Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có một lần nghĩ đến anh không?"


"Không phải chứ? Em đã nói với anh là hôm qua em phải ở studio để livestream". Jihoon nói một cách bất mãn với Sanghyeok. Sau khi nghe được câu trả lời của Jihoon thì anh cảm thấy rất thất vọng. Hôm qua anh đã đến bệnh viện để tái khám, khi bước ra khỏi bệnh viện thì trời đã tối. Chợt một bóng hình lọt vào tầm mắt anh, cách đó không xa là Jihoon người mà đáng lí ra phải ở studio đang bước vào KTV. Sanghyeok tự hỏi tại sao Jihoon lại phải nói dối anh, vì không muốn đến bệnh việc cùng anh hay là vì lí do gì khác?


Lee Sanghyeok mắc một căn bệnh nan y, tỉ lệ được chữa khỏi là rất thấp. Anh là một người cô đơn nên anh cũng không thiết tha cuộc sống này nữa, cho đến khi Jihoon xuất hiện. Cậu như mặt trời nhỏ thắp sáng cuộc đời anh, cho anh động lực để sống và điều trị căn bệnh, anh yêu cậu da diết và thật may mắn cậu cũng yêu anh... Nhưng gần đây mặt trời nhỏ của anh đã không còn chiếu sáng cho anh nữa. Hôm nay anh hỏi Jihoon chỉ để nghe cậu giải thích, mong rằng đó chỉ là hiểu lầm, nhưng khi nghe được lời nói dối của cậu anh cũng không gặng hỏi nữa. Anh tự ngẫm lại có lẽ bản thân đã quá nhạy cảm. Có lẽ là do Jihoon có việc riêng, dù sao cậu bé nhà anh cũng rất yêu anh. Sanghyeok tự trấn an bản thân và bắt đầu đi làm bữa sáng. Vừa làm Sanghyeok vừa hỏi:


"Mình yêu nhau 3 năm rồi, khi nào em định công khai?".


"Anh à, không phải là em không muốn, chỉ là hiện tại em đang trong mùa giải quan trọng". Jihoon đáp một cách qua loa. Chỉ 5 ngày sau câu nói này, lúc Sanghyeok nhận được thông báo từ bệnh viện, anh định nói với Jihoon là căn bệnh của mình đang chuyển biến xấu, muốn hỏi liệu cậu có thể đi điều trị cùng anh được không, đây là lần điều trị cuối cùng cũng như quan trọng nhất. Thì lúc đó trên mạng lại rộ lên 1 tài khoản được cho là bạn gái của tuyển thủ Chovy. Sanghyeok nhấp vào tài khoản thì thấy cô gái đăng 1 tấm ảnh chụp Jihoon đang say ngủ trên giường ở khách sạn. Anh vội vàng chạy xuống phòng khách chất vấn Jihoon là có chuyện gì vậy, cái duy nhất anh nhận lại được là câu xin lỗi lấy lệ của Jihoon. Sau đó Jihoon rời khỏi nhà để tới kí túc xá, Sanghyeok nhìn theo bóng lưng Jihoon bỏ lại anh cùng khoảng không vô tận. Trong đầu Sanghyeok cứ văng vẳng lời xin lỗi của Jihoon, ''Sao lại phải xin lỗi? Nếu đó sự thật thì mới phải xin lỗi chứ. Nhỉ?''. Dù biết trước kết quả nhưng Sanghyeok lại không mong đó là sự thật, chỉ một hy vọng nhỏ nhoi thôi, và hy vọng đó đã bị chính Jihoon dập tắt.


Câu chuyện này chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi. Đây không phải là lần đầu tiên mà Jihoon bỏ rơi anh, cũng không phải lần đầu tiên mà cậu nói dối anh. Nhưng đây là Jihoon, Sanghyeok có thể tha thứ cho cậu vô số lần. Giờ đây có lẽ do cận kề với cái chết rồi nên anh mới cảm thấy mệt mỏi. Thì ra bao lâu nay anh luôn tha thứ cho sự thờ ơ của Jihoon, bây giờ anh chỉ cảm thấy trống rỗng, anh không muốn nắm lấy thứ gì cả.

_________________________________________Mấy ngày nay Jihoon cũng rất mệt mỏi với việc giải quyết vấn đề này, dù hôm đó cậu chỉ uống say và được cô gái quen hôm hát ở KTV ngỏ ý giúp cậu tìm một nơi nghỉ ngơi nên cậu đã đồng ý. Không ngờ cô ta lại lợi dụng lúc cậu thiếu tỉnh táo để chụp hình. Dù chưa phát sinh quan hệ gì, nhưng hình ảnh này đúng là gây hiểu lầm và ảnh hưởng không hề nhỏ. Cậu định giải quyết xong mọi thứ rồi mới giải thích với Sanghyeok sau. Nhưng Jihoon không biết quyết định đó của cậu đã làm cho Sanghyeok hiểu lầm rằng mọi chuyện trên mạng nói đều là sự thật, "đau thấu tim gan" cuối cùng hôm nay anh cũng hiểu được 4 chữ này. Đau vì sự phản bội, đau vì lời nói dối, đau vì đã không còn là duy nhất của em..._________________________________________Sanghyeok biến mất sau 1 đêm, Jihoon đang tìm kiếm anh một cách vô vọng. Sanghyeok sợ phải đối mặt với lời chia tay từ Jihoon, sợ phải đối mặt với sự ruồng bỏ của cậu nên anh quyết định mang thứ tình cảm này rời đi. Thứ duy nhất anh để lại là bài đăng "tâm thư" của anh .

Bài đăng này mới là thứ khiến cậu phát điên, cậu có một dự cảm không lành. Jihoon biết mình chính là liều thuốc của Sanghyeok, anh không thể sống thiếu cậu. Khi cậu nhận ra sự vô tâm của mình thì đã quá trễ. Việc Sanghyeok dứt khoát rời đi khiến Jihoon ý thức được quyết định của Sanghyeok... Anh ấy từ bỏ điều trị.____________________________________________Em ở lại với con đường tươi đẹp của em, anh tìm lại chốn bình yên của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro