02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_CÁI GÌ CƠ?

_Anh nhỏ tiếng thôi!

Có chuyện gì mà mới sáng sớm Siwoo đã hét cả lên. Anh vừa nghe đứa em 2k1 tâm sự về chuyện tối hôm qua không giấu khỏi sự ngạc nhiên

_Em nói là em muốn tỏ tình với anh Faker á, điên à

_Em mới chỉ lên kế hoạch vậy thôi, sợ đến lúc đứng trước mặt anh ấy tay run miệng vấp, tim đập thình thịch là em không nói được gì hết trơn

_Nhưng mà anh không ủng hộ chuyện em tỏ tình à

_Không phải anh không ủng hộ, tình cảm của em sao anh cản được, nhưng mà nghĩ xem giờ đâu phải lúc

_Nhưng mà tối qua thật sự làm em rất bối rối, em đã có suy nghĩ là nói toẹt ra ngay tại đó với anh ấy mà giải đấu thì chưa kết thúc

_Jihoon, anh biết em thật sự thích anh ấy nhưng Faker anh ấy có vị trí như thế nào em còn không rõ. Em sẽ bị tổn thương đó Jihoon

_Nhưng mà nếu em sợ tổn thương thì ngay từ đầu em đã không thích anh ấy, em thật sự rất thích anh ấy

Jihoon bĩu môi rồi, mặt mèo cam rầu hẳn. Siwoo cũng không nỡ làm em buồn nên chỉ có thể an ủi em

_Jihoon à, nếu em muốn như thế thật sự dù anh có ngăn cản cũng không làm gì được, nhóc bướng bỉnh! Anh chỉ mong em thật sự suy nghĩ nghiêm túc cho chuyện này

_Còn giờ thì đừng suy nghĩ đến nó nữa, chúng ta phải lên xe để còn đi thi đấu đó, đừng bảo em quên mất trận đấu hôm nay nhé

_Dạ, em đi liền đây

Cậu biết, cậu không thể để việc cá nhân ảnh hưởng đến cả nhóm, Jihoon liền gạt suy nghĩ kia qua một bên mà bước lên xe với tinh thần chiến đấu là trên hết, những trận đấu tiếp theo cậu phải thật cẩn thận trong lối đánh. Chiếc cup LCK đang đợi cậu, và anh cũng đợi cậu

Jihoon càng đánh càng hăng, cậu cùng đồng đội quét sạch đội bạn và dành tấm vé đến chung kết tổng LCK. Hôm nay là trận đấu cuối để quyết định ai sẽ giành vé còn lại đến chung kết tổng (hay chính là đối thủ của đội cậu) diễn ra giữa T1 và HLE

Jihoon đã xin quản lý, còn rủ cả Siwoo và Gi-in đến xem, riêng cậu bạn Geonbu và em út Suhwan thì chỉ muốn nằm ở nhà để nghỉ ngơi thôi. Cả ba người đều đội mũ và đeo khẩu trang đen, để tránh mọi người để ý thì Jihoon đã đi xe của mình đến đây. Sau khi ngồi xuống ghế thì mới yên tâm tận hưởng trận đấu. Cả ba chọn cho mình vị trí góc khuất, lặng lẽ dõi theo màn hình lớn

Trận 1 đang diễn ra với tình thế nghiêng về HLE, Jihoon lo lắng không thôi, điều cậu chú ý không phải là trận đấu mà khuôn mặt của Sanghyeok. Mặc dù trạng thái của anh vẫn ổn định, không có sự chuyển động quá rõ ràng trên nét mặt nhưng trông nó nghiêm túc hơn bình thường, có phần gằn mình và đôi mắt ấy thì cứ nhìn thẳng liên tục vào một điểm

Bỗng nhiên có một đôi tay đặt lên vai cậu, cậu quay ra thì đó là Siwoo

_Chú em đang lo lắng đấy à, không sao anh ấy là Faker mà, anh luôn tự biết cách toả sáng vào đúng thời điểm

_Trận đấu này thật sự rất quan trọng với T1, khiến anh ấy không ít áp lực, cả đêm qua em lên diễn đàn xem, có rất nhiều người bàn tán

_Đứng trên đỉnh càng cao thì càng nhiều người đố kị, vốn dĩ anh ấy lại là người đặc biệt trong giới này, một thất bại củng đủ làm xôn xao dư luận, bị mang đi đóng ghim thành chủ đề cho mọi người bàn tán mấy ngày liền. Không sao, anh Faker sẽ không phải kiểu suy nghĩ mà làm ảnh hưởng đến thi đấu

Lúc này Gi-in đang chăm chú nhìn lên màn hình lớn bỗng quay sang hỏi cậu

_Jihoon, nếu em thích anh ấy, em phải tin tưởng vào anh ấy chứ?

Câu nói làm Jihoon phải xét lại chính bản thân mình, Gi-in nói đúng, chẳng phải cậu thích anh sao, phải tin tưởng anh ấy, anh ấy không bao giờ làm cậu thất vọng trong suốt chặng đường 10 năm thi đấu. Nhưng cũng vì thích anh mà mới lo lắng cho anh, ai mà biết được bạo lực mạng đã cướp đi sinh mạng của bao con người, tất thảy cậu chỉ muốn lao vào, ôm hết đống bình luận đó ra xa anh một chút, để anh có thể thoải mái thi đấu, luôn dùng ánh mắt dịu dàng và nụ cười xinh yêu đó nhìn đồng đội và biển người hâm mộ bên dưới mà thôi

Lee Sanghyeok xứng đáng có được nhiều hơn thế!

Trận đầu thì bên HLE đã phá được trụ, thành công nâng tỉ số lên 1-0. Nhưng không vì thế mà trình độ và tinh thần của cả đội T1 đi xuống ở trận thứ hai

📢: Tỉ số đang là cách biệt rất lớn cho HLE, dường như T1 vẫn đang gặp bất lợi trong ván đấu này

📢: HLE đang tiến đến hang rồng, có vẻ HLE đang lấy rồng cho mình. Nhưng không! Keria lao vào đám đông tạo giao tranh. Và...Zeus cũng lao vào! Oner lấy được một mạng của đối thủ, T1 tập hợp. Faker lao tới hỗ trợ đồng đội nhưng anh ta đã nằm xuống. Zeus quá trâu anh ta giữ chân đối thủ. Gumayusi bắn, bắn, bắn lấy thêm một mạng nữa cho T1!

📢: Zeus vẫn muốn tiếp tục lấy mạng đối thủ. Oner bị gõ liên tục và nằm xuống. Bộ ba Gumayusi - Keria - Zeus phối hợp, bắn thêm được mạng hạ gục nữa, Zeus quyết quét sạch, hạ một đòn đấm và 4 mạng cho T1!

📢: T1 đang cho thấy sức mạnh đồng đội của mình!

Cả khán đài tràn ngập sự gieo hò của fan T1, Jihoon thì đang kéo áo của hai anh mình, chỉ chỉ vào màn hình lớn

_Trận này kịch tính quá, em phải học hỏi mới được

Trận đấu đang diễn ra vô cùng gay cấn, lại tiếp tục có giao tranh mở ra

📢: HLE bắt được Keria và hạ gục cậu. Nhưng T1 đã đến, Oner lao vào, một mạng dành cho Oner. Zeus đấm và hạ gục đối phương. T1 bị hất ra nhưng vẫn không thể cản bước Faker, Faker đánh, một mạng dành cho Faker. Oner đã xuất hiện và tung chiêu, tiếp tục là 4 mạng cho T1!

Đám đông cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Tỉ số được san bằng 1-1, T1 đã cân bằng lại được lợi thế cho mình

Hai trận sau đội của anh thuận lợi dành chiến thắng, chính thức bước vào chung kết tổng gặp đội cậu

_Thấy chưa anh đã bảo mà, Faker anh ấy rất biết cách toả sáng đó

_Ê Gi-in, em có nhận ra gì không...

_Gì anh Siwoo

_Hai ngày nữa chúng ta sẽ đánh chung kết tổng với T1!

_Em biết mà, dù sao chúng ta cũng đã làm rất tốt

Nhóc Jihoon ngồi giữa hai anh đang nói chuyện qua lại, tự nhiên xen vào

_Em quyết định rồi hai anh, em sẽ tỏ tình anh ấy vào trận chung kết tổng dù kết quả có ra sao

_Hả, thật á?

Siwoo đang nói chuyện với Gi-in thì quay ra bất ngờ, nhìn chằm chằm vào đứa em của mình

_Anh thấy em giống nói đùa lắm à. Em nghĩ đến lúc em phải hành động rồi, dù thế nào em cũng tôn trọng quyết định của anh Sanghyeok

_Để đến lúc đấy rồi tính, giờ thì đi về thôi

Gi-in muốn phá vỡ cái bầu không khí lãng mạn này, phải mau chóng quay về trước khi có bạn fan nào bắt gặp các anh

Lúc đi ra xe, Jihoon có xin lán lại để vào nhà vệ sinh rửa tay. Cậu đi ngang qua hành lang, nơi có thể bắt gặp các tuyển thủ sau trận đấu

Jeong Jihoon bắt gặp anh đi ra, định lại chào hỏi thì Wangho đã nhanh chân hơn

_Anh Sanghyeok, nay anh thi đấu tốt lắm đó

_Cậu cũng vậy, vẫn chiến đấu hết mình Wangho

Han Wangho gặp lại người anh của mình sau trận đấu, tuy có chút buồn những vẫn niềm nở chào, dù sao hai người cũng từng là đồng đội cũ

Jeong Jihoon đứng ở phía xa chẳng nghe được gì, chỉ thấy Han Wangho (Peanut) ghé sát vào tai Sanghyeok thì thầm gì đó sau đó chỉ thấy anh mỉm cười dịu dàng, bỗng con mèo này lại có chút ghen nhẹ

_Vậy nhé, chào anh, em phải lên xe rồi. Bye

_Ừm, bye

Khoảnh khắc này, cậu tự hỏi bản thân rằng, mình đã đủ thân thiết để làm hành động ấy với anh chưa. Mèo cam lại xụ mặt rồi, môi bĩu ra bước đến chỗ hai anh của mình

_Sao mặt lại xìu đi rồi, mới vừa đi rửa tay mà

_Thôi ạ, chúng ta về đi, em mệt quá

_Ò, về thôi, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần tốt để chiến trận chung kết tổng chứ, đúng không

_Dạ anh Siwoo, chúng ta đi thôi

Ngày hôm sau Jihoon vì cứ nghĩ mãi chuyện hôm qua mà chẳng để tâm đến gì cả, game đang đánh giữa chừng thì chốc chốc đơ ra rồi bị bên kia gank cho không dịch chuyển kịp, thấy đứa em từ hôm qua mắt cứ đờ ra làm anh cả Siwoo không khỏi lo lắng

_Lại làm sao nữa à?

_Đâu, em chỉ suy nghĩ chút thôi

_Có thật là suy nghĩ chút không?

_Dạ...

_Anh không biết em đang suy nghĩ chuyện gì nhưng mà vẫn phải nhắc lại câu này, tinh thần chiến đấu của một tuyển thủ là vô cùng quan trọng, đừng để bản thân phải bận tâm gì rồi ảnh hưởng đến nó nhé

_Dạ, em nhớ rồi anh Siwoo

_Qua kia test đội hình với bọn anh đi, hai ngày này sẽ nghiêm túc lắm đấy

_Dạ

Đúng thật là hai ngày nay cả hai đội đều rất bận, tối đến đi nghỉ cậu có mở điện thoại lên check tin nhắn thấy người kia vẫn im bặt, chắc anh ấy bận lắm, thôi thì không phiền anh ấy nữa. Ngày mai là được gặp anh ấy rồi, cả ở ngoài đời và trong trận đấu luôn. Nhưng trong lòng cậu vẫn thôi thúc muốn chúc anh một câu ngủ ngon

                   ------Faker------

                                                     Jihoon

                             Chúc anh ngủ ngon!

                            (Bức ảnh đã thu hồi)

                       Xin lỗi em gửi nhầm=))

             Mai gặp anh ở LOL Park nhé
          
                  ------------------------

Biết vì sao Jeong Jihoon lại thu hồi bức ảnh mèo trái tim không???? Tại vì cậu ta nghĩ ảnh đó cứ sến sao ý, xong lại đổi thành ảnh vô tri này??? Giống như đứa trẻ mới dùng mạng xã hội đi, sẽ cảm thấy việc thu hồi ảnh có chút "quê" nhưng mà thà thu hồi chứ nhất quyết trước lúc tỏ tình crush thì không được để lộ khía cạnh "mè nheo" - "mèo nhe" này được

Đợi lâu không thấy người kia trả lời lại, cậu chỉ có thể dẹp bỏ ý nghĩ mong đợi qua bên rồi chùm chăn đi ngủ. Xe của GenG đã ở trước cửa trụ sở từ sớm, lúc lên xe thì ai nấy đều rất gọn gàng chỉn chu chỉ riêng...mái tóc của Jihoon. Cậu vừa dậy cách đây 20 phút, chính xác là tối qua đợi tin nhắn ai kia hơi lâu nên sáng nay bình mình trễ, tóc tai chưa chải kịp đã bị Siwoo đập cửa gọi xuống dưới sảnh

_Hahaha, tóc cậu, Jihoon
_Hả, ò, tôi chưa kịp chải gì hết, là do anh Siwoo đó

_Sao lại đổ lỗi cho anh, do chú dậy muộn chứ, anh là lo chúng ta đến chỗ thi đấu muộn thôi

_Không sao ở đó, chắc sẽ có ekip trang điểm đó, lúc đó sẽ sửa lại cho chúng ta

_Giờ thì đi thôi

Chỉnh trang lại xong, Jihoon đã muốn bay đến khu vực thi đấu, tình cờ cũng bắt gặp Sanghyeok ở đây

_Anh Sanghyeok, lúc vừa tới đây em đã thấy xe T1 đỗ ở cạnh, chắc là anh đã vào bên trong

_Ừm, ngày hôm nay hãy thi đấu tốt nhé, Jihoon

_Dạ...vâng anh Sanghyeok, em sẽ không nương tay đâu nhé

_Tôi cũng không nương tay đâu

Tiếp đó trận đấu đã diễn ra vô cùng căng thẳng, chiến thắng thuộc về GenG. Jihoon đã nâng cao chiếc cup vô địch trong tiếng reo hò của fan. Sau trận cư nhiên là các tuyển thủ muốn đi ăn mừng nhưng mà Jihoon lại bắt đầu căng thẳng như đánh trận. Siwoo biết lý do vì sao nên đã vỗ vai cậu

_Có muốn làm không? Muốn thì đi đi, bọn anh đợi

_Nếu anh ấy từ chối em thì sao?

Cậu cũng đâu muốn thế, nhưng vẫn phải phòng trường hợp xấu nhất

_Thì mặt dày theo đuổi, haha... Anh đùa đấy, thôi thì đi ăn một bữa cho khuây khoả rồi lại quay trở về làm Chovy của GenG, thằng nhóc Suhwan chắc chắn sẽ để cho em cái ghế làm út vài ngày, lúc đó chú em có thể giải toả cảm xúc với các anh

_Vậy em đi nhé

_Cố lên

_Jihoon đi đâu vậy anh Siwoo

_Không có gì, tí nữa Jihoon sẽ quay lại

Cậu chạy thật nhanh về phía xe T1, sợ rằng các tuyển thủ đã lên xe đi về. Cũng may là Minseok vẫn đứng đó chưa lên

_Minseok, em có thấy anh Sanghyeok đâu không?

_Hừmmm...em thấy anh ấy ở lại phòng chờ của đội khá lâu, giờ vẫn chưa ra

_Anh biết rồi

Jihoon chạy vụt đi làm Ryu Minseok không khỏi nghi ngờ, sao lại tìm anh Sanghyeok của nhỏ chi vậy

Đúng là Sanghyeok vẫn ở trong phòng chờ, anh vẫn đang suy ngẫm một chút về kết quả ngày hôm nay bỗng nhiên có tiếng gõ cửa

_Sanghyeok hyung có ở trông đó không ạ

_Vâng, mời vào

_Anh Sanghyeok, anh có rảnh không ạ?

_Jihoon hả, tôi vẫn đang suy nghĩ về trận đấu ngày hôm nay

Jihoon sợ anh sẽ buồn, cũng muốn an ủi anh

_Chúng ta vẫn còn rất nhiều lần gặp nhau mà, hãy cùng cố gắng ạ

_Thực ra tôi vẫn có chút tiếc nuối, nhưng chiến thắng này dành cho đội của cậu, rất xứng đáng

_Thực ra nó sẽ xứng đáng hơn nếu em làm điều này

_Điều gì vậy?

_Anh Sanghyeok, xin anh hãy chú ý những điều em sắp nói tới đây

_Anh...em thích anh

Đúng như cậu dự đoán, anh cứ thế im lặng trước lời tỏ tình này

_Không phải là thích với tư cách là Faker và Chovy mà là tư cách Sanghyeok và Jihoon. Anh Sanghyeok...em biết có thể lúc này không thích hợp với anh, nhưng em...

_Jihoon à, để tôi suy nghĩ được không?

_Dạ?...Em chờ anh

Khuôn mặt ấy cứ thế lướt qua cậu, thoạt nhiên rất điềm tĩnh nhưng đã có chút động, hẳn lòng anh đang rất bối rối. Jihoon cũng không muốn anh phải khó xử. Cậu sẽ đau lòng lắm. Anh ấy vẫn chưa cạch mặt cậu là may lắm rồi

Mấy ngày sau đó, Jihoon luôn để ý đến khung chat, quả thực anh không nhắn cho cậu một tin gì. Liệu đây có phải hành động thay cho câu trả lời không, cậu thực sự rất bức bối, nhưng lại chẳng làm được gì

Nhìn đứa em suốt ngày trêu chọc mình lại mặt xìu xuống, trong lòng Siwoo cũng đoán được kết quả. Vỗ vai nhỏ em đầy dịu dàng

_Cố gắng lên, anh cũng không muốn thấy chú em cứ sầu mãi. À mà chủ nhật này có tham gia tiệc không?

_Tiệc gì vậy anh?

_Tiệc giữa các tuyển thủ của các đội thôi. Nhà tài trợ chi trả cho bữa này để xả stress, chúng ta là nhà vô địch đương nhiên không thiếu phần

Jihoon nghĩ nếu tiệc lần này giữa các tuyển thủ rất có thể anh Sanghyeok cũng đi, hoặc không...Coi như là cậu đánh liều vào buổi tiệc này đi, cậu vẫn muốn nghe một câu trả lời từ anh

_Dạ, em đi

Nhưng lúc đến, Jihoon lại chẳng thấy bóng dáng người thương đâu, mèo cam lại xìu rồi. Thấy thế Wangho cũng chạy lại hỏi em

_Jihoon đang có chuyện gì à, sao không ngồi xuống uống bọn anh mấy ly

_Anh Wangho nay đội tuyển T1 có đến không?

_Anh cũng không biết nữa, hôm qua anh gặp anh Kkoma, anh ấy bảo hình như chỉ có một số người đến thôi

_À hôm trước khi đang nói chuyện với anh Sanghyeok, anh thấy em đang đứng nấp ở nhà vệ sinh

_Em lúc đấy vừa mới đi ra, trùng hợp bắt gặp hai người

_Đừng hiểu lầm nhé, anh chỉ bảo với anh Sanghyeok là cố gắng hết mình với lại...

_Lại gì ạ?

Jihoon không hiểu, sao Wangho phải giải thích cho cậu đó chỉ là hiểu lầm

_À không...kìa, người đến rồi

Thân ảnh một chàng trai với nước da trắng, dáng người mảnh khảnh với đôi môi mèo vểnh lên, Jihoon mở to mắt, anh ấy thật sự đến rồi. Sanghyeok đang ở ngay trước mặt cậu

Nhưng anh ấy không chọn ngồi cạnh cậu, Sanghyeok đã ngồi với Hyukkyu (Deft) người bạn của mình, thấy hộ trò chuyện khá vui vẻ làm cậu có chút ghen tị. Để ý đôi lúc anh có nhìn về phía cậu, lúc cậu nhìn anh thì Sanghyeok lại quay đi

Máy điện thoại ting ting lên một tiếng, cậu nhìn vào màn hình và thấy đó là tin nhắn anh gửi đến, tròng lòng không khỏi vui mừng nhưng mà....

                  -------Faker------

                     (Yesterday)

                                                   Jihoon                                                                                         Anh ơi mình gặp nhau đi
                   
                    Dù kết quả nào, em cũng
                             tôn trọng anh. Đừng
                                       phớt lờ em mà

                  Nếu hôm nay không được
                     cũng không sao. Em chờ
                                                          anh

                    (Today)_21:37

Sanghyeok hyung

Gặp nhau nói chuyện đi
Hẹn ở sau quán nhậu

                     ------------------

Jihoon đoán trước kết quả, sầu quá lại uống thêm mấy chén, lúc chờ anh sau quán mặt đã đỏ bừng, đi đứng cũng loạng choạng, chỉ còn một chút nhận thực như chờ câu trả lời của anh xong là cậu sẽ gục

Sanghyeok thật sự rất đẹp, nếu không phải theo dõi anh từ rất lâu rồi thầm mến mộ thì Jihoon cũng không chối được cậu thích anh vì nhan sắc này, quá đỗi trong trẻo, thanh thuần mà dịu dàng, ôn nhu. Là chiếc nhan sắc ngày đêm cậu nhung nhớ tận đáy lòng. Cậu ước gì mình có thể chạm lên khuôn mặt ấy để thoả nỗi nhớ nhung mấy ngày nay không được gặp anh, nhưng Jihoon biết, cậu sắp phải đối mặt với sự thật có thể làm cậu đau lòng

_Jihoon, cậu còn tỉnh không vậy, mặt cậu đỏ lắm rồi

_Em vẫn còn nhận thức được anh Sanghyeok

_Nhưng mà anh Sanghyeok, trước khi anh đưa ra câu trả lời có thể cho em nói một chút được không

Nhưng chưa để anh đáp lại cậu đã lên tiếng luôn

_Em thích anh và em thích anh từ lâu lắm rồi. Từ trước khi em làm game thủ cơ, anh là động lực để em phấn đấu đến ngày hôm nay. Nhiều lúc em tự hỏi em quan tâm như thế anh có phát hiện ra không, một phần muốn anh biết tấm chân thành của em, một phần lại không muốn anh biết vì sợ ngay cả bạn em cũng không tư cách để làm

_Những lúc như thế em nghĩ có phải anh không thích em nên mới giả vờ, vì ai nhìn vào cũng biết em thích anh, cũng tự hỏi bản thân thiếu sót ở đâu để xứng đáng với anh. Nhưng mà em thật sự không muốn anh phải khó xử vì em

_Ngày hôm đấy cậu tỏ tình, tôi cũng thấy khó xử

_Xin lỗi anh... Được rồi, giờ anh có thể cho em biết câu trả được không

_Ừmmm, Jihoon à...về lời cậu bày tỏ với tôi hôm đó, tôi đã suy nghĩ khá lâu

_Tôi nghĩ tôi sẽ để cho hai ta có thêm một cơ hội tìm hiểu

_Đấy em biết mà anh sẽ...hả? Anh nói gì cơ

_Ý tôi là tôi muốn tôi và em có thời gian dành cho nhau để hiểu nhau hơn

Đột nhiên Jihoon lao tới ôm anh thật chặt, mặt mèo con dụi dụi vào vai áo của anh, hai cái má căng tròn nhấp nhô. Lee Sanghyeok cảm giác chỗ cậu dụi xuống trở lên ấm nóng

_Jihoon, em khóc đấy à? Sao lại khóc rồi

_Vì quá hạnh phúc đó anh, em không ngờ bản thân cũng có ngày hôm nay

Vừa nói mèo cam vừa dụi dụi vào bờ vai anh y như một chú mèo quấn quýt với chủ để thể hiện tình cảm chân thành của nó. Sanghyeok mới lấy hai bàn tay áp vào má cậu nhấc khuôn mặt mít ướt lên, đối diện với khuôn mặt anh

_Nhưng mà anh Sanghyeok, hôm đấy anh Wangho nói gì với anh vậy?

_Wangho đã cổ vũ tôi và cậu ấy đã nói cho tôi biết em đang nhìn chúng tôi với khuôn mặt ganh tị

Jihoon nghe xong chỉ muốn đào lỗ chui xuống, mặt e ấp như trẻ mới lớn

_Giờ thì bớt khóc lại, rồi tôi đưa em về nhé. Jihoonie hình như say thật rồi

_Anh vừa gọi em là gì vậy?

Mèo Jihoon vẫn không hết dính chặt lấy người anh, nghe anh gọi tên mình mà cậu phải ghẹo anh nói lại

_Jihoonie...

_Sanghyeokie, cho em làm một điều được không?

_Điều gì vậy?

_Hôn anh

Sanghyeok bỗng mặt đỏ như trái cà chua, giờ anh lại là người dựa dẫm vào con mèo to lớn trước mặt, anh gục vào lồng ngực rộng lớn của Jihoon, ngại ngại gật đầu

Không chần chừ, cậu nâng niu khuôn mặt nhỏ nhắn, nâng niu đôi môi mèo đầy quyến rũ và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ

_Sanghyeok, cảm ơn anh, cảm ơn vì đã cho em vinh dự này để được đứng cạnh bên anh, được yêu anh và bảo vệ anh

              ------✨Hoàn✨------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro