Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè oi bức cuối cùng cũng kết thúc dưới sự tiếc nuối của hàng triệu học sinh trên khắp cả nước, thời khắc đen tối nhất mà hàng triệu học sinh vô cùng khiếp sợ cũng đã đến. 

Chính là ngày tựu trường!

Lee Sanghyeok ngồi đối diện với tủ quần áo bất chợt thở ra một hơi thật dài dẳng, những ngón tay vuốt ve một bộ đồng phục đã sờn vải được đặt ngay ngắn trên đùi, chầm chậm miết nhẹ lên bảng tên màu vàng nhạt được gắn trên đó.

" Những khoảnh khắc thuộc về quá khứ...thì luôn đẹp nhỉ? "

Hôm nay là ngày đầu tiên Lee Sanghyeok được đặt chân đến ngôi trường mới. Cậu đã chuyển từ một trường nằm ven ngoại ô thành phố đến một trường trong trung tâm. Việc này nhằm thuận tiện hơn cho công việc của gia đình cũng như thuận tiện cho việc ông ấy gian díu cùng một người đàn bà khác. Gia đình cậu lúc trước cũng từng là một gia đình hạnh phúc nhưng kể từ sau khi chuyện kinh doanh của gia đình bắt đầu phát triển, gia đình cậu dường như cũng dần vắng mất đi tiếng cười. Mẹ cậu cũng vì chuyện này đã sớm phát điên và bị ông ấy nhẫn tâm tống thẳng vào viện tâm thần. 

" Mau chuẩn bị nhanh lên đi, còn xuống đây mà ăn sáng sắp trễ học rồi. " 

Tiếng nói vang vọng từ người bố vô tâm ấy khiến tâm trí đang lang thang trong miền kí ức của cậu trở về. Đôi tay nhanh chóng treo lại bộ đồng phục ướm đầy kỉ niệm ấy vào tủ quần áo, lấy ra một bộ đồng phục mới toanh của ngôi trường mới. Ánh mắt cậu lặng lẽ đánh giá thẩm mỹ của bộ đồng phục này một lúc sau đó cũng miễn cưỡng mặc vào. 

" Mau ăn sáng đi, ngày đầu tiên đi học không nên đến muộn! " 

Thấy Sanghyeok xuất hiện, ông Lee cùng với vẻ mặt cau có tuôn lời nhắc nhở đôi chút. Cậu cũng chỉ thuận theo lời ông ấy, ngồi xuống nhâm nhi bữa sáng của mình. Cô giúp việc đưa đến trước mặt cậu một ly sữa ấm cùng một câu chào buổi sáng. Cậu cũng vui vẻ nhận lấy ly sữa, một hơi đã cạn tận đáy ly. 

" Con ăn xong rồi! "

" Con sẽ đi xe bus đến trường, không cần bố phải đưa đón đâu." 

Không đợi nhận được hồi âm, Sanghyeok vươn tay nắm lấy quai cặp của mình rồi rời đi trong tích tắc. Đoạn đường đến trường cũng khá xa nên cậu chọn ngồi xe bus công cộng chứ không có ý muốn nhờ vả đến người bố vô tâm ấy của cậu. Khi những bước chân dừng lại tại trạm xe bus ánh mắt cậu liền hiếu kỳ quan sát đường phố, xe cộ chạy ngang dọc trên những tuyến đường. 

" Đúng là trung tâm thành phố, đông đúc thật! "

Xe bus dừng lại trước trạm, Sanghyeok nhanh chân leo lên tìm một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ nhằm ngắm nhìn khung cảnh thành phố. Khi đã chọn được chỗ ngồi như mong muốn, Sanghyeok kéo từ trong túi áo khoác ra một chiếc máy nghe nhạc đã cũ, cẩn thận cắm tai nghe vào và nhấp chọn một bản nhạc mà cậu yêu thích. 

Chiếc máy nghe nhạc này là món quà cuối cùng của mẹ cậu, trước khi bà ấy phát điên vì tin dữ. Những bản nhạc trong bộ nhớ cũng đều là những bản nhạc mẹ cậu chọn, đôi tai cậu đã nghe đi nghe lại không biết bao lần mà đếm xuể. 

♪ Khi tình yêu lãng quên trở thành tàn tích, anh dùng những dòng chữ để vẽ nên hồi ức ♪

♪ Phải nhớ nhung qua bao thế hệ thì mới gọi là khắc cốt ghi tâm... ♪

♪♪♪

Két!

Xe bus dừng lại trước một trạm dừng gần trường học của cậu, Sanghyeok thong thả đứng dậy tháo tai nghe cất lại vào chỗ cũ, từng bước tiến về phía cổng trường. Việc đầu tiên khi bước vào đây chính là cậu kiếm đường di chuyển đến phòng giáo viên để báo danh. Đường di chuyển đến đó cũng thuận lợi hơn vì cậu được người gác cổng dắt vào tận nơi cần đến.

" Sanghyeok đến rồi sao? Mau lại đây đi "

Cánh cửa gỗ nhạt màu được hé mở, bên trong có rất nhiều giáo viên đang tất bật chuẩn bị cho một buổi nhận lớp đầu năm. Tại đây cậu gặp được giáo viên chủ nhiệm của mình, cũng là một người quen được ông bố vô tâm của cậu nhờ vả. Thầy ấy là một người đàn ông còn khá trẻ, vẻ ngoài toát ra một sự lịch lãm và dễ mến cùng một nụ cười khá sáng.

" Chú Lee không đưa em đến sao? " 

" Ông ấy có chút việc bận, không tiện đưa em đến trường. "

Thầy ấy chỉ dịu dàng cười mỉm và gật đầu tỏ vẻ đã hiểu với cậu, như một phép lịch sự Sanghyeok cũng đáp lại thầy ấy bằng một nụ cười có chút gượng. Sau một hồi trao đổi cùng nhau Sanghyeok mới biết tên của thầy ấy là Lee Taewon - 24 tuổi hiện tại đang giảng dạy bộ môn Toán. Thầy ấy cũng đã nói sơ qua về ngôi trường này, bề dày lịch sử hay thành tích hoặc cũng chỉ đơn giản là ngôi trường này có mấy tòa thôi.

Reng reng reng!

Tiếng chuông báo hiệu thời gian vào học vang lên, cả hai thầy trò Lee Sanghyeok và Lee Taewon cùng nhau tiến về dãy hành lang lớp học. Từ một trường ở ven ngoại ô chuyển vào đây, dường như mọi thứ trong mắt cậu đều trở nên vô cùng mới mẻ và lạ kỳ. Ngôi trường này theo lời thầy Taewon thì cũng vừa được tu sửa, mọi thứ đều được thay mới kể cả nền gạch mà cậu đang đặt chân lên. 

" Trường mới có vẻ thu hút em quá nhỉ? Trông em có vẻ háo hức. "  

Nhằm đánh tan sự hiếu kỳ đã hiện rõ trong mắt của Sanghyeok, thầy Taewon bèn chen vào một câu đùa vô ý. Điều này khiến Sanghyeok có hơi cụp lại đuôi mắt một chút, nhanh chóng thu lại dáng vẻ lạ lẫm ban nãy. 

" Đến lớp rồi, mau chỉnh lại cảm xúc một chút đi nhé! " 

Cánh tay thầy ấy đã chạm vào tay nắm cửa, ánh mắt hướng về sau để nhắc nhở cậu học sinh mới đến này. Sanghyeok ở phía sau nhanh chóng hít lấy một hơi thật sâu sau đó theo chân thầy ấy bước vào bên trong lớp 11A. Phòng học đối với cảm nhận của cậu thì khá rộng rãi, đủ sức chứa gần 40 con người. Vì vậy nên hiện giờ có gần 40 cặp mắt đang khó hiểu nhìn thẳng vào cậu. 

" Trật tự nào! "

" Gặp lại giáo viên chủ nhiệm mà không vui vẻ gì hết vậy?"

" Xin trịnh trọng thông báo với các em, năm nay thầy Lee Taewon lại vinh hạnh trong sự ép buộc phải quản lý mấy đứa nhóc hay gây rối như bọn em đây. Còn kế bên cạnh thầy là học sinh vừa mới được chuyển đến, em tự giới thiệu về mình đi nhé! " 

Sanghyeok bị tấn công dồn dập bởi rất nhiều ánh mắt không có chủ đích, liền theo thói quen mà lùi về phía sau một chút. Bàn tay thầy Taewon liền chạm vào phía sau lưng cậu, dùng sức đẩy nhẹ lên phía trước. Đôi mắt Sanghyeok liền bắt vào một điểm trong không gian phòng học, cẩn thận từng chút giới thiệu về bản thân. 

" Lee...Sang...hyeok, chà..o mọ..i ng..ười. "

Nụ cười gượng gạo ban sáng lại xuất hiện trên môi cậu, hai tay vô thức siết chặt vào nhau không rời. Cảm giác này thật giống như lúc bố cậu ra tay với cậu, những ánh mắt ấy thật không khỏi khiến Sanghyeok nhớ về những lúc đó. 

" Chỗ phía dưới cùng vẫn còn trống, em di chuyển xuống dưới đó nhé! "

" Không được! Cậu ta không được phép ngồi chỗ này! "

Tiếng phản đối từ cuối dãy phòng học vang lên, người con trai thong thả khoanh tay trước ngực hướng ánh mắt công kích về phía của Sanghyeok. Giọng nói có chút đanh thép này vang lên, không khỏi khiến Sanghyeok có chút giật mình.

" Thành tích học tập không tốt thì không có quyền ý kiến nhé, bạn học Jeong Jihoon thân mến! " 

" Bộ học dốt thì không có nhân quyền sao thầy? "

" Chúc mừng, em nói đúng rồi đó! Giờ thì giữ im lặng hoặc ra khỏi lớp để thầy còn bắt đầu tiết học mới nhé! " 

Jeong Jihoon chẳng nể nang gì mà đập bàn đứng phắt dậy rời khỏi lớp học, còn Sanghyeok cuối thấp tầm mắt từ từ di chuyển xuống dãy bàn cuối phòng học chọn cho mình chỗ ngồi kế bên khung cửa sổ. 

" Này Lee gì đó, mặc kệ cái thằng khùng đó đi. Tính khí nó là vậy đó nhưng bản chất thì vẫn rất tốt. "

" À..."

Sanghyeok vừa ổn định được chỗ ngồi thì đã thu hút được sự chú ý của một người ngồi phía trên, cậu ta quay hoắt về phía sau bắt chuyện cùng Sanghyeok với vẻ mặt đầy thân thiện cùng một nụ cười rất tươi.

" Quên không giới thiệu với cậu "

" Tôi là Son Siwoo "

" Còn người bên cạnh tôi là Han Wangho. "

Sanghyeok không có ý muốn đáp lời của người trước mặt , chỉ nhẹ nhàng gật đầu như một tín hiệu chào hỏi. Han Wangho ngồi cạnh cũng đã quay hẳn xuống phía sau từ khi nào. Trong mắt Wangho, cảm nhận đầu tiên về cậu bạn mới này khá nhạt nhoà chắc ấn tượng mỗi 3 chữ " Dễ bắt nạt " mà thôi.

Tiết học cũng bắt đầu không lâu sau đó, đối với Lee Sanghyeok mà nói toán học vẫn chính là thứ mà cậu say mê đến điên đảo thần hồn. Cậu yêu thích những bài toán khó, những con số khó nhằn và ty tỷ hằng hà xa số các công thức và cách giải toán khác nhau.

" Lee Sanghyeok, em có muốn thử sức không? "

" Dạ muốn! "

Khi đang mãi mê chìm đắm vào những con số, Sanghyeok được thức tỉnh bởi tiếng gọi của thầy Taewon. Đối với toán học và mọi chuyện liên quan đến tính toán, độ tự tin của cậu chính là 100% không hề xuất hiện một dấu phẩy. Cậu nhanh chân tiến về phía bảng, giải bài toán một cách vô cùng nhanh chóng khiến những người có mặt bên dưới đều trợn tròn cả mắt vì kinh ngạc.

" Em xong rồi! "

" Kết quả đúng rồi! 10 điểm đầu tiên của năm học mới cho Lee Sanghyeok. "

Cậu di chuyển về chỗ ngồi cùng những ánh mắt ngưỡng mộ, Siwoo và Wangho ở phía dưới cũng không ngừng cảm thán.

" Này Sanghyeok, cậu là thiên tài toán học à? Tôi còn chưa kịp bấm máy tính thì cậu đã ra kết quả rồi."

" Wangho tao đây còn chưa kịp hiểu bài nữa..."

" K-không đến nỗi như vậy đâu, bài toán cũng khá đơn giản mà."

Siwoo và Wangho chỉ biết nước mắt lưng tròng khi nghe đến 3 chữ " khá đơn giản" thốt ra từ miệng của cậu bạn học mới này. Chỉ mới mở đầu năm học mới thôi mà đã phải đụng độ với quái vật phương nào ghé thăm chốn này đây?

" Khá đơn giản kìa Siwoo..."

" Đơn giản hay đang giỡn vậy...? "

Hahahahahahaha...huhuhuhuhuhuhu

Tiếng cười đùa của Wangho và Siwoo cũng dần chuyển thành tiếng khóc than, Sanghyeok chứng kiến một màn kịch hay ho như vậy chỉ biết đưa tay che miệng cười thầm bộ đôi diễn viên ăn ý này.

Reng reng reng!

" Son Siwoo! "

" Han Wangho! "

" Chúng ta được cứu mạng rồi! Được cứu mạng rồi đó!!! "

Cả hai người đồng thanh gọi tên nhau, cùng lúc nắm chặt lấy vai đối phương mà diễn một vở kịch lớn. Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa đã đến trong lúc họ tuyệt vọng nhất, từng hồi chuông reo lên trong niềm vui nô nức của bộ đôi trước mắt cùng hàng ngàn học sinh trong trường.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro