09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jeong jihoon cứ ở trạng thái đang cập nhật thông tin mà lee sanghyeok vừa nói ra, tay thì cứ mặc cho em kéo hắn đi cả đoạn đường

lúc trở vào xe, jeong jihoon quay sang phía em, muốn hỏi rằng câu nói đó của sanghyeok có ý gì, có phải tình cảm của hắn đã thể hiện đủ để lee sanghyeok cảm nhận được rồi hay không. hắn còn chưa kịp mở miệng

- jihoon, xin lỗi anh nhé, lúc nãy tôi chỉ vội lấy anh làm cái cớ để giải quyết mâu thuẫn, anh đừng để bụng lời nói của tôi nhé

ừ, hay rồi, hắn chưa hỏi mà đã có câu trả lời. ngậm ngùi quay mặt về, hắn im lặng gật nhẹ đầu rồi lái xe đưa em cùng seungmin về

hắn có chút không cam tâm, đâu phải hắn không muốn, em có thể tuỳ ý lấy hắn ra làm bia đỡ đạn cũng được, miễn nó tốt cho em, ít nhất thì hắn sẽ là người làm em đủ tin tưởng để bảo vệ cho bố con em

trên suốt đường về của họ, cả hai không ai nói chuyện với nhau câu nào, trong lòng đều đang dấy lên những suy nghĩ riêng. để lại em bé seungmin cảm thấy không khí này ngộp ngạc muốn chết rồi

lee sanghyeok có nghĩ đến, em suy nghĩ về phát ngôn khi nãy của mình. trộm nhìn sang xem xét biểu cảm của jeong jihoon, có lẽ không khó thấy được hắn đang thất vọng là rõ. thật ra không phải em không cảm nhận được tình cảm từ jeong jihoon nhưng em sợ bản thân mình chưa đủ nhận thức để coi đó có phải tình yêu mà em cũng dành cho jeong jihoon hay không. nó quá vội vàng, gần mười năm còn mắc phải sai lầm thì mới sáu tháng đã là gì chứ

-

đỗ xe ở trước nhà lee sanghyeok, jeong jihoon đứng đó đợi khi nào hai bố con em vào nhà an toàn rồi sẽ trở về ngay. seungmin níu vạt áo jeong jihoon ấp úng

- ba chihun, con có thể gọi ba chihun là ba không hở bố?

lee sanghyeok bất ngờ

- này seungmin à, không được đâu, con sẽ gây phiền phức cho chú đó

- tại sao ạ? bố nói ba chihun là chồng bố mà

lee sanghyeok cứng miệng rồi, cần jeong jihoon giải vây

hắn xoa đầu seungmin đặt em kế bên sanghyeok

- được, seungmin muốn sao cũng được nhưng con không được cãi lời bố đâu nhé

- sắp tới, tôi hơi bận, có lẽ sẽ không đến đón hai người đi làm được. nhớ phải giữ sức khoẻ nhé. chihun đi đây, tạm biệt seungmin

hắn có chút không nỡ nhưng thật sự hắn phải cần một thời gian để suy nghĩ lại về cách hắn đã vun đắp cho mối quan hệ này, có lẽ tình cảm của hắn dành cho em vẫn chưa đủ tạo cho em sự an tâm trong tình yêu

-

gần hai tuần trôi qua rồi, jeong jihoon không bận, hắn còn rảnh rỗi đến chán chết rồi. hắn chỉ là chưa muốn đối mặt với em, hắn sợ em cảm thấy phiền hà về hắn

trên đường từ giảng đường về nhà, hắn ghé sang siêu thị gần đó mua ít đồ, cũng lâu rồi không nấu một bữa cho ra trò

tiếng chuông điện thoại reo, là lee sanghyeok gọi đến. hắn mở to mắt vì không nghĩ em sẽ là người chủ động gọi cho hắn

nhấc máy, hình như đâu phải giọng của lee sanghyeok, à ra là của nhóc con

- ba chihun...có phải ba không...

- ừ, seungmin có việc gì sao con?

- ba chihun có biết nhà bác sĩ ở đâu không ạ?

jeong jihoon ngạc nhiên, seungmin tìm bác sĩ làm gì? mà tại sao phải là nhà bác sĩ vậy?

- seungmin con tìm nhà bác sĩ làm gì?

- con muốn dắt bác đến nhà con ạ, bố hyeok bị bệnh rồi...., hai hôm nay bố không đi làm được, bố...bố ho nhiều lắm

jeong jihoon đau sót một nhịp, vội trấn an bé con

- seungmin không cần tìm nhà bác sĩ, đợi ở đó nhé ba chihun sẽ đến ngay với con, trông chừng bố giúp ba chihun nhé

tắt máy, hắn vội vội vàng vàng thanh toán rồi phóng ra xe đến nhà sanghyeok. vừa vào cửa đã thấy seungmin đang tự chơi ở sofa, chắc là lee sanghyeok vẫn đang nghỉ ngơi trên phòng

- seungmin à

- ba chihun

lee seungmin mừng rỡ, may mà jeong jihoon đến, bé con đã lo cho bố lắm rồi, em không biết phải làm sao cả nên mới gọi cho hắn, chắc bố sẽ không giận em đâu đúng không

thật ra em biết, sau hôm đưa em và bố về, nghe ba chihun nói vậy bố cũng đã rất buồn, bố nghĩ ba chihun muốn tránh mặt bố. bố còn dặn em không được gọi ba chihun là ba nữa vì có thể ba chihun sẽ cảm thấy phiền

em không biết đâu, em chỉ muốn có ba chăm sóc cho bố thôi mà, bố vất vả quá rồi

jeong jihoon ngồi lên giường kế bên sanghyeok, nhiệt độ hiện ba mươi chín độ, hắn đã mua sẵn thuốc rồi, mong sẽ khiến em thấy dễ chịu hơn

để seungmin ngồi lại với em, hắn xuống nhà nấu cho em một tô cháo và đồ ăn cho seungmin, mấy ngày này có lẽ hai bố con ăn uống cũng không tốt

đánh thức sanghyeok dậy, trong mơ màng có vẻ em vẫn chưa nhận thức được là hắn ở đây, chỉ ăn xong uống thuốc rồi lại thiếp đi

để sanghyeok nằm nghỉ, hắn dọn dẹp nhà rồi chăm em seungmin, một lúc sau hắn cũng ngủ quên ở sofa dưới nhà

lee sanghyeok tỉnh dậy, trên đầu rớt xuống chiếc khăn chườm nóng, lạ thật, seungmin còn biết lấy khăn chườm cho em sao? quay sang thấy nhóc con ngủ căng cả bụng, đắp chăn lại cho seungmin rồi đi xuống nhà

lee sanghyeok bất ngờ vì sự xuất hiện của jeong jihoon, có lẽ em biết ai là người chườm khăn cho em và thay quần áo cho seungmin rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro