01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đầy hạnh phúc của Jihoon (Chovy), mới sáng sớm bước ra khỏi kí túc xá đã gặp ngay người thương cũng đi ra ngoài. Tính chào hỏi anh mà có vẻ anh ấy đang bận việc đi ra ngoài

Jihoon cũng không làm phiền mà sau khi quan sát anh rời đi thì đi đến trụ sở GenG tập luyện cho trận đấu ngày mai

_Đến rồi hả? Mới sáng ra mặt đã hớn hở như bắt được vàng vậy Chovy?

_Em vừa gặp anh Sanghyeok ngay cửa kí túc xá đó ạ

_Ôi trời là tiền bối Faker hả, Jeong béo sao cậu may mắn quá vậy

_Cái lợi của việc chung toà kí túc xá đó anh bạn, thiếu điều tôi còn muốn chung...

_Im cái miệng vào và đi tập luyện ngay cho anh

_Dạ vâng anh Lehends

Hai cậu bạn đồng niên Geonbu (Canyon) và Jihoon đang đùa nhau thì bị anh Siwoo (Lehends) với biệt danh "công chúa" nhắc nhở đi tập, mai còn trận đấu với DRX

_Chovy, em xem lại cách đánh này của DRX, anh nghĩ họ sẽ áp dụng quân bài này vào ngày mai

_Em hiểu rồi, em đã quan sát lại lối chơi của họ trong mấy trận đấu trước. Tuy đội hình của họ rất đồng đều nhưng lại hay đi đánh lẻ từng đường

_Đúng nhưng mà em cũng đừng quên DRX là đội rất mạnh với việc đẩy cao đội hình ở giữa sân, lơ là một chút là sẽ bị họ ép sát

_Em sẽ chú ý điểm này anh Kiin. Giờ em sẽ tập luyện lối đánh mới em vừa nghĩ ra khi livestream vào tối qua

Sau một hồi chứng kiến lối chơi của Jihoon, Gi-in (Kiin) khá hài lòng về đứa em này, còn tán dương cách chơi mới này của cậu

_Tốt, như vậy sẽ hạn chế được việc DRX thừa cơ đẩy cao đường giữa. Hãy phát huy như vậy thật tốt vào ngay mai nhé tuyển thủ Chovy

_Dạ, em cũng mong đội chúng ta sẽ có kết quả tốt vào ngày mai. Giờ em xin phép ra ngoài mua đồ nhé

Được các thành viên trong đội nhờ mua giúp một ít đồ thì cuối cùng Jihoon cũng bước ra khỏi trụ sở, lái xe đến siêu thị gần nhất

Cậu đã mua đôi dép mới vì đôi dép ở kí túc đã cũ lắm rồi. Còn thêm mấy gói mỳ và đồ ăn kèm, không quên mua mấy đồ mà các thành viên nhờ mua giúp vào xe đẩy. Đang đi đến gian đồ dùng cá nhân thì bắt gặp Sanghyeok cũng đang ở đấy

_Hoá ra anh ấy bận là ở đây sao? Nên lại chào hỏi không nhỉ?

Chần chừ một chút nhưng cuối cùng Jihoon cũng không nhịn được mà lại gần bắt chuyện với anh

_Anh Sanghyeok trùng hợp quá. Sáng nay em thấy anh trước cửa kí túc xá hình như đang có việc bận, giờ lại gặp anh ở đây

_À tuyển thủ Chovy, tôi đến siêu thị để mua chút đồ cho mấy đứa nhỏ ở đội. Tuyển thủ có muốn đi chung không?

_Vâng, chúng ta cùng đi ạ

Ai chứ Jihoon trong giới được fan trêu là mèo lạnh lùng. Tại bình thường cậu không cười lên, hai cái má bư không lộ rõ thì trông mặt Jihoon rất nghiêm túc, với cái tính hay ngại lại hướng nội thì Jihoon lại thật sự kiệm lời. Nhưng mà em mèo này khi ở bên anh mèo lại đặc biệt nói nhiều, cũng cười nhiều hơn nên bảo sao cả giới LOL ship, nhưng xu cho Jihoon là anh mèo lại không nhận ra thì phải

Cả hai sau khi qua một lượt gian đồ dùng cá nhân thì đến quầy thực phẩm để mua rau, cậu thì đẩy xe theo sau anh, trông chẳng khác gì bạn trai đi theo sau âm thầm bảo vệ cho người yêu

Sanghyeok vốn muốn lấy rau ở hàng trong cùng nhưng đôi tay này không đủ để với tới, Jihoon nhanh trí chạy lại giúp anh

_Cảm ơn tuyển thủ Chovy nhé

_Không có gì ạ

Lấy được hết món trong danh sách Jihoon cùng Sanghyeok đi về, cậu đã ngỏ lời anh có muốn về cùng cậu

_Hình như anh Sanghyeok đi taxi, nay em đi xe, anh có muốn về cùng em không ạ?

_Vậy phiền tuyển thủ Chovy rồi

Jihoon hí hửng đến mở cốp rồi cất hết đồ của cả hai, nhanh chóng mở cửa xe cho anh rồi phóng đến trụ sở T1

Trước cửa trụ sở lấp ló bóng dáng nhỏ bé của cậu support nhà T1 đang đứng đợi anh cả nhà họ chẳng khác gì con trông cha đi làm về

Thấy Sanghyeok bước xuống từ chiếc xe vừa lạ vừa quen, Minseok liền ngó vào cửa xe xem chủ của nó là ai

_Jihoon hyung? Sao anh Sanghyeok lại về cùng anh Jihoon vậy?

_Tiện đường thôi Minseok à, anh đã mua đồ về cho em rồi nè

Có đồ ăn là mắt support nhà T1 sáng lên không để ý gì nữa, nhanh chóng cầm đồ vào giúp anh

_Mấy đứa, có chút đồ ăn anh mua ở trong đấy, lấy ăn đi rồi luyện tập nữa

_Dạ anh Sanghyeok

Mấy con báo con nhà anh sẽ có những lúc báo anh nhưng mà bình thường thì rất ngoan ngoãn nghe lời anh. Sanghyeok cũng cảm giác lúc được ở bên 4 đứa trẻ này được làm chính mình nhất, có thể cười đùa vui vẻ như thế

Bên này trụ sở GenG, người đi đường giữa trở về với trạng thái vui muốn phát điên, tay không quên cầm đồ nhưng tâm hồn thì phiêu theo gió rồi. Siwoo thấy thì liền giật đồ từ cậu

_Trả đồ cho anh rồi chú em mau vào luyện tập đi nè

_Anh Jihoon, em đợi đồ của anh thôi đó

Nhóc Suhwan (Peyz) vừa ngủ dậy, còn ngái ngủ nhân lúc Jihoon ra ngoài thì liền bảo anh mua cho mình đồ ăn sáng. Phận làm em út nên nào nỡ từ chối em đâu. Cậu xoa đầu nhóc rồi quay về ghế luyện tập liền

Tối nay thì Jihoon lại có lịch livestream trùng hợp thay Sanghyeok cũng livestream nên fan ở bên này đôi lúc sẽ nhắc người ở bên kia

Jihoon được nhận câu hỏi là "Faker đang live stream, sắp tới GenG có thể gặp T1, anh có điều nào gửi đến anh ấy". Ban đầu cậu có chút lúng túng, câu trả lời của cậu có thể bị quay lại nên phải suy nghĩ cẩn thận chút

_Tiền bối Faker là một người mình vô cùng kính trọng, nên để so sánh giữa mình và người mình kính trọng thì thật sự quá khó, đương nhiên mình sẽ làm hết mình để không khiến các bạn fan thất vọng

Cậu vẫn khiêm tốn như thế, thật tâm mong mối quan hệ của hai người không chỉ dừng lại ở mức tiền bối hậu bối. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì cậu chỉ đành cất tạm vào trong lòng

Stream xong thì cậu đã ra ngoài đi dạo cho khuây khoả, cái gì trùng hợp quá mà trùng hợp khiến người ta vui thì người ta lại mơ mộng về tương lai đẹp có thể diễn ra. Jeong Jihoon bắt gặp Lee Sanghyeok cũng đi dạo quanh trụ sở T1. GenG và T1 cùng một trục đường, gặp nhau cũng là chuyện thường tình, nhưng mà để xuất hiện vào ngày nhiều dịp đặc biệt thế này thì có phải ông trời cố ý không? Làm cậu lại thắp thêm cây nến hy vọng nữa cho tương lai của anh và cậu

Lần này thì không do dự nữa, Jihoon chạy đến chỗ anh ngỏ lời chào, vẫn là giọng điệu dịu dàng, lễ phép như thế

_Tiền bối Faker, lại gặp anh rồi. Thời tiết hôm nay đẹp quá nên em ra ngoài đi dạo hít thở không khí một chút

Thật ra Jihoon cũng không cần dài dòng như vậy, ý của cậu chỉ muốn cho anh biết rằng gặp anh ở đây không phải do cậu cố tình mà là có duyên

_Tuyển thủ Chovy thì ra cũng hứng thú với việc đi bộ như thế này

_Vâng, với công việc tuyển thủ chuyên nghiệp thì ngồi trên ghế thời gian dài là điều không tránh khỏi, ra ngoài vừa dãn xương cốt vừa hít thở không khí thiên nhiên, thật sự rất tốt

_Tôi cũng có suy nghĩ như vậy. Ở cái tuổi này của tôi thật sự sức khoẻ cũng đã có dấu hiệu đi xuống

Nói đến đây Jihoon như khựng lại. Anh ấy chơi LOL chuyên nghiệp từ bao giờ nhỉ? Đúng rồi, là cách đây khoảng 10 năm có lẻ, trong 10 năm này Jihoon từ đứa nhóc tiểu học đã chứng kiến sự ra đời của một quỷ vương đứng trên đỉnh vinh quang với chiếc cúp Thế giới danh giá đến khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp được netizen đặt lên bàn cân so sánh với anh thì cậu vẫn luôn dành cho Sanghyeok một sự trân trọng như thế. Từ lòng ngưỡng mộ của một đứa trẻ dần hoá tình yêu trong một cậu thanh niên trưởng thành. Mấy ai mà biết được vị trí mid là do anh truyền cảm hứng cho cậu, có thể hai người sẽ mãi là đường thẳng song song không thể về chung một đội, nhưng ở trong chiến trận cậu là người đối đầu trực diện với anh, có thể quan sát anh từ đầu đến cuối

Còn nhớ đợt Asiad 2023, hai người đều được gọi lên tuyển, do chung laner nên Jihoon được anh chỉ bảo rất nhiều, lâu lâu hai anh em sẽ đánh lẻ trốn ra ngoài đi ăn, Jihoon biết Sanghyeok thích ăn Hadilao nên cứ cách vài ngày không phải tập sẽ dẫn anh đi. Nhớ mãi cái miệng mèo xinh măm măm miếng lẩu trông rõ ngon miệng làm cậu ở cạnh cũng khó kiềm được lòng yêu chiều. Mối quan hệ của hai người cũng từ đó tiến triển được một chút, ít nhất gặp nhau cũng không còn ngại ngùng mà không nói được câu nào

_Anh, anh khoác tạm áo của em nè, trời vẫn chưa xuân hẳn, còn chút se lạnh của gió, anh phải biết giữ ấm cơ thể đấy nhé

Nhận thấy Sanghyeok khống có ý định từ chối, cậu cũng lấy làm vui sướng, anh ấy đang khoác áo của mình

_Cảm ơn tuyển thủ Chovy nhé, đúng là có chút lạnh

_Anh ơi

_Hả?

_Anh cứ gọi em là Jihoon được rồi ạ. Nghe anh gọi tuyển thủ Chovy, em đã nghĩ em thực sự chưa làm quen được với anh

_Tại tôi thấy cậu vẫn hay gọi tôi là tiền bối Faker nên tôi đã không nghĩ được cách xưng hô nào khác

Nhận ra mình có chút hớ, Jihoon liền cúi gằm mặt xuống, hai má bư đỏ ửng trông như chú mèo con làm sai, cứ bẽn lẽn bên cạnh anh

_Vậy thì cậu có thể gọi tôi là Sanghyeok, tôi cũng cảm thấy tự nhiên hơn

"Thì ra anh ấy cũng nghĩ vậy" Jihoon bỗng cười xinh với anh, liền đáp

_Anh Sanghyeok, cảm ơn anh nhé

_Hả?

_Dạ không có gì. "Cảm ơn anh vì em có thể được gần gũi anh như vậy"

Jihoon rất trân trọng từng phút giây ở thời điểm này, cậu muốn nó ngừng trôi chỉ để tham lam ôm ấp lấy sự hạnh phúc cho bản thân. Nhưng gì thì cũng trôi qua. Đợi anh vào trong toà kí túc cậu mới yên tâm

Bởi vì mai là có trận đấu nên các anh khuyên cậu đi nghỉ sớm, nhưng mà Jihoon nào có ngủ được cứ suy nghĩ mãi về ngày hôm nay. Nửa đêm nửa hôm xuống phòng máy luyện tập thêm để bớt suy nghĩ đến chuyện kia. Jihoon là một đứa trẻ có trách nhiệm, cậu không muốn vì suy nghĩ cá nhân ảnh hưởng đến kết quả cả nhóm, mai là ngày thi đấu quan trọng, cậu phải ưu tiên hơn

Gi-in cũng xuống để uống nước, đi qua phòng máy thấy vẫn còn sáng đèn liên đi vào bên trong xem thử, thấy cậu em vẫn miệt mài luyện liền lo lắng

_Jihoon sao không đi nghỉ ngơi đi, cũng 1h sáng rồi, sáng mai chúng ta sẽ khởi hành sớm đấy

_Em biết nhưng mà em vẫn thấy lo, lỡ em làm không tốt thì sao anh

_Jihoon vẫn còn có bọn anh mà, bọn anh sẽ hỗ trợ Jihoon, đương nhiên là vài tình huống bọn anh cũng cần em. Vì thế chúng ta mới là một đội

Gi-in là một người anh tâm lý, ở cạnh mấy đứa em thì sẽ đưa ra lời khuyên cho mấy nhóc, trước khi vào đội thì trầm tính mà sau ở cạnh 4 con người này thì cũng thoải mái chia sẻ kinh nghiệm hẳn

Jihoon như tìm được nơi an ủi liền ngoan ngoãn bỏ ván game theo anh về phòng nghỉ ngơi, mèo con to xác gần mét chín cũng có lúc mè nheo các anh

Trận đấu ngày hôm đó chiến thắng thuộc về đội của cậu. Cả nhóm định đi ăn mừng thì Jihoon đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc, như đã in vào sâu trong tâm trí. Hình như là anh?

Cậu chạy vụt đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người, vươn cánh tay dài ra nắm lấy cánh tay của người kia

_Anh Sanghyeok?

_Hửm?

_Là anh, là anh thật nè

_À Jihoon, tôi đang tính đi về. Sao cậu lại nhận ra được tôi vậy?

Jihoon trở về dáng vẻ ngại ngùng, vội buông cánh tay anh ra, lúng túng giải thích

_Lúc đó em quay ra đã nhìn thấy anh, em không chắc lắm nhưng vẫn muốn chạy lại chào hỏi. Anh đến xem trận đấu của em ạ?

Rồi hỏi câu chi mà làm cả anh lẫn cậu đều thấy lúng túng. Jihoon nghĩ cậu chưa là gì với anh cả, tự nhiên anh đến xem trận đấu của cậu làm gì. Bên này thì Sanghyeok đang nghĩ cách trả lời, cuối cùng cũng lên tiếng

_Tôi khá ít đến đây, trừ khi có trận đấu của đội mình. Thật ra hôm nay đến đây vì một màn cá cược với 4 đứa nhỏ ở nhà

"Hoá ra là vì cá cược"

Jihoon vừa chút hụt hẫng nhưng cũng mừng vì anh đến đấy không phải vì cá nhân nào cả. Cùng lúc nhóc Wooje (Zeus) chạy đến, miệng chu chu lộ hai cái má sữa trông rất đáng yêu

_Anh Sanghyeok ơi, xe đến rồi mình đi thôi. Ủa anh Jihoon? Anh làm gì ở đây vậy?

_Chào Wooje, anh tình cờ bắt gặp anh Sanghyeok ở đây, nên chào hỏi anh ấy

_Anh Sanghyeok? Ò, vậy tạm biệt anh Jihoon nhé

Hình như chuyện nhóc Wooje thấy Jihoon gọi anh là anh Sanghyeok cũng lấy làm thắc mắc. Bình thường trong giới, các tuyển thủ sẽ kính trọng gọi anh tiếng tiền bối, chuyện này làm Sanghyeok có chút thấy bối rối, lên hẳn phỏng vấn bảo các tuyển thủ cứ gọi mình Faker (ý là không cần gọi tiền bối, nghe rất khoảng cách) là được. Còn ai gọi là Sanghyeok thì rất ít, chỉ có gia đình và 4 đứa em ở đội mới thoải mái gọi tên anh như vậy nên Wooje mới thấy lạ như vậy

_Ê chú em, nãy chạy đi đâu vậy?

Siwoo đang hỏi đứa em tự nhiên chạy đi đâu xong lại chạy về

_Em gặp người quen, ra chào hỏi thôi ạ

_Chào hỏi cần gấp gáp vậy không?

_Chắc em vui quá

_Vậy thôi chúng ta đi ăn nhỉ

_Đi thôi!

Tần suất gặp anh của cậu dạo này rất thường xuyên nên Jihoon cũng lấy làm vui, mỗi lần như vậy cậu đều chạy lại lấy lí do là chào hỏi để được ở bên cạnh anh nhiều hơn, sẽ hỏi thăm anh và đôi lúc trên tay cầm đồ ăn sẽ hỏi anh ăn không, và chẳng ngần ngại sẻ cho anh phần nhiều hơn

Sanghyeok cũng cảm giác được sự chăm sóc đặc biệt từ cậu, dần dần không từ chối đồ mà cậu cho nữa, Jihoon mới thấy anh thật nhỏ xinh bên cạnh mình. Cái đầu tròn xoe, chiếc mái phủ xuống gần mắt cùng cặp kính đen tròn nhô ra, quan sát từ trên xuống thật sự rất giống một chú mèo chỉ thiếu đôi tai mèo và cái đuôi mèo ngoe nguẩy

Bên cạnh nhau vui là thế, nhưng cả hai vẫn luôn chú tâm vào giải đấu LCK đang diễn ra. Vì giải đấu đang dần đi đến Finals nên lịch trình luyện tập cũng được đẩy lên cao. GenG sắp tới có trận đấu, quyết định đội cậu có vào chung kết LCK hay không. Cả ngày hôm nay cậu cứ bỏ mặc chiếc máy trên bàn dù cho nó đã ting ting thông báo từ bao giờ. Đấu xong thì trời đã bao phủ màn đêm lúc nào, Jihoon muốn được ra ngoài hít thở không khí

Bây giờ cậu mới để ý máy điện thoại, có tin nhắn của anh gửi đến

                   ------Faker -----

Sanghyeok hyung

Cậu có muốn ra ngoài đi
dạo một chút không?

Mà mai cậu có trận đấu nhỉ?

                                                    Jihoon
               
                 Anh ơi, em đang đi dạo nè.
                                   Em vừa tập xong

                Chúng ta gặp nhau ở trụ sở
            T1 đi ạ. Em chạy đến chỗ anh
                                              ngay đây ạ
                                                               
Sanghyeok hyung    

Được tôi đợi cậu

                ----------------------------

Jihoon không chạy, cậu phóng tới như bay, gần đến chỗ anh thì dừng lại thở lấy hơi cho ổn định rồi bước đi từ từ đến chỗ anh

_Cậu đến nhanh vậy...

_Dạ lúc anh nhắn là em cũng đang vừa đi ý, với cả trụ sở hai đội lại rất gần nhau

Jeong Jihoon xạo quần, lúc anh nhắn cậu ta mới bước chân ra khỏi trụ sở vài bước, đã vậy còn chạy về lấy áo khoác vì sợ anh quên mang. Sợ anh đợi lâu nên phóng tới, để Sanhyeok mà biết chắc anh bảo cậu làm bộ làm tịch

_Tôi quên mất mai cậu có trận đấu, lại hỏi cậu đi dạo vào lúc này

_Thật ra lúc anh nhắn cho em thì em đã có ý định đi dạo rồi, cũng tính rủ anh đi cùng mà sợ anh đang bận tập

Cả hai người đều sợ đối phương bận nên không có thời gian riêng. Tuyển thủ chuyên nghiệp nếu không phải trong phòng tập thì sẽ là trong kí túc hoặc ở nhà, công việc khiến họ hoạt động hết sức lực và trí óc, thật sự là chỉ muốn nghỉ ngơi

Nhưng nếu người đó là Lee Sanghyeok thì Jeong Jihoon luôn sẵn lòng xuất hiện, vì cậu muốn trong mọi khoảnh khắc anh ấy nhìn lại đều có cậu ở đó, anh ấy đi đến ngày hôm nay cũng đã trải qua nhiều khó khăn, thậm chí quỷ vương cũng từng thấy cô đơn, cậu không muốn anh cô đơn, ít nhất hãy để cậu bảo vệ anh, bảo vệ chú mèo kiêu hãnh này mãi mãi

_Anh Sanghyeok...

_Sao vậy?

_Em thật sự rất mong hai chúng ta sẽ gặp nhau ở chung kết LCK

Tay của Jihoon níu lấy vạt áo anh, cậu cúi mặt xuống đất, giọng trầm nhỏ vừa nghe như mèo nịnh chủ

_Ừm, nhất định nhé. Tôi sẽ cố gắng hết mình, cậu cũng vậy

_Dạ

Cậu quay lên nhìn thẳng vào mắt anh, giờ đây trong mắt của hai người đều lấp đầy bởi hình bóng của đối phương, cứ thế mỉm cười dịu dàng như vậy
                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro