08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hôm nay là thứ sáu, cận kề cuối tuần, sau cả buổi chiều tối không bước chân ra ngoài, jeong jihoon cũng giải quyết xong các tài liệu và giáo án giảng dạy ở trường

đứng dậy vươn vai vài cái, hắn suy nghĩ trong đầu về vài câu hỏi đáp của hắn với son siwoo cách đây vài hôm

đại khái hắn muốn hỏi son siwoo cách để làm gia tăng thêm tình cảm trong một mối quan hệ, đổi lại từ những câu hỏi chất vấn mãnh liệt của họ son như hắn có người yêu rồi sao? người yêu hắn là ai? trông như thế nào? thì son siwoo đã khuyên hắn nên cùng người kia ra ngoài chơi và làm các hoạt động cùng nhau, vậy sẽ có nhiều thời gian để hai người bên cạnh nhau hơn. đương nhiên cuối cùng hắn vẫn sẽ không nói cho siwoo biết đối tượng của hắn là ai

suy nghĩ một lúc, hắn quyết định lấy điện thoại gõ vài dòng gửi cho lee sanghyeok, hỏi rằng ngày mai cửa tiệm có thể nghỉ một ngày không, đầu đuôi chẳng rõ ràng làm lee sanghyeok khó hiểu một phen, nói rõ ra jeong jihoon muốn mời sanghyeok và seungmin đi chơi thì em mới phì cười một tiếng rồi nói rằng sẽ đi nhưng cũng không nhất thiết phải đóng cửa tiệm kia chứ? em có nhân viên mà

xấu hổ tắt máy rồi, hắn quên mất

-

sáng hôm sau jeong jihoon đã sớm lái xe tới nhà lee sanghyeok cùng cả hai người đi ăn sáng, nó như là thói quen nên dù không đi chơi thì hắn vẫn sẽ xuất hiện ở đây vào giờ này thôi

seungmin một bụng vui vẻ ngâm nga cả buổi sáng, đã lâu lắm rồi em bé mới được cho đi công viên giải trí, lại còn cùng bố và người chú em thích nhất

tại tiệm của sanghyeok, nhận tin hôm nay em sẽ không đến nên nhân viên cũng cố gắng sắp xếp công việc thay phần của em

hôm nay đến phiên lee minhyung trực ca, có một vị khách tiến vào muốn hỏi sanghyeok nên cậu trả lời rằng hôm nay quản lý không đi làm, anh ta muốn yêu cầu gì có thể nói với cậu. đột nhiên lại bị mắng bảo rằng cậu không nhận ra anh ta là khách thân của lee sanghyeok hay sao mà còn có ý đuổi anh ta về

cậu bối rối gọi ryu minseok đến giải quyết, ryu minseok thì chẳng lạ gì tên này, biết quản lý của bọn họ đang độc thân nên thường xuyên đến gạ gẫm, mua hoa thì ít mà tám chuyện thì nhiều, chỉ làm nhiễu khách trong tiệm nên cậu nói thẳng lee sanghyeok đã đưa seungmin đi công viên giải trí rồi nên anh ta hãy về đi đừng làm phiền đến khách hàng khác.

anh ta bực dọc đi về, lái xe đến khu công viên giải trí

-

"gia đình nhỏ" ba người sau buổi sáng đã đến nơi, jeong jihoon cùng hai người vào trong. trò đầu tiên được nhóc con nhắm đến là do con ngựa mang màu sắc rực rỡ kia, seungmin được ngồi cùng bố trên vòng quay đu ngựa, kế bên là chú jeong đang liên tục nháy hình cho bố con em. vừa xong seungmin lại kéo tay hai người đến khu chơi tàu lượn siêu tốc cho trẻ em, thích thú ngồi lên trên hàng đầu cùng bố để chú jeong ghép cặp ngồi với một nhóc tì khác, thật may cho jeong jihoon vì nó đặc biệt dành cho trẻ em nên đã không lượn lờ quá sức chịu đựng của hắn

dắt tay nhau đi khắp cả khu cũng đã đến giờ ăn trưa, họ ghé vào một nhà hàng gần đó để nghỉ chân và tiếp sức cho em bé seungmin một chốc nữa có thể chơi thêm nhiều trò hơn

gọi món cho cả ba, trong buổi ăn cùng nhau rôm rả trò chuyện, jeong jihoon nghĩ cách son siwoo gợi ý cho dùng cũng tạm ổn, hắn được nghe nhiều câu chuyện của hai bố con họ hơn

- lee seungmin, nhóc con mau ăn bắp cải vào cho bố

- nhưng seungmin không thích đâu

- con còn cãi lời à, không ăn rau sẽ không cao lớn được như chú jeong đâu

ừm...xin lỗi nhưng hắn cũng không thích ăn rau đâu

- bố cũng không ăn rau mà, bố chỉ thích ăn thịt thôi

- con.. còn đổ lỗi cho bố à

jeong jihoon ngồi nhìn hai chiếc môi xinh chí choé với nhau, trong lòng hắn chỉ có một cõi đáng yêu đang ngập tràn

-

cùng nhau chơi đến chiều, seungmin nói với lee sanghyeok rằng muốn ăn kem nên em đã đi mua cho nhóc con, jeong jihoon muốn ra xe lấy áo khoác cho sanghyeok vì chiều tối đến trời cũng đã nổi gió rồi. nhưng hắn lại có chút không yên tâm để seungmin đứng ở đây, nắm tay seungmin đến chỗ một nhân viên của khu vui chơi nhờ họ trông chừng bé con hộ, hắn sẽ quay lại ngay

một lúc sau có một người đàn ông đến gần đó, nói với nhân viên rằng hắn muốn đón seungmin, hắn đã lấy đồ xong rồi. nhân viên khu vui chơi không nghi ngờ gì mà dẫn seungmin đến chỗ hắn ta

- seungminie, đi thôi con ta đã lấy đồ xong rồi

seungmin rụt về phía sau, nhìn chằm chằm hắn

- chú... chú là ai vậy?

hắn ta tặc lưỡi nhẹ trong miệng, luồn lách cho qua câu hỏi của nhóc

- gì vậy con yêu? ba đây mà? con lại làm sao thế?

- không phải đâu

seungmin lẫn người về phía sau cái cây gần đó

- chú đâu phải ba con

mọi người xung quanh bắt đầu dồn ánh mắt về phía hai người họ, người đàn ông kia khó chịu một phen trong lòng

- con giận dỗi gì ba à? đi thôi, mình về nhà nào

mọi việc đã bắt đầu quá sức tiếp thu của seungmin, bé con khóc thút thít lên làm hắn ta thêm hoảng, mọi người đã để ý thì hắn sẽ không dễ dụ seungmin đi cùng

- chú không phải ba con mà.. huhu... bố ơi.. hic...huhu

jeong jihoon trở về thấy mọi người xung quanh đứng rất đông, tiến lại gần thì nghe tiếng seungmin khóc, hắn vội vã chạy đến bên bé con. nắm lấy tay seungmin, hắn đưa khăn tay lên lau nước mắt em bé trước rồi mới hỏi sơ tình hình

người đàn ông kia bị một tràn tình cảm như bố con của họ làm hoa cả mắt, dù sao hắn ta cũng đã diễn rồi thì làm cho tròn vai

- này anh kia, anh là ai mà lại đụng chạm vào con tôi?

jeong jihoon khó hiểu nhìn hắn

- con anh?

- ph..phải.. con trai tôi

- mới không phải đâu

seungmin nấp sau jeong jihoon nói lớn

- ba chihun mới là ba của seungmin mà, ba chihun cùng bố hyeok đưa seungmin đi chơi mà. chú là người xấu không phải ba seungmin

cùng lúc đó sanghyeok đã quay trở lại, vì quầy kem hơi xa và còn đông khách nên em đã phải mất một lúc lâu mới mua được cho cả ba người họ, về đến nơi thì đúng lúc thấy người đàn ông nọ đang chất vấn jeong jihoon, vừa đúng lúc nghe được câu nói của con trai mình, em lách người sang đám đông rồi tiến đến chỗ họ

- jihoon, em mua kem xong rồi, mình tìm chỗ nào ngồi ăn đi

jeong jihoon cùng seungmin quay về phía sau, seungmin chạy tới ôm chân sanghyeok vừa khóc vừa nói mình bị người lạ dụ đi

sanghyeok nhìn về phía người đàn ông kia. ha, em còn lạ gì hắn, chẳng phải cái tên cứ rảnh sẽ ghé đến tiệm mà trêu chọc em đây sao. đã thế thì cảm ơn hắn đã cho tuồng, em sẽ diễn rồi mượn dịp đuổi khéo hắn đi vậy

- ồ, không phải anh han đây sao? anh đến gặp con trai tôi có việc gì không?

- sang-sanghyeok à... anh chỉ...chỉ là thấy seungmin đứng một mình nguy hiểm nên tính đưa thằng bé về giúp em...

- vậy sao? cảm ơn anh đã có lòng nhé nhưng chồng tôi chỉ vừa đi một lát thôi, đã không sao rồi, chúng tôi xin phép đi trước

lee sanghyeok dứt câu liền nắm tay jeong jihoon và seungmin kéo đi, để lại hắn ta đứng trong đám đông tức tối cùng lời bàn tán của mọi người xung quanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro