Là gà hay thóc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haidilao vẫn như mọi khi tấp nập người lui tới , trong dòng người vội vã ấy có hai người chậm rãi đi cùng nhau hướng về bàn lẩu. Người đi trước ánh mắt kiên định , đi thẳng đến hướng bàn ăn .

Người đi sau ánh mắt cũng rất kiên định nhưng là kiên định nhìn người đằng trước . Jeong JiHoon quả thực là Song Ngư khi đơn phương chính hiệu , nếu đã simp ai thì cả thế giới đều sẽ biết duy chỉ có cậu là không biết mình simp lỏ đến mức nào .

Hai người ngồi ăn cùng nhau , cả quá trình vô cùng ngượng ngùng , cả hai không ai nói lời nào mà chỉ chậm rãi ăn những món mình oder
Nội tâm Jeong JiHoon gào thét , cậu muốn nói gì đó để phá giải bầu không khí gượng gạo này . Nhưng vấn đề ở đây là CẬU KHÔNG BIẾT NÊN NÓI GÌ CẢ !!! Cậu là IFSJ chính hiệu đấy ! Cái con người tính cách ENFP kia không nói chuyện thì cậu làm sao dám mở lời đây .

JiHoon không muốn lần gặp mặt riêng khó khăn lắm mới có này cứ vậy mà kết thúc trong vô vọng . Nhìn phần nước dùng cậu gom hết dũng khí , mở lời

- Nước dùng sắp hết rồi , anh có muốn lấy thêm một ít không ?
SangHeok nhìn cậu , xong lại nhìn thời gian trên màn hình điện thoại

- Tôi nghĩ là không cần đâu , cũng đã trễ rồi , ăn xong mấy món còn lại rồi chúng ta về phòng thôi .

JiHoon có chút thất vọng nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn xong và theo anh trở về .
Khoảng cách từ Haidilao về phòng không quá xa nên hai người quyết định đi bộ về . Cả đường đi JiHoon mặt mày ủ rũ , bước đi chậm chạp . Đôi chân dài của cậu vậy mà lại đi chậm hơn SangHyeok cả đoạn đường .
SangHyeok đi được một lúc thì phát hiện cậu không sát phía sau , anh đứng lại chờ cậu , vốn dĩ định lúc đi đường sẽ hỏi cậu mọi chuyện mà tên nhóc này sao lúc về lại đi chậm thế chứ . Đôi chân dài kia để làm gì chứ ? Khi cậu đến gần hơn chút , anh chủ động mở lời

- Tuyển thủ Chovy , tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút .

JiHoon có chút ngơ ngác nhìn anh nhưng vẫn gật đầu đồng ý
Cậu đi theo anh đến một ngõ nhỏ vắng người , nhưng mà sao lại đến đây chứ ? Chẳng lẽ là việc gì bí mật lắm sao ? JiHoon hơi khó hiểu , ánh mắt dò xét xung quanh .
SangHyeok dừng lại gần đó , quay người lại nhìn cậu , hỏi :

- Tuyển thủ Chovy , cậu không có gì muốn nói với tôi sao ?

Ánh mắt của anh khiến cậu có chút lạ lẫm lại có chút lạnh người . Anh ấy đột nhiên sao lại nghiêm túc như vậy , chẳng lẽ vừa nãy mình làm sai gì sao ? Đâu có đâu chứ ? Rốt cuộc là chuyện gì đây ? Cậu hoang mang nhìn anh , ấp úng trả lời :

- Ah , cái đó , em tưởng anh muốn nói gì với em chứ , nên mới đưa em đến đây .

Cậu thực sự không nghĩ ra chuyện anh nói là chuyện gì , chẳng phải anh chủ động hẹn gặp sao , cũng là anh bảo muốn nói chuyện với cậu , vậy sao giờ anh lại hỏi vậy ?

Giọng SangHyeok cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ trong cậu

- MinSeok đã nói với tôi rồi , về việc cậu và em ấy lên kế hoạch cho những lần gặp mặt gần đây .

- Cậu không định giải thích cho tôi một chút về chuyện này sao ?

JiHoon còn đang định biện minh thì SangHyeok đã chặn cậu lại

- Cậu không cần giả vờ nữa , thật ra việc hôm nay tôi chủ động hẹn riêng cậu cũng nằm trong dự tính của cậu rồi đúng chứ ?

- Cậu biết chắc tôi sẽ nghi ngờ rồi điều tra MinSeok , cậu lợi dụng điều đó để tôi chủ động gặp cậu còn gì . Vậy giờ cậu định làm gì tiếp theo sau khi kế hoạch đã bị tôi phanh phui đây ?

Jeong JiHoon bật cười , lúc này đây cậu không còn giả làm mèo con ngoan ngoãn nữa . Cậu nhếch miệng tiến lại gần và dồn anh vào tường , đôi mắt dán chặt trên mặt người trước mắt

- Aishh bị anh nhìn ra mất rồi , chán thật ...

- Anh quả nhiên là thông minh như em vẫn nghĩ , nhưng mà anh thông minh như vậy , vậy anh có nghĩ đến hậu quả nếu tự mình đi vào hang cọp chưa ?

JiHoon chống tay vào tường ngăn anh tháo chạy , ghé vào tai SangHyeok nói :

- Thông minh quá sẽ bị thông minh hại , anh tự mình tiến vào sẽ bị cọp ăn đấy .

SangHyeok trừng mắt nhìn cậu

- Ở đây là bên ngoài , cậu dám làm gì chứ ???

Cậu cười phá lên , vuốt nhẹ lọn tóc anh

- SangHyeok hyung , chỗ này là nơi anh chọn để nói chuyện riêng mà , vô cùng an tĩnh , anh nói xem sẽ có ai đến đây giờ này ngoài anh và em nữa .

Nhìn SangHyeok muốn nói gì đó rồi lại im lặng , cậu dùng tay nâng cằm anh . Ép anh nhìn thẳng mắt cậu , đây là lần đầu tiên hai người nhìn thẳng mắt nhau lâu như thế với tư cách là hai người đàn ông chứ không phải là đồng đội hay đối thủ . SangHyeok nhìn cậu với ánh mắt hung dữ như muốn cảnh cáo cậu đừng nên làm gì quá đáng , dù trước đây là đối thủ thì anh cũng chưa tùng nhìn cậu như vậy bao giờ .
JiHoon ngược lại nhìn anh rất ôn hoà , cậu hỏi SangHyeok

- Sao anh lại nhìn em với ánh mắt đó , chẳng phải anh cũng thích em hay sao ?

SangHyeok triệt để kinh ngạc rồi , anh quả thật cũng có chút hứng thú với cậu nhưng chưa đến mức thích , chỉ là việc anh để ý ai không dễ dàng lộ ra bên ngoài , làm sao cậu ta biết được mà nắm thóp anh chứ ???

Nhìn ánh mắt anh , cậu biết được mình đã đoán trúng phóc mà được đà lấn tới . Nhân lúc SangHyeok đang kinh ngạc mà không đề phòng , cậu cuối nhanh người xuống hôn lên đôi môi anh . Hai tay giữ chặt gương mặt nhỏ ấy khiến anh không cách nào thoát ra , SangHyeok dùng lực đẩy cậu ra nhưng sức anh thì làm sao bì được với Jeong JiHoon đây.

Mọi nỗ lực tháo chạy của anh trong mắt JiHoon chỉ như một chú mèo con đang vùng vẫy , làm cho cậu càng phấn khích mà hôn sâu xuống . Chiếc lưỡi tham lam cạy mở răng anh thích thú mà khám phá mọi nơi bên trong , cuốn lấy chiếc lưỡi anh không cho trốn chạy rồi cứ thế mà quấn quýt không rời . Việc đột nhiên bị hôn lâu như thế khiến SangHyeok có chút thiếu dưỡng khí , anh dùng lực cắn nhẹ vào môi Jeong JiHoon như cảnh cáo .
Cậu định hôn thêm chút nữa cơ vì hơi cậu vẫn còn dài lắm , nhưng bị anh cắn đau khiến cậu có chút không hài lòng mà buông ra . Một sợi chỉ bạc xuất hiện giữa cả hai khiến cho cậu có chút xấu hổ . Hình như bản thân hơi tham lam môi anh quá rồi. Nhìn anh đang thở gấp gáp vì thiếu oxi thời gian dài khiến cho JiHoon có chút áy náy , ngập ngừng hỏi

- Anh ơi, c-cái đó ... cho em xin hôn thêm một cái nhé ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro