CHAP III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhoắng cái đã mươi mười năm tôi không thấy bóng anh ở thành phố nhỏ này nữa. thời gian trôi qua nhanh quá, tôi đã không còn là cậu học sinh lớp 11, không còn ngồi trên ghế nhà trường mà đã tốt nghiệp. lên đại học, tôi và wangho mỗi người một ngả, tôi theo học luật, còn wangho theo thiết kế cơ sở hạ tầng. dù mỗi đứa mỗi nơi, chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc, khi cần sẽ có mặt. wangho học hết nửa kì một đã có người ngỏ ý thành đôi với cậu ta, đàn anh khoá trên thì phải? tên hyeonjoon, choi hyeonjoon, học khoa thiết kế trang sức. tính ra, han wangho lên đại học lãi thật, vừa có học bổng toàn phần, vừa có hậu phương vững chắc. tôi thì vẫn thế, dù cho có bao nhiêu lời tỏ tình của các "luật sư" cùng trường, tôi vẫn một lòng đợi anh sanghyeok. bạn bè cứ hỏi, sao tôi không quên anh sanghyeok đi cho rồi, sanghyeok làm thế vì không dám nói chia tay, còn bảo tôi không quên được anh thì chuyển sang khu phố khác sống, chỗ này nhiều kỷ niệm giữa tôi và anh quá, đến nơi khác, ắt sẽ quên. lí lẽ nhảm gì thế? tôi chính là không muốn quên anh, muốn chờ đến ngày anh về, mấy người thì biết quái gì chứ? cuộc sống cứ thế trôi qua, tôi tốt nghiệp bằng luật sư loại giỏi rồi dễ dàng được nhận vào làm tại một công ty luật có tiếng, có thể nói lúc đấy tôi khá ổn định. bây giờ, tôi ở ngưỡng 27, gần 30 tuổi, ngày qua ngày lặp đi lặp lại vòng lặp đi làm, về nhà, đi làm, về nhà, tẻ nhạt làm sao. rồi, một tối, khi tôi về đến nhà, tôi thấy tờ giấy note dán trên cổng nhà tôi, dán thế này mà không bay mất sao? tôi đọc, nét chữ.. quen lắm.. tôi nhớ ra, là chữ anh sanghyeok, anh đã về..? trên tờ giấy viết, nhìn sang bên phải đi, tôi cứ thế theo phản xạ, quay sang.. tôi thấy anh sanghyeok, tôi thấy anh đang cười với tôi, tôi thấy anh dang tay ra, như chờ tôi chạy đến ôm anh. mắt tôi nhoè đi, mũi có chút cay. anh sanghyeok, thực sự đã về với tôi, tôi, thực sự chờ được anh. anh chạy đến, ôm tôi thật chặt như lời anh nói ở bức thư năm ấy, anh nói, rằng, anh nhớ tôi biết bao nhiêu, rằng, đêm nào anh cũng mơ thấy tôi. anh đợi tôi nín khóc, rồi hôn tôi, môi lưỡi cuốn lấy nhau sau bao ngày nhung nhớ. nhưng, tôi thấy anh gầy đi, gầy đi rất nhiều, chân tay anh chỉ toàn da bọc xương, gương mặt anh, hốc hác, xanh xao, nhìn chẳng còn sức sống, chỉ có ánh mắt khi nhìn tôi vẫn như lúc đó, luôn dịu dàng, và lấp lánh. tôi hỏi anh có đói không, có muốn đi dạo biển không. anh nói có, anh đói, anh muốn ăn ramen, anh muốn đi dạo. được, tôi chiều anh tất. chúng tôi cứ thế, dắt tay nhau đi ăn, đi dạo, đi đến nơi có kỷ niệm của chúng tôi. tôi hỏi anh rất nhiều, anh đã ở đâu, anh đã sống cuộc sống thế nào, bố mẹ anh ra sao. anh từ từ, chậm rãi trả lời những câu hỏi của tôi. anh đã ở nơi rất bụi bặm, bước vào chỉ toàn mùi hôi thối của chuột chết, của cống. anh sống cuộc sống nay đây mai đó, chẳng biết ngày mai còn nhìn thấy ánh mặt trời hay bỏ mạng ở xó xỉnh nào không ai biết. bố mẹ anh quyết định nộp đơn kiện, nhưng trong lòng 2 bác không tự tin vụ kiện này sẽ thắng. tôi lại đau lòng rồi, thì ra anh ấy đã khổ như thế. tôi đưa danh thiếp, ngỏ ý sẽ làm luật sư cho vụ kiện, anh từ chối, anh không muốn tôi liên quan đến chuyện này. anh chẳng dựa dẫm vào tôi gì cả, tôi dỗi đấy nhé

chúng tôi cứ thế đi dạo khắp khu phố, cho đến khi.. cho đến khi anh sanghyeok nhìn thấy 2 tên nào đấy? trông rất lưu manh, dáng vẻ có lẽ đang tìm ai. tôi nhìn sang anh, ánh mắt và gương mặt anh lộ rõ nét hoảng sợ, tôi nhìn xuống dưới, một tay anh bám vào tôi, một tay nắm tay tôi, siết chặt. anh kéo tôi vào quán nhậu ngay cạnh đó, tôi đã hiểu, chúng chính là tìm anh sanghyeok. nhưng coi như bọn tôi đen, 2 tên kìa nhìn thấy anh sanghyeok rồi. bọn chúng lao vào, một tên kéo anh sanghyeok đi, một tên ghì tôi lại, chắc là không cho tôi đuổi theo. cuộc đời thật oái oăm làm sao. tôi và anh mới đây thôi còn tỉ tê trò chuyện to nhỏ với nhau, bây giờ chúng lại bắt anh đi mất. tôi không phục, tôi phải tìm ra anh, phải tìm ra ai là kẻ chủ mưu, phải tìm ra dự án này là gì mà 10 năm rồi vẫn chưa từ bỏ. tôi vừa chạy đến công ty, vừa gọi cho người quen, nhờ vả họ giúp tôi tìm hiểu chuyện này

vừa ngồi vào bàn làm việc ở công ty, tầm mắt tôi tối sầm lại, trước mặt chỉ còn gam màu đen. tôi nhắm nghiền mắt, nghe thấy bên tai tiếng ai tắt tv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro