Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon nhìn vào mắt của anh, cậu không biết được anh đang nghĩ gì. Sanghyeok thì ngược lại, anh đang rất tỉnh táo. Anh nhìn Jihoon một cách kỹ càng như muốn ôm cả bóng hình cậu vào tâm trí của mình, ''Được'' Sanghyeok trả lời câu hỏi vừa nãy của Jihoon. Jihoon mừng rỡ ôm chầm lấy anh, Sanghyeok cũng đặt tay lên tấm lưng của cậu, anh nhắm mắt lại tận hưởng giây phút yên bình này. Cơn gió từ bên ngoài thổi vào làm lay màn cửa, Sanghyeok nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùa thu đến rồi.


Mùa thu cũng là mùa mà Jihoon không bao giờ quên, ngày mà người cậu yêu rời xa cậu mãi mãi. Jihoon phải quay về với công việc của mình, lúc đang giờ giải lao cậu nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Khi nghe máy Jihoon đã không tin vào tai của mình, cậu ngã khụy xuống, ''Bệnh nhân Lee Sanghyeok đã không còn dấu hiệu sự sống...''. Sanghyeok, thân ái của cậu đã nhân lúc y tá ra ngoài, tự tay tiêm quá liều thuốc an thần cho mình... Jihoon cũng không biết mình phải làm sao, Sanghyeok của cậu nhìn như chỉ đang mơ một giấc mơ yên bình, dù cậu có kêu đến thương tâm thì anh vẫn không chịu dậy nhìn cậu.


Jihoon chứng kiến sự mất mát lớn lao mà cậu đã gây ra, cảm thấy sự tủi hờn và cay đắng chưa từng có. Cậu hối hận và đau khổ đến tột cùng, nhận ra rằng mọi việc đã không thể cứu vãn được nữa. Sanghyeok đã không thể bước ra khỏi bóng tối, anh không thể tự cứu lấy mình. Anh chưa từng là một người mạnh mẽ, anh là tạo vật tinh xảo của thiên đường và bây giờ anh đã trở về vườn địa đàng của anh. Jihoon nhớ lại những khoảnh khắc mà hai người đã bên nhau, mỗi chi tiết đều nhấn mạnh thêm sự đau đớn và sự tổn thương mà cậu đã gây ra. Những lúc vui vẻ, hạnh phúc giờ đây trở thành nỗi đau khi Jihoon nhận ra cậu đã làm mất đi mọi thứ.


Sanghyeok đã để lại 1 bức thư cho Jihoon trước lúc anh ra đi, nhìn những con chữ nắn nót trên giấy, mắt Jihoon lại nhòe đi.___________________________________________'Jihoon là người mạnh mẽ và dũng cảm. Anh biết em có thể vượt qua được mọi thử thách trong cuộc sống này. Đừng để cho nỗi đau này làm em chìm vào bóng tối. Hãy sống cho anh, hãy sống để những kỷ niệm về chúng ta vẫn được giữ lại và được nuôi dưỡng. Đừng bao giờ suy nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống này như anh đã làm. Anh đã không đủ mạnh mẽ để đi cùng em. Anh không muốn thấy em phải chịu đựng những nỗi đau mà anh đã phải trải qua. Jihoon em hãy sống, hãy yêu thương và hãy nhớ đến anh trong những giây phút đẹp nhất của cuộc đời này. Giữ những lời cuối cùng này của anh mãi trong tim nhé Jihoon. Anh yêu em.Vĩnh biệt, Lee Sanghyeok.'____________________________________________Jihoon không thể kiềm chế được nữa, cậu òa khóc như một đứa trẻ. Tiếng khóc của cậu như bị bóng tối ảm đạm nuốt chửng, đã không còn vòng tay ấm áp vỗ về cậu nữa rồi. Càng đau đớn hơn khi cậu biết lí do anh chọn cách cực đoan như vậy là vì bệnh tình của anh đã qua thời cơ tốt nhất để chữa trị, anh cũng không còn quá nhiều thời gian. Sanghyeok không muốn cậu dằn vặt về căn bệnh của anh nên đã che giấu nó bằng sự yếu đuối của mình.


''Nếu có kiếp sau, em sẽ không để anh bị tổn thương thêm lần nào nữa. Nếu có kiếp sau em sẽ che chở cho anh. Nếu có kiếp sau anh vẫn sẽ là thân ái của em. Nếu có kiếp sau...'' Jihoon co người ôm lấy di ảnh lạnh lẽo của Sanghyeok thủ thỉ từng lời hứa.


''Em quay đầu rồi, nhưng anh ở đâu...''

_____________________________________________Chovy là 1 tuyển thủ trẻ tài năng. Đáng lí ra ở tuổi này cậu nên tiệc tùng thâu đêm và trải nghiệm cuộc sống. Nhưng mọi người đều thấy cậu về nhà ngay sau khi tan làm, không bao giờ về trễ. Mọi người đồn đoán với nhau rất nhiều, 1 trong số đó nói rằng có người đợi Jihoon trở về. Đúng vậy , ''đã từng'' đợi cậu như thế. Cậu sẽ không bao giờ để người đó đợi nữa._____________________________________________Em mong anh vẫn đứng đợi em nơi địa đàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro