05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hôm nay lee sanghyeok quyết định không đến tiệm, dẫn con trai ra ngoài chơi đùa một ngày

cả hai bố con đi dạo khắp nơi, lee sanghyeok đã mua cho con trai thêm nhiều đồ chơi mới và cả bánh kẹo, seungmin vui lắm

đến trưa, hai bố con ghé vào quán cafe ngồi nghỉ ngơi. lee sanghyeok gọi thêm phần bánh waffle cho seungmin ăn vặt.

lau vụn bánh trên miệng con, lee sanghyeok nhẹ nhàng thao tác làm seungmin cũng nhớ đến chuyện ngày hôm qua, chủ động mở lời

- bố ơi... hôm qua con xin lỗi bố ạ...

lee sanghyeok mím môi, chắc có lẽ seungmin đang định nói về sự việc hôm qua

- con xin lỗi vì đã không nói cho bố biết, con sợ bố lo

seungmin tiếp lời, kể lại cho lee sanghyeok nghe đúng như những gì em đã tâm sự với jihoon

chắc seungmin cũng không biết được những câu nói đó của mình làm bố đau xót cho em, lee sanghyeok chỉ biết cố gắng cười trừ để xoa dịu con

em biết, câu chuyện của em và chồng cũ đã để lại một tâm lý lớn trong lòng con trai. nhưng dù sao vẫn nên nói cho seungmin biết rằng vẫn luôn có sanghyeok ở đây để che chở cho em

- seungmin biết seungmin là do bố và ba sinh con ra mà, đúng không? mặc dù là không có ba ở đây nhưng con vẫn có bố đây này. bố sẽ thay ba bảo vệ con, bố sẽ làm tròn trách nhiệm của cả ba và bố

seungmin gật đầu với bố rồi lại tiếp tục ăn bánh. lee sanghyeok lấy điện thoại định gọi cho giáo viên của con trai thì màn hình của em cũng hiện lên cuộc gọi đến, trùng hợp lại là người em đang muốn gọi

- xin chào anh, tôi là giáo viên của em lee seungmin đây

- chào cô, không biết cô có việc gì không?

- thưa anh, tôi gọi đến để nói xin lỗi về việc cháu nhà mình bị các bạn bắt nạt ở trường, thật lòng xin lỗi anh vì đã để sảy ra sơ xuất trong công tác giảng dạy của chúng tôi. tôi sẽ làm việc với phụ huynh các bé sớm nhất có thể để chấm dứt tình trạng này.

lee sanghyeok nghe một tràng thú tội mà cũng ngơ ngác, em còn mới biết hôm qua, chưa thông báo đến nhà trường sao cô giáo chủ nhiệm lại biết rồi

- cảm ơn cô, tôi cũng vừa biết tin, tôi mong nhà trường sẽ có biện pháp xử lí hợp lý

tắt máy, lee sanghyeok suy nghĩ một lát. lại quyết định nhắn tin cho jeong jihoon để cảm ơn hắn, dù sao nhờ hắn mà em mới biết seungmin bị bắt nạt

-

jeong jihoon mang tâm trạng tương tư lee sanghyoek đến lớp nghiên cứu của hắn, sinh viên nhìn thấy giáo sư đột nhiên ủ rũ cũng không dám chọc vào

jeong jihoon nghĩ lee sanghyeok đúng là kiểu người hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. nhìn lee sanghyeok toát lên một sự nhẹ nhàng trông thấy, chính jeong jihoon cũng không nghĩ em là người từng có gia đình.

quyết không để tình này đi vào dĩ vãng, jeong jihoon định bụng sẽ theo đuổi lee sanghyeok.

bản thân hắn muốn che chở cho lee sanghyeok và cả lee seungmin, dù sao cũng đã hơn ba mươi rồi, mẹ hắn cũng hối thúc lắm rồi

hắn không phải thương hại đâu, là thật lòng đó

một màn biểu cảm rối ren của jeong jihoon khi suy nghĩ về việc làm sao gây ấn tượng với lee sanghyeok chiếu thẳng vào mặt các sinh viên nghiên cứu khoa học ứng dụng

- hôm nay chắc sẽ không bị hối nộp đáp án nghiên cứu đâu đúng không mày?

- có khi là nộp mười cái đáp án cùng lúc cũng nên

tâm trạng jeong jihoon lên xuống thất thường, họ quen rồi. tập trung làm không thì lát nữa lại rớt từ đâu xuống thêm mười bài tập

jeong jihoon ngồi trên lớp chán chường, mở điện thoại lên lại thấy tin nhắn từ lee sanghyeok, hắn cũng vui mừng một đoạn

-

lee sanghyeok:
anh jeong, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ seungmin
khi nào anh rảnh, tôi có thể mời anh một bữa không?

jeong jihoon:
tôi luôn rảnh bất cứ khi nào em mời

lee sanghyeok:
vậy chiều này được chứ? anh có bận gì không?

jeong jihoon:
không bận, tôi qua đón em và seungmin nhé

lee sanghyeok:
vậy phiền anh quá, tôi và con có thể tự đi xe tới

jeong jihoon:
gửi tôi địa chỉ

-

lee sanghyeok nghĩ chắc là không tránh được nên đã gửi địa chỉ cho jeong jihoon đến đón, thôi kệ đi vậy dù sao cũng lười lái xe

lee sanghyeok cũng không ngờ jeong jihoon sẽ đồng ý nhanh đến vậy

quay qua phía seungmin, lee sanghyeok hỏi

- seungminie, em có nhớ người hôm trước đã dẫn em về tiệm của bố không?

bản thân seungmin có ấn tượng rất tốt về jeong jihoon khi hắn là người đã giúp em thoát ra khỏi cảnh tượng khi đó, đương nhiên là thấy thích jeong jihoon

- có ạ

lee sanghyeok nói tiếp

- chiều nay bố con mình sẽ đi ăn với chú ấy có được không? bố muốn cảm ơn vì chú ấy đã giúp em về nhà

ý tưởng không tồi, seungmin vui vẻ gật đầu, dù sao cũng muốn gặp lại chú đẹp trai

-

jeong jihoon hí hửng thu dọn đồ đạc trên bàn, cất vào túi dạy học. kèm theo một xấp tài liệu sinh viên vừa đưa đến, hắn phát cho mỗi người một tập dày cộp

- tan lớp, về sớm làm cho tôi hết đống này ngày mốt nộp rõ chưa

biết ngay mà, không thoát được sự ẩm ương của tên này. buồn chán thở dài

- vâng ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro