả núi, cả rừng, tuyệt quá! hôm nào phải dành thời gian đi dạo thành phố này thôi! kể một hồi cũng đến nhà người yêu tôi rồi, nhưng.. căn nhà tối thui, có chút lạnh lẽo.. tôi ngó vào sân thấy mấy chậu bonsai bị đập phá, cửa sổ nát tươm, cửa ra vào chính cũng đã bị gãy khung, ngôi nhà không giữ được vẻ đẹp vốn có của nó nữa. tôi gọi tên anh sanghyeok. một lần, hai lần, ba lần rồi chín, mười lần. sao không ai mở cửa cho tôi thế? cũng chẳng có ai đáp lại lời tôi.. dự cảm chẳng lành, tôi chạy vội đi tìm anh. chạy đến bờ biển, đến cánh rừng, đến chân núi, đến quán cafe mèo gần trường, đến trung tâm thương mại, đến haidilao, đến quán mì ramen ven biển, đến khắp mọi nơi. chân tôi mỏi nhừ nhưng không tìm thấy sanghyeok. tôi chợt nhớ còn nhà của wangho là chưa đến. nghĩ là làm, tôi chạy hết tốc lực tới nhà han wangho

"wangho
han wangho
mày ra đây cho tao
ra ngay"

tôi cứ vừa gọi vừa đập cổng. một lúc sau, khi tôi đã gào thét khản cổ, cảm giác cổ họng tôi sẽ rách ra nếu tôi còn gào tiếp, lúc đấy, han wangho mới ra mở cổng cho tôi. anh nhìn tôi với vẻ mặt rầu rĩ, rồi thở dài, rồi lại nhìn tôi, nói

"bố mẹ sanghyeok là quan chức nhà nước cấp cao, mày biết chứ?"

với ngữ điệu thật buồn làm sao. nhưng tôi vội lắm rồi, tôi muốn biết người yêu tôi đang ở đâu, gấp gáp hỏi

"sanghyeok đâu?"
"bố mẹ nó làm ăn chân chính, nhất quyết không tham gia dự án quái dị gì đấy của nhà nước
"lee sanghyeok đang ở đâu?"
bà già thư ký chủ tịch sai người đi tìm nhà nó. nói rằng nhà nó là đang giữ tài liệu quan trọng nhất của dự án. bây giờ không giao tài liệu ra thì.."
"thì làm sao?"
"thì cả nhà nó hoặc là làm chuột bạch cho dự án hoặc là chết không toàn thây
à, sanghyeok nhờ tao đưa cái này cho mày. nó bảo đột ngột biến mất thế này cảm thấy có lỗi"

tôi chết lặng, chôn chân đứng trước cửa nhà han wangho một hồi lâu rồi mới thất thần quay về. thế này là sao chứ? chuyện này là sao? bức thư sanghyeok để lại cho tôi.. anh ấy nói lời chào tạm biệt, nói xin lỗi vì đột ngột rời đi, nói xin lỗi vì không dựa dẫm vào tôi, nói xin lỗi vì để tôi một mình. nhưng anh ơi, anh nào có tội, sao cứ xin lỗi? trong thư, anh nói tôi đừng cố gắng tìm anh, ở yên đây, xong việc anh sẽ đến, và chạy về phía tôi, ôm tôi, thật chặt, sẽ nói, rằng, anh nhớ tôi biết bao. à, anh sanghyeok, anh còn nói tôi chờ anh ấy. nếu như không đợi được, hãy quên anh đi và bước tiếp với một ai khác. gì vậy chứ? ai nói tôi không đợi được? tôi đã chờ rất lâu để có thể vang giọng, ngẩng cao đầu, tự hào nói với mọi người rằng tôi và anh đang hẹn hò, vậy mấy chuyện cỏn con này có là gì? chỉ cần là lee sanghyeok, 1 năm, 10 năm, 100 năm, 1000 năm hay hơn cả thế, tôi đều ở đây, đợi anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro