06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon quay về căn hộ của mình, cũng phải sửa soạn một tí để đi ăn cùng lee sanghyeok. thật lòng mà nói, hắn cả ngày chỉ vớ đại quần tây áo sơ mi rồi khoác áo blouse làm việc trong phòng nghiên cứu chứ chả cần phải vắt óc suy nghĩ hôm nay phải diện đồ gì cho đẹp, cho sang. vào những tình huống ngàn năm mới có một lần như này hắn nhận ra ước gì có tài phối đồ như thằng em hyeonjun cũng tốt

cuối cùng hắn chọn một chiếc sweater xanh navy đơn giản có phần trẻ trung hơn so với dáng vẻ thường ngày của hắn. rời khỏi nhà xuống tầng lấy xe, hắn đánh lái thẳng đến địa chỉ mà lee sanghyeok đưa

-

lee sanghyeok sau khi về nhà, chuẩn bị cho con trai trông cũng thật bảnh bao, mấy bộ đồ em lướt mua trên mạng để dành cho nhóc nhà mình mặc bây giờ mới có tác dụng. lúc xong còn xuýt xoa khen ngợi mắt chọn đồ của bản thân, hẳn là tâm tình của mẹ bỉm sữa thường thấy

nhận tin nhắn jeong jihoon đến đón, lee sanghyeok dắt seungmin ra chỗ jeong jihoon đỗ xe, có vẻ hơi ái ngại

- tôi dẫn theo thằng bé, anh không phiền chứ?

jeong jihoon cũng bất ngờ, sao em lại hỏi hắn câu này khi hắn là người đưa seungmin về

- không phiền, tôi cũng mong thằng bé đi theo cơ mà, em lên xe đi

mở cửa ghế phụ cho lee sanghyeok, tay hắn bế seungmin để em ngồi vào trước, đặt seungmin ngồi vào lòng em rồi mới trở về ghế lái

jeong jihoon cố tình chọn một nhà hàng ngoài trung tâm thành phố, mượn chúc thời gian để gần gũi lee sanghyeok hơn

đến nơi cả ba người cùng vào trong, nhân viên nhà hàng đã tiếp đón họ từ sảnh

- gia đình mình đã đặt chỗ chưa ạ?

lee sanghyeok ấp úng

- à không... chúng tôi kh-

- tôi đặt chỗ rồi, phòng 35 phiền anh dẫn chúng tôi lên đó

- vâng ạ quý khách đi theo tôi

jeong jihoon quay sang mỉm cười với lee sanghyeok, đưa tay bế seungmin từ tay em rồi kéo lee sanghyeok đi bằng tay còn lại. nhìn như này chả trách phục vụ lại tưởng họ là gia đình nhỏ

phòng jeong jihoon đặt là một không gian theo hướng dành cho bữa tiệc gia đình. kéo ghế cho lee sanghyeok ngồi, bản thân hắn cũng ngồi đối diện lee sanghyeok, để seungmin ngồi giữa cả hai người

- tôi đã gọi trước một số món rồi, em có dị ứng gì không?

- tôi không sao, cảm ơn anh. nhưng bữa ăn này tôi muốn mời anh thế mà lại để anh lo hết như thế có hơi...

jeong jihoon chỉ khẽ cười

- nếu không phải dịp này thì dịp khác, tôi không ngại đèo hai bố con em đi ăn đâu

jeong jihoon gọi đồ ăn cho cả hai, cũng gọi phần thức ăn trẻ em riêng cho seungmin. trong buổi ăn jeong jihoon liên tục gắp cho lee sanghyeok, đĩa của em sắp tràn cả ra bàn mất rồi

lee sanghyeok để mắt thấy jeong jihoon chưa gắp được hai đũa cho bản thân đã gắp đầy cho bố con em, seungmin còn hưởng ứng hắn bằng cách ăn rất ngon miệng đồ ăn mà hắn đưa cho

- anh cứ ăn đi đã, anh cứ gắp cho tôi thế, với cả seungmin nữa, con ăn hết phần của con đã rồi hẳn ăn đến đồ của chú đưa. con không được bỏ mứa đâu

seungmin cười cười, jeong jihoon cũng bất lực đưa giấy chùi đi nước sốt vương trên miệng thằng bé. lee sanghyeok còn tưởng bọn họ là người thân lâu ngày không gặp

có vẻ seungmin thật lòng ưng bụng jeong jihoon khi nhóc con nhận thức được hành động mà hắn làm cho cả bố và mình. cách jihoon chăm sóc cho mình và cũng quan tâm đến bố làm suốt bữa ăn seungmin không ngừng vui vẻ

lúc ra về vẫn là jeong jihoon thanh toán, thật lòng lee sanghyeok rất ái ngại về việc này, là em chủ động mời hắn đi ăn nhưng hắn lại chi trả hết. jeong jihoon có lẽ nhìn thoáng được tâm tình lee sanghyeok, lên tiếng nói

- cuối tuần này tôi rảnh, không biết em có thể mời tôi đi ăn một bữa không ông chủ lee?

- nếu anh không chê

lee sanghyeok cũng vui vẻ hơn một chút, ít nhất sẽ biết bản thân không mắc nợ người khác

-

lúc cả ba ra khỏi nhà hàng, trời đã rơi lấm tấm vài hạt mưa, jeong jihoon định sẽ đưa lee sanghyeok và seungmin về nhà thật nhanh để tránh mưa gió ảnh hưởng đến họ. khi qua cầu vào lại trung tâm mưa lại bắt đầu lớn dần và làm cản trở tầm nhìn lái xe của jeong jihoon. hắn hơi e ngại nói với lee sanghyeok

- không biết em có vội về không? trời mưa lớn quá, mắt tôi không quá tốt để lái xe. nhà tôi ở gần đây, em ghé tạm một chút nhé? đợi mưa nhỏ xuống tôi sẽ đưa hai người về

- bố ơi, đến nhà chú chơi đi bố, seungmin muốn đến nhà chú thử ạ

lee sanghyeok cũng không phải dạng người khó chịu, chỉ sợ jeong jihoon phiền

- không sao mà, anh cứ lái về nhà đi, tí nữa nếu ổn tôi có thể bắt xe về

jeong jihoon quay sang lee sanghyeok nhìn em một chút rồi lại hướng mắt tiếp tục lái xe, hắn bảo

- em cứ về nhà tôi đi rồi tí tôi sẽ đưa hai người về, tôi không yên tâm để em với seungmin về một mình

lee sanghyeok cũng bị lời này của hắn làm cho bất ngờ, em ngại ngùng quay gương mặt đã hơi ửng đỏ ra của xe, tay nắm chặt tay seungmin ở dưới. trong bóng tối của xe, jeong jihoon khẽ mỉm cười còn lee sanghyeok thì gượng đỏ mặt. tóm lại trên chiếc xe này chỉ có seungmin bình thường

-

gần mười một giờ đêm rồi và cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại hay nhỏ hơn. lee sanghyeok đứng ở cửa sổ phòng khách của jeong jihoon nhìn ra ngoài thở dài, jeong jihoon cùng seungmin vẫn còn đang trong phòng làm việc của hắn loay hoay gì đấy mãi chưa thấy xong

lee sanghyeok đi tới gõ cửa

- anh jeong, seungmin à, chắc là ta phải về thôi. anh cứ ở đây đi, chúng tôi không sao mà

jeong jihoon cùng seungmin đều ngừng lại nhìn lee sanghyeok, hắn khé đưa tay khều khều seungmin ở dưới bàn, nhóc con liền chạy lại phía sanghyeok

- bố ơi, đếm nay mình ở lại đây được không ạ? mai rồi về ạ, mưa vẫn chưa hết mà bố

sanghyeok vội xua tay

- không được, vậy thì phiền chú lắm, sao hôm nay seungmin không ngoan thế?

seungmin bị bố mắng lại im lặng rồi cũng nép vào lòng bố, jeong jihoon lên tiếng bảo vệ cho nhóc con một chút vậy

- không phiền

lee sanghyeok nhìn hắn

- ý tôi là, em cứ ở lại đây đi, tôi không phiền

cuối cùng vẫn là đa số thắng thiểu số, một mình lee sanghyeok không chống lại nổi hai con người vừa quen nhau vài ngày trước

hắn sắp xếp phòng khách cho lee sanghyeok, xem xét kĩ càng rồi mới trở về phòng của mình, dặn lee sanghyeok cứ thoải mái, hắn cũng chỉ ở một mình, không sợ phiền đến ai

giờ lee sanghyeok mới để ý kĩ lại, hắn là một người đàn ông có thể nói là tiêu chuẩn, có nhà có xe có vẻ bề ngoài điển trai như thế, lại còn rất học thức, em cũng không biết sao tới giờ hắn vẫn độc thân

đặt seungmin nằm xuống rồi bản thân cũng dần chìm vào giấc ngủ, sau cả ngày dài dẫn con trai đi chơi em cũng đã thấm mệt cả rồi

nửa đêm jeong jihoon thức dậy đi lấy nước, ngang qua phòng lee sanghyeok hắn khẽ mở cửa vào xem, thấy em ôm seungmin vào lòng ngủ ngoan, hắn đưa tay kéo chăn lên đắp lại cho cả hai, tăng điều hoà thêm rồi mới ra khỏi phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro