Cơ hội trời ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Tại kí túc xá nhà GEN G
Chovy đang vừa thong thả dọn đồ vừa nghĩ đến lúc được đến Hàng Châu với anh SangHyeok , niềm vui không thể dấu hiện rõ trên khuôn mặt ,vừa dọn vừa hát líu lo không ngừng , chiếc miệng mèo cười đến sắp ngoạc cả ra.

Bạn cùng phòng KTX của cậu là Doran không nhịn được nữa mà lên tiếng trách móc :

- Jeong JiHoon thằng nhóc này cậu thật vô tình , rời xa anh em mà vui đến thế à ? Anh mày còn đang sầu thúi ruột vì không có ai ngủ cùng đây ...

Chovy mỉm cười , đáp

- Em đi đại diện cho quốc gia đương nhiên là phải vui rồi

- Hơn nữa anh có thể ngủ cùng với người khác trong đội mà

Doran bĩu môi , nhỏ giọng

- Nhưng mà ngủ với cậu mới yên tĩnh thôi ... những người khác có tiếng ngáy

- Aishhh , chắc sẽ trống vắng lắm đây.

Cậu bất lực nhìn anh , quả thật mấy năm qua cậu rất ít khi xa anh Hyeon Joon trừ những dịp được nghỉ và về nhà . Nhưng cũng phải đành thôi , khó khăn lắm cơ hội đến gần người trong mộng mới bày ra trước mắt , hơn nữa đây là đại diện quốc gia đó , cũng không thể trách cậu được nhỉ , thôi thì đợi cậu có được người thương trước rồi tính , anh em à xin lỗi mọi người trước. Hehe

Nghĩ vậy rồi cậu chào mọi người , sau đó quay sang nói với Doran :

- Hyeon Joon à em sẽ về sớm thôi , em sẽ mang huy chương vàng về cho anh , tạm biệt ...

Nói rồi ôm đồ đi để kịp thời gian , từ KTX giọng Doran vọng ra phía cậu

- Thằng nhóc kia sao không đợi anh hát một bài tiễn biệt rồi hẵng đi hã , thật là , đi mạnh giỏi anh chờ huy chương của cậu ...

Cậu nghe xong cười bất lực , cũng may là chạy nhanh nếu không bị bắt lai nghe anh ấy hát chắc không còn sức để ngồi máy bay mất ....

————————————————
Đến điểm tập trung ở sân bay , JiHoon lập tức đưa mắt tiềm kiếm ai đó , còn phải nói sao đương nhiên là đỉnh lưu của lòng cậu , anh SangHyeok rồi .

Nhưng có lẽ cậu hơi háo hức nên đến hơi sớm . Ngồi đợi một lát thì nghe đám đông ồn ào , cậu biết rõ rằng anh đã đến liền đưa mắt ra nhìn .

Hướng xa xa là anh , Keria , Zeus và các staff đang tiến đến , sau đó là tuyển thủ Kanavi và Ruler .
Mọi người đã đến đông đủ , tiến hành các buổi phỏng vấn và nhận hoa.
Lúc nhận hoa của mình xong cậu đưa mắt về hướng anh , anh hôm nay quả thực rất đẹp , khoác áo ĐTQG trên cơ thể trắng sáng ấy , dù chỉ lộ ra đôi bàn tay nhỏ thon và chiếc cổ trắng cũng đủ khiến da anh nổi bật hẳn so với mọi người, quần kaki xám trắng có vẻ hơi rộng so với anh nhưng nhìn lại cũng rất hợp . 

Không biết do trong mắt người có tình thì người mình thương đều đẹp như thế sao , bởi lẻ hình ảnh anh cầm trên tay bó hoa vừa nhận khiến cậu không phân biệt được đâu là người đâu mới là hoa .

Cách cậu simp lỏ anh khiến mọi người không nhịn được mà ho nhẹ nhắc nhở

- E hèm ... JiHoon à , camera ở bên này cơ em ơi .
Thầy Kkoma nhỏ giọng nhắc nhở

Cậu chưa kịp hoàn hồn lại thì nhóc Zeus hướng ngoại nhà T1 đã quay qua nói với cậu

- Anh SangHyeok đẹp lắm đúng không anh? Lúc mới gia nhập T1 bọn em cũng hay bất giác không kìm được mà nhìn chăm chăm anh ấy lắm ><

Giọng điệu không to không nhỏ nhưng mọi người xung quanh đều nghe được khiến cậu có chút ngại ngùng , dù sao thì việc simp lỏ bị phát hiện thì cũng ngại chứ .

Cậu cười đáp lại Woo Je rồi giả vờ lãng tránh nhìn sang hướng khác .

Thật ra nãy giờ SangHyeok đều nghe hết mọi chuyện , nhưng anh vẫn nghiêm túc trả lời xong câu hỏi của phóng viên rồi mới quay sang nhìn cậu mỉm cười .

Buổi phóng vấn sau đó cũng kết thúc , mọi người chia ra lên máy bay , cậu cứ tưởng sẽ được ngồi gần anh để ngắm anh cho đỡ chán cuối cùng lại không được, tâm trạng háo hức mong đợi của cậu cũng trùng xuống theo....

Cậu được xếp ngồi kế hỗ trợ nhà T1 Keria - Ryu MinSeok, cả hai đã từng là đồng đội của nhau lúc còn ở DRX nên cũng vui , đã lâu rồi không ôn lại chuyện cũ nên 2 người trò truyện rất lâu , nói một hồi thì MinSeok đột nhiên lại hỏi cậu về chuyện anh SangHyeok

- Anh , vừa nãy anh nhìn anh SangHyeok lâu như vậy , không phải là anh thích anh ấy đấy chứ ?

Cậu bất ngờ nhìn MinSeok , hỏi nhỏ

- Dễ nhận ra đến thế hã, anh giấu cũng kĩ mà ...

MinSeok khá bất ngờ , vốn dĩ cậu chỉ định hỏi chơi để trêu anh JiHoon thôi , đâu có ngờ lại hỏi được bí mật quốc gia cơ chứ ! MinSeok nghi hoặc nhìn anh , trầm ngâm một lúc

- Chuyện từ lúc nào vậy anh ? Kể cho em nghe được không ?

Cậu nhìn em ấy mỉm cười , nói

- Được chứ , nhưng chưa phải bây giờ , em chỉ cần biết và giữ bí mật việc này giúp anh nhé

- Anh phải tận dụng cơ hội trời ban này để có được anh ấy , còn em hãy làm quân sư cho anh , thẻ của anh tuỳ em tiêu !

MinSeok nghĩ bụng :

Nhờ anh SangHyeok mà mình và cháu anh ấy mới đến được với nhau , vậy nhân cơ hội này mình cũng nên tận dụng mối tốt này cho anh ấy mới được , vậy là vẹn cả đôi đường !

MinSeok kìm lại nụ cười , đồng ý với JiHoon

- Em là vì nể tình anh em chúng ta nên mới giúp đấy , không phải là vì thẻ của anh đâu ~

Cậu mỉm cười xoa đầu MinSeok

- Được rồi , anh biết mà haha

MinSeok không kìm được khoé miệng cười và nhắm mắt thiếp đi , trông bộ dạng vô cùng hạnh phúc , còn JiHoon đang ngồi suy tính cách tận dụng cơ hội trời ban này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro