Kế hoạch bẫy mèo !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó ,chỉ cần có thời gian rãnh JiHoon sẽ gọi MinSeok đến phòng mình để trao đổi về cách lấy lòng người thương . JiHoon và MinSeok song kiếm hợp bích , cùng lên kế hoạch tạo những cuộc gặp gỡ tình cờ cho 2 người , nhờ đó mà tần suất gặp mặt của cả 2 cũng tăng lên đáng kể .

Thật ra SangHyeok đã sớm nhận ra đây là kế hoạch của hai đứa nhỏ này nhưng vẫn vui vẻ phối hợp theo để xem rốt cuộc họ muốn làm gì , bởi lẽ sự trùng hợp diễn ra với tần suất như này mà anh không nhận ra mới là điều kì lạ . Chỉ có MinSeok và JiHoon mới ngây thơ nghĩ rằng kế hoạch của bản thân thật hoàn mỹ . Xin đấy ! Chỉ là anh đây không muốn làm hai đứa mất hứng mà thôi .

Số lần gặp mặt ngày càng nhiều hơn khiến cho Sang Hyeok dần quen với việc sự xuất hiện của cậu trong cuộc sống hằng ngày .

Chung quy thì chẳng ai có thể từ chối một cậu nhóc đáng yêu như con mèo nhỏ luôn bám lấy mình nhưng lại là người chăm sóc và chỗ dựa cho bản thân những lúc khó khăn cả . Tuy JiHoon nhìn có vẻ trẻ con nhưng thật ra lại rất tinh tế và ấm áp , lần đầu ở bên một người mà anh lại có cảm giác bình thản và an yên đến thế ,là vì cậu ấy giống mèo ư ?

Vở kịch này rất vui nhưng diễn kịch mãi cũng chán, lúc này anh quyết định mình là người tự viết kịch bản cho chính anh . Tính anh không hay hơn thua nhưng mà ai cho hai nhóc cái quyền viết kịch bản và bắt anh diễn chứ , hai đứa cũng đâu phải tư bản gia !

Hôm sau, anh đã bắt đầu kế hoạch phản công của mình. Anh chủ động đi tìm JiHoon và tìm thấy cậu đang đứng một góc , biểu cảm trông có vẻ đang khó chịu điều gì .
Anh bước lên trước , nhỏ giọng hỏi :

- Tuyển thủ Chovy sao lại đứng đây mặt nhăn mày nhó thế ? Cậu có muốn đi ăn lẩu chung không ?

Jeong JiHoon biểu cảm khuôn mặt thay đổi nhanh chóng từ bất ngờ đến ngạc nhiên và cuối cùng là không thể tin nổi . Đây là chuyện gì ? Hôm nay MinSeok vẫn chưa báo cho mình kế hoạch cụ thể mà ? Sao anh ấy lại xuất hiện ở đây ??? Còn nữa, anh ấy vậy mà lại chủ động nói chuyện với mình ??? Lại còn là đi ăn lẩu nữa ? Khoan dã ... tại sao lại là lẩu chứ ? Hôm qua cả đoàn vừa cùng nhau đi ăn lẩu rồi cơ mà ...

Một ngàn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu cậu khiến cậu ngơ ra một lúc , mãi đến khi nhìn lại anh ấy một lần nữa cậu mới bình tĩnh mà suy nghĩ kĩ lại . Đây dù là thật hay mơ không quan trọng , đây là cơ hội ngàn năm có môt mình phải nắm bắt nó mới được !

Đợi mãi không thấy cậu trả lời , SangHyeok nhẹ giọng gọi cậu :

- Tuyển thủ Chovy ?

Cậu giật mình , mãi suy nghĩ mà để anh ấy ăn một quả bơ như vậy , anh ấy sẽ không giận mình chứ .

Cậu mặt đầy mong đợi, gấp gáp trả lời:

- Vâng, được ạ . Đúng lúc em cũng chưa biết nên ăn gì .

Biểu cảm háo hức hiện rõ trên khuôn mặt cậu khiến. Sang Hyeok không nhịn được khẽ cười .

- Cậu có vẻ cũng thích ăn lẩu nhỉ . Thật tốt quá !

JiHoon ngại ngùng gật đầu đáp lại
Cậu nhìn anh , ánh mắt như đang muốn nói rằng :
Em không phải thích ăn lẩu ! Em đây là thích ăn lẩu cùng anh !
Giấu đi dòng suy nghĩ đó , cậu nghi hoặc hỏi anh

- Mình đi bây giờ luôn ạ ? Có cần đợi thêm ai không anh ? Sao em không thấy MinSeok và những người khác .

Anh diễn nét buồn rầu , trả lời cậu

- Mọi người có vẻ không thích lẩu lắm , đến cả MinSeok cũng từ chối đi .
- Cũng may là có cậu đồng ý đi , vậy nên hôm nay e là chỉ có tôi và cậu thôi .

Anh nói với vẻ mặt uỷ khuất
Đúng là tên anh đọc là Lee SangHyeok viết là cái gì cũng giỏi mà , giải Oscar nợ anh một cái cup đấy .

Joeng JiHoon thì tin răm rắp , cậu còn tạ ơn trời đất vì đã cho cậu cơ hội gặp riêng giữa hai người . Vui vẻ nói :
- Em rất thích lẩu , lần sau có đi anh cứ nói , em nhất định sẽ đi cùng anh , lẩu ăn nhiều người thì mới vui mà !

Đã đạt được mục đích , anh nhìn cậu với vẻ hài lòng rồi mỉm cười

- Vậy chúng ta đi thôi .

Cậu vui vẻ đi theo anh tới Haidilao ăn lẩu , miệng cười không ngớt , lúc này cậu thực sự như mèo đi theo chủ , chỉ thiếu chiếc đuôi ngoe nguẩy nữa mà thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro