Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Jihoon à, có đi nhanh lên không thì bảo'' Minseok quay đầu lại nói với Jihoon. Người mà tan học rồi vẫn còn ngồi trong lớp soạn đồ.


''Đợi tao một chút thì chết à?'' Jihoon gào lại.

'' Tao thì không chết nhưng anh Sanghyeok không đợi được đâu, không phải hôm nay 2 người đi hẹn hò à. Nhanh cái chân lên''. Minseok ghét bỏ nói. Chả hiểu cái tên ngốc này làm sao vớ được học trưởng lớp trên yêu đương cùng, đúng là mèo mù vớ phải cá rán. Jihoon nghe Minseok nhắc đến người yêu của mình thì lại cười khờ. Minseok nhìn thấy cũng bó tay. Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mùa thu đến rồi.

_____________________________________Hôm nay 2 người họ hẹn hò ở Hadilao, có trời mới biết tại sao thân ái của cậu lại thích ăn lẩu đến như vậy. Dù sao thì nhìn dáng vẻ lúc ăn của Sanghyeok rất dễ thương, anh ấy trông thật gầy, Jihoon nghĩ vậy.


''Jihoon à, nói A đi nào''. Sanghyeok gắp một đũa thịt được nhúng chín đến bên môi cậu. Không phải vì Jihoon cứ nhìn chằm chằm lúc anh đang ăn đâu.


'Nhoàm' Jihoon vừa nhai vừa nói ''Sanghyeok à, ăn ít lẩu thôi nha anh, sẽ bị đau bụng đó''. Sanghyeok nào đó đã nghe và làm ngơ. Jihoon biết anh lại giở cái thói đó ra rồi nhưng cậu cũng đành bó tay, nhà này anh làm chủ. Jihoon đành ngăn cản anh bằng cách ăn hết đồ ăn trên bàn, kết quả người đau bụng lại là cậu._______________________________________2 ngày sau trường tổ chức một chuyến dã ngoại, nơi được chọn là núi Sobaeksan. Đối với một số người đây là mùa tương đối dễ chịu và mát mẻ, nhưng Sanghyeok lại không thấy vậy. Sức khỏe của anh không được tốt nên khả năng chịu nhiệt của anh cũng rất kém. Vậy nên Minseok mới được thấy cảnh Jihoon đang nắm tay một cục bông đi về phía mình.


''Anh Sanghyeok lạnh lắm nhỉ?''


''Bộ mày không có mắt hả Minse-'' Jihoon chưa nói dứt câu thì đã bị Sanghyeok lấy máy ảnh gõ vào đầu. Cậu dùng vẻ mặt khó tin để nhìn anh còn Minseok thì cười phá lên. Hôm nay Sanghyeok đem theo máy ảnh vì anh nghe nói mùa thu trên núi Sobaeksan rất đẹp, anh cũng có sở thích là chụp hình. Trong máy ảnh của Sanghyeok rất nhiều ảnh, đa số là đồ ăn, phong cảnh và Jihoon. Sau khi Jihoon và Minseok 'chào hỏi' xong thì mọi người cũng bắt đầu tham quan.


Jihoon hí hửng dắt tay Sanghyeok đi vào rừng cây, mùa thu khoác lên núi Sobaeksan một màu cam ấm áp, những tán cây xung quanh lá đã chuyển sang màu vàng và cam. Sanghyeok nhìn con mèo to lớn Jihoon đang nhảy nhót bắt những chiếc lá rơi trước mặt mình.


''Em đã đợi anh nhỉ Jihoon.'' Sanghyeok thì thầm.


''Anh nói gì cơ?''


''Không có gì đâu.'' Sanghyeok cười dịu dàng với Jihoon. Nụ cười này đã thành công làm mèo cam ngu ngốc nào đó đỏ mặt, cậu vội vàng quay lưng lại giấu đi màu đỏ trên mặt mình. Jihoon rất yêu nụ cười của Sanghyeok, cậu mong anh luôn giữ nụ cười trên môi, và cậu sẽ giúp anh làm việc đó. Lúc này Sanghyeok, nhìn bóng lưng của Jihoon, từng hình ảnh chồng lên nhau. Sanghyeok giơ máy ảnh lên, anh muốn lưu giữ bức tranh xinh đẹp này.


''Jihoon à, đoạn đường phía trước rất đẹp.'' Sanghyeok sợ mèo Jihoon ngu ngốc không hiểu, anh nói thêm ''Ý anh là đừng quay đầu.''


''Không được, nếu không quay đầu lại em sẽ không ngắm được thân ái của em mất.'' Jihoon lặp tức quay lại, cậu nhìn vào đôi mắt của Sanghyeok.


Có hai người con trai đứng nhìn nhau giữa những tán lá rơi. Một giọt nước mắt lăn dài xuống má của người con trai cầm máy ảnh, sau đó là nụ cười ấm áp hơn cả mùa thu.


''Đúng vậy nhỉ. Lại đây cùng chụp chung nào.''


 Sanghyeok nhìn Jihoon bước từng bước về phía mình, dù ngắn ngủi nhưng mỗi bước chân là mỗi tiếng vụn vỡ của quá khứ. Cậu đạp lên hồi ức đến bên anh

''Ngốc quá, anh khóc cái gì chứ.'' cậu lau đi giọt nước mắt còn đọng dưới cằm Sanghyeok rồi đặt một nụ hôn lên trán anh.


 ''Sanghyeok à, vĩnh hằng của em, mùa thua của em,món quà của em, thân ái của em. Em yêu anh.''


''Anh cũng yêu em Jihoon à.''________________________________Em đã giữ được lời hứa nơi địa đàng, còn anh đã đợi được em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro