Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu đó tại thị trấn nhỏ ở Thụy Điển. Một chàng trai đang tựa mình vào cửa sổ sát đất của thư viện. Nắng ấm xuyên qua ô cửa chiếu thẳng vào chàng trai, những tia nắng như đang đùa giỡn lại phác hoạ nên dung mạo dịu dàng của người ấy. Sanghyeok nheo mắt lại hưởng thụ ánh nắng, lọt vào mắt Jihoon đó là một chú mèo đen nhỏ đang tắm nắng.


Bóng hình giày vò tim Jihoon mỗi đêm giờ đang ở trước mắt cậu, nhưng cậu lại chẳng thể thốt lên được chữ nào. Cảnh tượng trước mắt này quá yên bình, như thể nó chỉ là một giấc mơ, như thể nó sẽ tan biến ngay nếu như bị làm phiền. Vẫn là do Sanghyeok phát hiện ra cậu trước, anh có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Sanghyeok chầm chậm mở mắt. Trước mặt anh là thứ tình cảm anh giấu trong lòng và đã định đem nó chôn cùng mình. 2 người cứ nhìn nhau như thế một hồi lâu, Jihoon là người lên tiếng trước "Sanghyeok... Mình nói chuyện, có được không anh?" cậu e dè mở lời. Đã tới nước này thì cũng không trốn được nữa, anh đồng ý.Sanghyeok đưa Jihoon về nhà của mình, đó là 1 căn nhà tương đối rộng rãi và ấm áp, mang đầy mùi hương của anh. Jihoon tham lam hít lấy mùi hương này, mùi hương chỉ thuộc về riêng anh để lắp đầy phần nào đó trong tim.


Jihoon đang quan sát Sanghyeok. Anh gầy đến đáng thương, gương mặt xanh xao, căn bệnh nan y này đang hành hạ anh từ ngày.


"Tuyển thủ Chovy, chúng ta có gì để nói với nhau?". Tim Jihoon nhói lên khi nghe thấy anh xưng hô như vậy. Bé mèo nhỏ của cậu thật sự tức giận rồi.


"Anh đừng nói vậy, em... em-".


"Tuyển thủ Chovy, cậu nên đi thẳng vào vấn đề, tôi không có kiên nhẫn" Sanghyeok cắt lời Jihoon. Đây là một hành động không được lịch sự cho lắm. Sanghyeok tự nhận mình chưa bao giờ thất thố như lúc này cả. Nỗi uất ức và đau đớn đang dần xâm chiếm đầu óc anh. Anh đã thật sự nghĩ cuối cùng anh cũng có thể kết thúc cuộc đời đau khổ này rồi thì mặt trời nhỏ ấy lại một lần nữa tìm đến anh.


"Thân ái, anh nghe em giải thích..." Jihoon biết những việc mình làm trước đó là sai. Cậu đã không xem anh là ưu tiên hàng đầu của mình, cậu đã quá lo quan hệ công chúng mà bỏ quên người trong tim. Từng đêm sau khi Sanghyeok bỏ đi cậu đều suy nghĩ về việc mình đã làm, tự đặt mình vào tình cảnh của Sanghyeok cậu đã cảm thấy nỗi đau châm chít từ đáy lòng, thử hỏi thân ái của cậu đã tuyệt vọng như nào? Anh thiếu cảm giác an toàn, cậu là người duy nhất có thể đem lại cho anh cảm giác đó nhưng cậu lại khiến anh tổn thương.Sau khi giải thích hiểu lầm với Sanghyeok, anh cúi gầm mặt im lặng từ đầu đến cuối. Anh tin những lời của Jihoon là sự thật, nhưng quá khó để anh tha thứ cho cậu. Chuyện này đã trở thành bức tường ngăn cách giữa anh và cậu. Jihoon biết việc này có chút khó khăn, cậu đã xin anh được ở lại phòng dành cho khách để tiện chăm sóc anh. Sanghyeok không thể làm ngơ trước dáng vẻ cầu xin của người anh yêu được, anh thở dài đồng ý. Ngẫm lại Sanghyeok lại thấy khá buồn cười, nếu 1 chàng trai to cao gần 1m9, đôi mắt long lanh nhìn mình thì ai cũng thấy buồn cười thôi.


Khoảng thời gian Sanghyeok rời đi là 2 tháng, anh đã từ bỏ việc điều trị suốt 2 tháng và điều này đã khiến bệnh tình của anh trở nặng đi. Một buổi sáng khi Jihoon chạy bộ về đã không thấy chú mèo của mình tắm nắng ở cửa sổ như thường lệ. Cậu cảm thấy bất an, Jihoon gõ cửa phòng Sanghyeok rất nhiều lần nhưng không có hồi đáp. Giây phút Jihoon phá cửa xông vào, tim cậu như dừng hẳng 1 nhịp, Sanghyeok đang nằm trên mặt đất. Lúc Jihoon đỡ anh lên thì tim của anh dường như đã ngừng đập, hơi thở cũng cực kì yếu ớt. Giây phút đó Jihoon mới nhận ra người đang nằm trong lòng của mình gầy đến nhường nào._________________________________________"Tôi phải thông báo với cậu là tình hình bây giờ của bệnh nhân đang xấu đi rồi. Bệnh nan y căn bản là khó chữa đừng nói chi là người từ bỏ điều trị 2 tháng" Bác sĩ chuyên môn nói với Jihoon. Cậu và bác sĩ đang đứng ở ngoài phòng bệnh, bên trong là Sanghyeok đang nằm với đống dây máy móc giăng khắp người. "Người bệnh sẽ tỉnh lại 1 lần nữa, mong là mọi người sẽ thảo luận thật kĩ xem có chữa bệnh hay không".


"Anh tỉnh rồi à?" Sanghyeok đang thích nghi với ánh sáng từ đèn bệnh viện thì nghe tiếng của Jihoon.


"Anh bị làm sao vậy?"


"Bệnh của anh tái phát, trở nặng rồi, anh..." Jihoon nhìn anh với ánh mắt khó tả, Sanghyeok thì im lặng. Cuối cùng người chịu thua là Jihoon, "Thân ái à, anh thương em với? Em không muốn mất anh, anh tiếp nhận điều trị có được không?" Jihoon nắm lấy tay Sanghyeok áp lên má mình, đôi tay lạnh lẽo của anh khi chạm vào mặt của cậu trở nên ấm áp hơn. Sanghyeok nhìn tay mình rồi lại nhìn Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro