16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đã gần một tháng lee sanghyeok bận bịu với công việc ở cửa hàng, gần vào tháng chín, mười thường là mùa cưới của các cặp đôi nên số lượng đơn đặt hoa ngày càng tăng. cũng là lúc mà các bạn sinh viên ở tiệm phải chuẩn bị vào học lại nên lee sanghyeok đã có hơi đuối với công việc

hiếm hoi hôm nay có một ngày nghỉ ở nhà, từ sáng jeong jihoon đã đưa seungmin theo mình đến trường để sanghyeok ở nhà có thời gian nghỉ ngơi

dù là ngày nghỉ, đồng hồ sinh học của lee sanghyeok theo thói quen cũng dậy sớm. không có ý định ngủ lại, lee sanghyeok loanh quanh trong nhà, định bụng sẽ nằm lười ở sofa cả ngày đợi jeong jihoon về. xuống bếp dùng bữa sáng mà jeong jihoon đã chuẩn bị, thấy giấy ghi chú hắn để lại trên bàn rằng đến chiều tối sẽ về. lee sanghyeok cảm thấy có vẻ không thể cứ nằm đến tối được rồi, lại lon ton đi tìm đồ rồi bắt tay vào dọn dẹp nhà

-

căn nhà của gia đình ba người không quá hoành tráng nhưng cũng không quá nhỏ bé, vẫn đủ từ phòng ngủ cho khách đến phòng riêng của các thành viên trong gia đình. từ khi jeong jihoon chuyển đến sống chung, phòng ngủ nhỏ của lee sanghyeok trước kia để làm phòng làm việc cho hắn. cả hai cùng ở phòng ngủ lớn thường dành cho chủ, trước đó lee sanghyeok không muốn dùng vì một mình em ở phòng lớn như vậy khiến lee sanghyeok cảm thấy hơi trống trải, giờ có jeong jihoon lại khiến lee sanghyeok thấy phòng rộng bao nhiêu cũng không đủ

từ sau khi để căn phòng đó cho jeong jihoon, lee sanghyeok cũng đã ít khi vào trong. không phải jeong jihoon đã đặt ra lệnh cấm, bản thân sanghyeok muốn tôn trọng quyền riêng tư của hắn dù hắn bảo em vẫn có thể dùng chung phòng làm việc với hắn, cả hai có thể làm việc cùng nhau mỗi tối. thôi đi, lee sanghyeok chỉ cầm máy tính ngồi đắp chăn ở sofa phòng khách cũng chốt được cả mười mấy đơn hoa rồi

căn phòng vốn đơn giản theo màu chủ đạo trắng đen như lúc trước, chỉ có điều kệ sách nhiều hơn vì jeong jihoon cần tham khảo tài liệu giảng dạy. ba kệ sách của hắn với bàn làm việc ở giữa, hắn đã để chiếc bàn nhỏ hôm trước đi mua cùng em ở gần đó cùng với mấy cành hoa nhỏ hôm trước em vừa khen và định sẽ nhập thêm về cửa tiệm

tổng quan căn phòng vẫn rất sạch sẽ, chỉ có gần đây hắn đang soạn thảo để học thêm về chuyên môn, dưới chân bàn có rơi kha khá giấy tờ. lee sanghyeok hơi hài lòng vì cũng có thứ để em dọn dẹp một chút chứ không phải vào đây không mục đích. lee sanghyeok cảm thấy em sắp trở thành người vợ đảm đang trong mắt jeong jihoon rồi

đưa mắt nhìn sang bàn làm việc của hắn, lee sanghyeok chợt mỉm cười khi thấy tấm hình của cả ba người, chính xác hơn là của gia đình em hôm đi công viên giải trí, được jeong jihoon lồng khung đặt ngay tầm nhìn của hắn. có một sự hạnh phúc nhỏ đang phập phòng trong lòng em

-

lúc phủi bụi xong hết phòng, lee sanghyeok đem mấy sấp tài liệu của jeong jihoon lúc nãy để vào trong ngăn kéo rồi chuẩn bị sang phòng kế tiếp, nhưng có vẻ có thứ muốn giữ em lại, một tập tài liệu có một bức thư và kha khá giấy đã bị nhàu nát một ít ở bên trong. vốn lee sanghyeok định không xem vì có thể nó là hồ sơ công việc của jeong jihoon nhưng nó lại đề rằng "gửi lee sanghyeok"

những tờ giấy bên trong là bản nháp cho bức thư hoàn chỉnh đặt ở sau cùng, có vẻ người viết muốn đặt hết tấm lòng vào bên trong nó, cho ra một bản hoàn thiện nhất mới đem đi gửi đến người nhận

lee sanghyeok cẩn thận mở nó ra, những dòng chữ viết tay nắn nót thu hút sự chú ý của em, nó là những tâm tình mà jeong jihoon muốn gửi đến em từ rất lâu rồi nhưng có vẻ vẫn chưa thể đưa được

Gửi Hyeok của anh,

Chào em, anh tên là Jeong Jihoon, là người thương đang ở bên cạnh em mỗi ngày. Anh muốn gửi lời đến em, hỏi thăm em có những phiền muộn, chê trách gì khi đã dành một khoảng thời gian dài khi ở bên anh không?

Nếu có anh xin lỗi vì đã làm em buồn, anh rất ít kinh nghiệm trong việc yêu và được yêu nên đôi lúc anh không biết mình phải làm thế nào để thể hiện cho em về tình yêu của anh. Anh cảm ơn Hyeok vì đã cho anh cơ hội bước vào cuộc đời em.

Trước khi gặp em anh cảm thấy cuộc sống mình vẫn ổn,không quá vui vẻ càng không quá buồn rầu, nhưng khi em đến với cuộc sống của anh, anh mới nhận ra thiếu bản thân thiếu đi tình yêu thương. Anh biết em đã có thời gian khó khăn của chính mình, nhưng bây giờ em đã có anh rồi, hãy nói với anh về nhưng điều khiến em cảm thấy ngày hôm đó của em thật tồi tệ. Khi em khó khăn hãy nhớ rằng em còn có anh em nhé.

Lee Sanghyeok ơi Jeong Jihoon yêu em rất rất nhiều, anh có thể không biết thể hiện nhiều trong chuyện tình cảm, nhưng anh sẽ cố làm cho em bé vui. Mỗi ngày khi thức dậy anh đều cầu xin em có thể bình an, càng mong em bình an ở bên cạnh anh. Anh chỉ cần thấy em vui vẻ, mong sẽ không có điều gì xuất hiện trong cuộc sống của em khiến em buồn rầu, nếu vậy bản thân anh cũng sẽ cảm thấy đau đơn thay em.

Hyeok ơi, Hyeok lấy anh nhé? Anh mong em tin tưởng mà trao cuộc đời em cho anh, mong em có thể ngày ngày hạnh phúc ở bên cạnh anh, anh yêu em

- Jeong Jihoon -

một rồi hai giọt làm nhoè đi chữ trên bức thư, lee sanghyeok chỉ chợt khóc khi cảm nhận được tình yêu mà jeong jihoon muốn gửi đến em. em đã tùng nghĩ tình cảm của em và hắn vốn dĩ là một loại tình cảm tạm bợ, vốn dĩ hắn đã thích em là một điều qua loa nhưng thật sự jeong jihoon đã đặt lee sanghyeok vào trong tim tự bao giờ

không thể tự kìm được nước mắt, lee sanghyeok cứ thế ôm lấy bức thư vào lòng rồi rấm rức khóc trong phòng. tầm nhìn nhạt nhoà của em thấy được kế bên tập tài liệu là chiếc hộp vuông vải nhung nhỏ, bên trong là cặp nhẫn mà jeong jihoon đã chuẩn bị, trên đó khắc tên của cả hai

-

jeong jihoon và seungmin vừa về đến nhà, hôm nay nhóc con giúp hắn tưới mấy chậu cây nhỏ ở trong vườn trường, hắn đã mua cho seungmin một bộ lắp ráp khi bé con nói rằng tối nay muốn cả hắn và sanghyeok chơi chung.

vừa về đến nhà, seungmin đã lớn tiếng nói vọng lên lầu để sanghyeok nghe thấy

- bố ơi, hôm nay con ngoan lắm nên ba mua bộ lắp ráp mới cho con này

- bố ơi tí ăn xong mình chơi với nhau nhé bố

không thấy tiếng sanghyeok đáp lại, jeong jihoon bảo seungmin đi tắm, hắn cất áo rồi lên tầng tìm em

phòng làm việc sáng đèn, hắn đi chầm chậm vào trong, thắc mắc nhỏ không đáng để tâm khi bình thường không mấy khi em chủ động vào phòng hắn. tiếng thút thít của em vang lên làm chân của hắn như tự động nhanh hơn, hốt hoảng một phen vội đến chỗ em lại nói giọng cưng chiều

- hyeok em ơi? sao thế em, sao lại khóc?

tay nhấc em kên đặt vào lòng, vén mái che mắt đã ướt bởi nước mắt em. không vội đáp lời, lee sanghyeok choàng tay ôm lấy hắn, ôm hắn như sợ hắn rời khỏi em. dù thắc mắc với hành động chủ động như hôm nay của em nhưng hắn vẫn đưa tay đáp lại cái ôm của em, theo thói quen lại vuốt lưng nhỏ dỗ dành

- jihoon ơi, anh chuẩn bị những thứ này từ khi nào thế?

lúc đó hắn mới để ý bức thư cùng những bản nháp hắn chuẩn bị đợi khi thích hợp sẽ đưa cho em nằm kế bên cả hai, có vẻ em của hắn đọc được nên mới khóc thút thít như vậy

jeong jihoon chỉ cong cong khoé môi, hôn lên mắt nhỏ ướt nhoè từ nãy giờ, có vẻ hắn không định dỗ em nín khóc vì biết đâu nước mắt của em hiện tại là sự hạnh phúc mà em cảm nhận được từ hắn

- từ khi anh biết mình không thể yêu ai khác ngoài em nữa

- anh ơi, em xin lỗi vì đã tự tiện mở nó ra xem

jeong jihoon phì cười, em của hắn lúc nào cũng chỉ nhận phần thiệt về mình

- vốn dĩ nó là của em, dù là chưa đến thời điểm thích hợp nhưng trước sau gì cũng sẽ thuộc về em, sao em lại xin lỗi?

jeong jihoon lại rải rác nụ hôn của hắn từ trên mi mắt đến gò má hồng, đến đôi môi mềm của em rồi lại hôn lên trán như thể hiện hết tình cảm của hắn dành cho em. sanghyeok nghĩ có khi love language của hắn là hôn và được hôn mất

- hyeok ơi anh đã muốn đưa nó cho em từ lâu rồi nhưng anh không biết phải bày tỏ với em thế nào, anh cũng đã nghĩ sẽ nói với em ở dưới ánh nến vàng hay là bên bờ biển lớn, cuối cùng lại để em nhận nó ở không gian như thế này

- jihoon ơi anh sao lại nghĩ em của anh vẫn còn quan trọng việc đấy chứ?

hắn ôm cả người lee sanghyeok vào lòng, ôm tình yêu, cuộc đời hắn vào lòng, thủ thỉ nhỏ vào tai em, điều mà lee sanghyeok đồng ý vô điều kiện

- hyeok ơi, về gặp bố mẹ anh nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro