Ngỏ lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————————
Con ngỏ nhỏ ánh sáng mờ nhạt có hai dáng người một cao một thấp đứng trong màn đêm . Jeong JiHoon đang đứng đó cười ngốc , không biết đang nghĩ gì
Lee SangHyeok khó hiểu nhìn cậu , cậu nhóc này có ổn không vậy ? Từ lúc đến đây đã cười ngốc vậy rồi , chắc không phải bị thứ không sạch sẽ nào đó ...... ah , chắc là không đâu nhỉ ?

Nói rồi anh cất giọng gọi cậu :
- Tuyển thủ Chovy , tuyển thủ Chovy ? Cậu không sao đấy chứ ?

Jeong JiHoon đang chìm trong mộng tưởng khi nãy của bản thân thì bị anh gọi tỉnh , cậu ngơ ngác , rõ ràng vừa nãy mình đang hôn ... haizz , hoá ra là mình mơ tưởng . Cũng đúng thôi , anh ấy làm sao cũng thích mình được . Cậu thở dài một hơi , có chút ngại ngùng nhìn SangHyeok

- Vâng , em không sao . Vừa nãy anh bảo có chuyện muốn nói , là chuyện gì vậy ?

SangHyeok có chút ngập ngừng
- Vấn đề này có chút riêng tư , nhưng tôi vẫn muốn hỏi cậu .

- Dạo gần đây cậu và MinSeok nhà tôi gặp mặt khá nhiều và còn nhiều lần gặp riêng nữa . Có phải hai người .....

JiHoon như có được lời giải đáp , cậu và MinSeok đương nhiên là không có gì rồi . Cậu nhanh chóng trả lời anh

- Em và MinSeok không có gì cả , bọn em gặp nhau là vì có việc cần bàn thôi ạ .

SangHyeok nhìn cậu rồi quay mặt đi
- Không có gì thì tốt , MinSeok và MinHyung đang bên nhau , tôi sẽ không cho phép ai chen vào hai đứa nó .

- Có lẽ cậu sẽ khá bất ngờ vì chuyện này nhưng nó là thật , cậu cũng biết mình nên giữ bí mật về chuyện này , vì cậu cũng như vì MinSeok .

- Tôi chỉ nói đến đây thôi , cậu là người thông minh cậu sẽ biết cậu nên làm gì tiếp theo .

Jeong JiHoon nghe xong thì bật cười khiến cho Lee SangHyeok có chút khó chịu , anh nói chuyện nghiêm túc với cậu như vậy , có gì mà buồn cười chứ ?

SangHyeok nhìn cậu , giọng điệu có chút bực dọc :
- Cậu cười gì chứ ? Tôi nói rất nghiêm túc , không phải đùa vui với cậu .

Jung JiHoon nhìn anh
- SangHyeok ah SangHyeok , anh là đang giả vờ hay thật sự không biết vậy ?

- Người mà em thích là anh , Lee SangHyeok .

Đột nhiên được cậu tỏ tình khiến SangHyeok có chút bất ngờ , đây là chuyện gì ? Không phải là cậu ta thích MinSeok sao ? Còn chưa kịp suy nghĩ xong thì JiHoon đã bước đến , dang tay ôm lấy anh vào lòng .

- Anh , em thật sự rất thích anh , anh có thể không thích em cũng được nhưng mong anh đừng nghi ngờ tình cảm này của em .

SangHyeok đang định đẩy cậu ra rồi nói chuyện , nhưng cậu lại gục đầu lên vai anh

- Anh có thể cho em ôm anh như vậy được không ? Chỉ một chút thôi ...

SangHyeok có chút mềm lòng , ôm một chút cũng không phải là không được . SangHyeok thả lỏng tay như ngầm đồng ý.
Cậu cứ thế ôm anh , tay trái ôm lấy đôi vai gầy nhỏ nhắn như trút đi mệt mỏi mà tựa vào nó , tay phải vòng qua chiếc eo thon , mùi thơm từ tóc anh vừa thơm mát lại dịu dàng mang lại một cảm giác an yên khó tả . Không biết đã bao lần cậu tưởng tượng khoảnh khắc này trong đầu mình , bây giờ đã thành hiện thực khiến cậu có chút khó tin và cũng rất hạnh phúc . Lồng ngực hai người áp sát nhau , JiHoon có thể cảm nhận nhịp tim đang đập bình ổn của anh . Có chút tham lam mà muốn thời gian có thể dừng lại lúc này.
Bị thân thể to lớn của JiHoon tựa vào khá lâu làm cho SangHyeok có chút mỏi , anh nhẹ nhàng dùng tay đẩy nhẹ cậu ra

- Cũng trễ rồi , tuyển thủ Chovy chúng ta nên quay về thôi .

Cậu có chút tiếc nuối , nhìn anh giọng run run hỏi :

- Anh , anh cũng thích em mà , đúng chứ ?

SangHyeok im lặng hồi lâu , anh quả thực có để ý đến cậu nhưng là để ý đến sự kiên trì , bền bỉ và năng lượng của cậu đối với LOL . Anh cũng cảm thấy rất vui và ấm áp mỗi khi bên cạnh cậu , khi tiếp xúc gần với JiHoon anh cũng sẽ thấy tim mình có chút loạn nhịp . Có khi anh sẽ bất tri bất giác mà lén nhìn cậu và cảm giác thoáng rung động trước gương mặt điển trai kia nhưng anh không thể hiểu rõ rằng đó có phải là thích hay không ...

SangHyeok có chút đắn đo , trước giờ anh luôn là con người sống theo lí trí nhưng giờ đây anh đang bị chính những cảm xúc rối ren trong mình chi phối . Anh không biết nên trả lời cậu như thế nào

JiHoon nhìn ra sự khó xử của anh , cậu chủ động lên tiếng :

- Em hiểu rồi , anh SangHyeok chúng ta trở về thôi ...

Không hiểu sao SangHyeok lại có chút tiếc nuối , lần đầu tiên anh có những cảm xúc như vậy với một người , anh không muốn đánh mất quãng thời gian hạnh phúc như thế này . Mặc kệ có là thích hay không , anh quyết định nghe theo trái tim mình , anh  muốn thử yêu đương với cậu ấy - với Jeong JiHoon !

- Chúng ta có thể thử tìm hiểu trước ...
Anh nói với JiHoon đang chậm rãi bước đi phía trước .
Jeong JiHoon mở to mắt kinh ngạc , quay đầu chạy về phía SangHyeok và ôm chầm lấy anh . Những giọt nước mắt lã chã rơi xuống trên đôi má bánh bao của cậu .

- Cám ơn anh , cám ơn anh vì đã cho em một cơ hội , cảm ơn anh vì đã đồng ý .
- Em yêu anh , thật đấy , em thật sự rất yêu anh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro