15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hơn bảy giờ ba mươi tối, jeong jihoon lo xoắn cả người vì lee sanghyeok chưa về, tin nhắn gửi đi cũng chưa có hồi đáp. trong lòng hắn lo sợ lee sanghyeok gặp chuyện, chẳng mấy khi lee sanghyeok về nhà trễ mà không thông báo cho hắn

cũng không thể để seungmin chờ đến lúc lee sanghyeok về, jeong jihoon cũng đành phải vào bếp làm nhanh vài món. trong lúc đang bận tay, hắn nhận cuộc gọi từ son siwoo

"mày đã kể với lee sanghyeok chưa"

"vẫn chưa, có vẻ em ấy biết rồi và đang giận tao lắm, vẫn còn chưa về nhà"

son siwoo thở dài, lo lắng cho thằng bạn mình mười phần

"chưa về nhà là đúng rồi đấy, người ta đang đi ăn với chồng cũ kia kìa"

jeong jihoon mém tí làm rơi điện thoại vào nồi rồi, hắn chết lặng. không phải chứ, hắn lỡ lời nói dối em mà cuộc tình này đã không còn cứu vãng được rồi sao

"alo..? này?"

son siwoo thấy đầu dây bên kia im lặng, hẳn là hắn cũng đang cảm thấy khó chịu tột cùng

"han wangho quen với kim hyukkyu, nói anh ta về đây có việc ở nhà, trước khi đi gặp mấy người bọn họ thì gặp lee sanghyeok hỏi thăm một tí, tao thấy thế thì gọi cho mày đây"

"được rồi, cảm ơn"

"thế nhé, cúp đây"

sau khi son siwoo tắt máy, hắn như chôn chân ở bếp. lời trong tâm bảo hắn mau đi đón lee sanghyeok về nhưng lí trí hắn lại nói hắn đang sai, hắn không nên cản bước lee sanghyeok

-

cuối cùng vẫn là gọi cho lee sanghyeok. còn không đợi đổ chuông, lee sanghyeok đã nhấc máy rồi.

"ừ, em đang ở đâu thế? sao em chưa về?"

lee sanghyeok im lặng một nhịp rồi đáp lại

"em vừa đi ăn với bạn, anh đến đón em được không?"

chất giọng có chút nũng nịu, lee sanghyeok say rồi. bảo seungmin ăn xong rồi lên phòng ngủ đừng đợi hắn và em. vơ vội lấy chiếc áo đang mắc trên sofa, hắn phóng xe đến địa điểm mà em gửi

hắn thấy em của hắn ngồi đợi ở không gian trước quán, vẫn còn thắc mắc sao em chỉ ngồi một mình nhưng bản thân cũng lao vội đến chỗ em.

lee sanghyeok ngồi đó, không suy nghĩ gì cả, chỉ là đợi jeong jihoon đến đón em về nhà

choàng áo cho lee sanghyeok, cầm hộ túi xách cho em, nắm tay em đến chỗ đỗ xe, hoàn toàn là thói quen của hắn. lúc trong xe, em chỉ im lặng đợi hắn đưa về nhà, hắn cũng chẳng mở lời, cứ thế mà tập trung lái xe

-

lee sanghyeok vừa vào nhà đã bị lực từ sau kéo lại. jeong jihoon đưa tay ôm trọn lee sanghyeok vào lòng, đặt cằm lên vai em thủ thỉ, chữ được chữ mất, lee sanghyeok còn nghe ra tiếng nấc trong câu nói của hắn

- hôm nay em gặp kim hyukkyu sao?

em im lặng, sự im lặng của em dường như là vũ khí hạng nặng đối với jeong jihoon

- sanghyeok à... đừng rời bỏ anh nhé...được không em?

lee sanghyeok chầm chậm quay lại, rúc cả người vào vòng tay của jeong jihoon, đáp lại cái ôm của hắn

- jihoon ấy à, em giận jihoon lắm, jihoon chẳng muốn chia sẻ với em bất cứ thứ gì phải không?

- không phải đâu mà...anh đã sợ nói ra sẽ khiến em buồn, nó đâu phải chuyện hay ho gì

- nhưng anh không nói em càng buồn hơn đó, tại anh giấu em mà

đưa tay vuốt tóc lee sanghyeok, jeong jihoon vẫn đang rơi nước mắt

- anh xin lỗi em, là anh sai rồi

lee sanghyeok chợt cảm thấy buồn cười, ai nói giáo sư jeong bên ngoài nghiêm khắc thế nào, vậy mà giờ bên cạnh em lại khóc như seungmin thế kia

- em biết, không giận anh nữa

đến lượt jeong jihoon giải đáp thắc mắc trong lòng hắn

- vậy... tại sao hôm nay em lại đi ăn với kim hyukkyu thế?

- anh ấy về để chăm bố mẹ, gặp em vì muốn hỏi tình hình của seungmin. tụi em chỉ ngồi ăn với nhau thôi, thật đó

jeong jihoon gật gật đầu làm vai lee sanghyeok cũng run lên, hắn siết chặt tay ôm em hơn. có vẻ lee sanghyeok biết bấy nhiêu đó vẫn còn làm jeong jihoon khó chịu, chỉ là hắn không nói ra.
trong mối quan hệ này, jeong jihoon vẫn là người đến sau nên tình cảm của hắn vẫn luôn rất mong manh, hắn luôn sợ một ngày nào đó nó sẽ tan vỡ ra rồi theo chân hắn mà trôi đi khỏi cuộc đời của lee sanghyeok

jeong jihoon cũng không biết được lee sanghyeok đã từ chối lời đề nghị đưa em về của kim hyukkyu, ngồi đợi đến khi jeong jihoon chủ động gọi đến đón em về nhà

- jeong jihoon, đừng rời bỏ em nhé

hắn ngước nhìn em, đưa tay ôm lấy bờ má rồi đặt lên môi em một nụ hôn phớt nhẹ. ngăn không cho em tiếp tục nói những lời tổn thương đến bản thân em

- đừng nói như vậy, anh mới là người cần tình yêu từ em. anh xin lỗi sanghyeok, đừng buồn anh nhé. hãy để anh là người chủ động trong mối quan hệ này, em đừng để bản thân mình bị tổn thương

kết thúc của cuộc nói chuyện là lee sanghyeok bị cuộc theo nụ hôn của jeong jihoon, cách hắn âu yếm em luôn đem lại cho em cảm giác an toàn. coi như mọi khuất mắt trong lòng đều đã được gỡ bỏ. tình cảm của jeong jihoon và lee sanghyeok cứ thế mà vỏn vẹn như lúc ban đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro