Chương 2: Tiết lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ăn trưa diễn ra trong một bầu không khí ồn áo, náo nhiệt. Lee Sanghyeok lần đầu tiên trải nghiệm giờ ăn trưa như thế này liền cảm thấy có chút thú vị. Cả 3 người nọ kéo nhau xếp hàng nhận cơm theo lệ, hăng hái nhìn lén thực đơn hôm nay.

" Uầy hôm nay có món canh sườn nấu với kim chi, tuyệt vời ông mặt trời!!! "

Siwoo đứng ở phía trước nhìn thấy một nồi canh kim chi nghi ngút khói mờ, đôi mắt liền sáng rực như một bóng đèn pha. Wangho cũng vì điều này mà cũng bắt đầu trở nên phấn khích. 

" Này Sanghyeok, đã là học sinh SamCheon mà không thử qua món này là mất đi một nửa trải nghiệm rồi."

" Nhớ lấy nhiều canh một chút, tụi này đảm bảo cậu không bao giờ hối hận đâu. "

Wangho đứng phía sau thuận tay nắm lấy đôi vai Sanghyeok lắc nhẹ vài lần, hào hứng đưa ra cho cậu những lời khen có cánh về món ăn, Sanghyeok chỉ lẳng lặng cười mỉm để đáp lại. Khay cơm trên tay cậu cũng nhanh chóng được lắp đầy bởi thức ăn, cả 3 cùng nhau di chuyển đến một cái bàn trống cùng nhau thưởng thức bữa trưa nóng hổi.

" Sanghyeok, có một chuyện khi bước vào ngôi trường này cậu cần chú ý một chút! "

Siwoo sau khi nhìn thấy một đám người náo nhiệt vừa lướt qua bàn ăn của họ, khuôn mặt mang theo một trạng thái cảnh giác cao độ nhắc nhở Sanghyeok. Đôi mắt cậu ấy cũng ngoảnh lại phía sau để quan sát đám người nọ một lúc. 

" Có chuyện gì sao? Nghiêm trọng đến mức phải cảnh báo à?"

Sanghyeok với vẻ mặt đầy thắc mắc hướng mắt về Siwoo, tay vẫn từ từ xúc những muỗng cơm vơi. Wangho ở bên chỉ thở một hơi thật dài, xoay người nắm chặt hai bên cánh tay của cậu nghiêm túc mà đưa ra một vài lời cảnh báo. 

" Làm gì thì làm đừng đụng đến đám người đó là được! "

" Cái đám người tạm nham đó, trong đầu vừa không có kiến thức nhưng lại được cái tính quậy phá không thua kém ai. Dây dưa vào đám người đó, không có kết cục tốt đâu." 

Thông qua những câu chuyện từ miệng của Siwoo cùng Wangho, Sanghyeok mới biết được đám người vừa đi ngang qua là một mớ hỗn tạp. Thành tích học tập thì chạm đáy nhưng thành tích quậy phá thì đứng nhất trường. Nếu chỉ dừng lại ở đó thì bản thân cậu cũng chỉ cảm thấy đám người đó thật bình thường, cho đến khi chính tai cậu nghe thấy những trò đùa ác ý của bọn họ. 

Nếu xui xẻo trở thành một trong những con mồi của bọn họ, thì nạn nhân sẽ được trải nghiệm những " dịch vụ chăm sóc khách hàng" vô cùng đặc biệt. Nếu nạn nhân mang tâm lý yếu thì kết quả sẽ là chuyển trường đi ngay lập tức, ngược lại thì đều chọn cách lảng tránh đến mức phải luyện bản thân mình trở nên vô cảm và cam chịu vượt qua giới hạn của bản thân. Bên cạnh đó, cũng xuất hiện một trường hợp vô cùng đặc biệt.

Theo lời kể của Wangho, người bạn cùng bàn của Sanghyeok cũng từng là một trong những người mạnh mẽ đáp trả bọn họ. Giai thoại này cũng khá nổi tiếng trong ngôi trường SamCheon này, tóm tắt chỉ đơn giản là Jeong Jihoon cùng một vài người bạn tặng cho mỗi người trong đám người đó một gậy bóng chày để tính sổ. Kể từ đó, đám người này cũng bớt làm loạn hơn hẳn khi có mặt của Jeong Jihoon cùng hội bạn xuất hiện cùng cậu ta ngày hôm đó.

" Vừa nhắc đã đến, thần này linh thật! " 

Wangho hất mặt một cái, ánh nhìn của Sanghyeok liền quay về hướng lối vào của nhà ăn. Trong tầm mắt lúc ấy, cậu nhìn thấy Jeong Jihoon bước vào cùng 3 người nữa đang cùng nhau cười nói vô cùng vui vẻ. Siwoo chán chường nhìn về phía ấy nhưng lại bắt gặp ánh mắt trìu mến của một người khiến cậu cụp mắt ngay tức khắc. 

" Mấy người này thì không nên yêu đương thôi, chứ bọn nó vẫn tốt tính chán." 

Giọng nói có chút chán nản của Siwoo vang lên đã kéo hai người nọ đang để đôi mắt dạo chơi quay trở về vị trí cũ, Wangho không ngại ngùng cười thật lớn nhằm chọc ghẹo người nào đó đã đen mặt vì tức tối. 

" Chứ không phải người họ Son nào đó vừa bị anh họ Park giấu tên đá à?" 

" LÀ! TAO! ĐÁ! NÓ!"

Mở mồm nói tao không biết nhìn lại mình à? Người họ C nào đó đã trả lời tin nhắn đã gửi từ thứ 2 tuần trước chưa hả cậu Han? " 

Cuộc chiến đôi co giữa hai người Son Siwoo và Han Wangho càng lúc càng trở nên nảy lửa, không ai chịu nhún nhường ai một câu nào. Vài phút sau đó, có một chai nước rỗng đã bay thẳng vào giữa bàn của bộ ba này cùng một giọng hét lớn. 

" Tụi mày hơi ồn ào rồi đó? Có câm mồm đi không thì bảo? "

Han Wangho dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm chặt lấy vật thể vừa rơi xuống, dùng sức bóp nát cái vỏ chai rỗng ấy tạo nên một vài tiếng động vô cùng chói tai. Sau đó dùng sức ném mạnh sản phẩm về thẳng nơi sản xuất. 

" Bọn tao đếch câm đấy? Làm được gì nhau?" 

Wangho đứng phắt dậy hiên ngang như một vị tướng hung hãn, dùng đôi mắt của mình liếc mạnh về phía đám người tạm nham nọ. Bọn người đó cũng đứng dậy một đường tiến thắng về bàn ăn của bộ ba nọ. Trong phút chốc, đám người đã bao vây bàn ăn của 3 người mà không lộ ra một chút kẽ hở. 

" Này em trai nhỏ, cũng trắng trẻo xinh xắn đấy"

" Có muốn theo anh không nào? " 

Bàn tay của tên đầu xỏ nâng nhẹ khuôn mặt của Wangho, cậu ấy còn chưa kịp phản ứng thì đã có một bàn tay bên cạnh gạt phăng đi cánh tay bẩn thỉu đang va chạm với khuôn mặt Wangho. Siwoo bước lên một bước, chắn trước mặt Wangho như một tấm khiên bảo vệ vô cùng vững chắc.

" Không nói được lời nào sạch sẽ thì hãy xem như mình bị câm đi! "

" Mày...? "

Khuôn mặt Siwoo bình thản, không hề chứa đựng một tia sợ hãi nào ngông nghênh mà đối diện với tên đầu xỏ kia. Khi nắm đấm của hắn sắp chạm vào mặt của Siwoo, một cú đá mạnh từ bên trái đã khiến hắn té ngã và va đập mạnh vào nền gạch men. 

" Tính làm gì vậy? "

Sau cú đá mạnh người đó từng bước tiến về phía của Siwoo, dùng đôi mắt soi xét kĩ cậu một lúc lâu. Siwoo vẫn đứng yên lặng, ánh mắt liền đổi hướng nhìn về một nơi vô định khác. Tên đầu xỏ được đàn em hỗ trợ đứng dậy, để lại một ánh nhìn đầy hận thù và rời đi không lâu sau đó.

" Mày không sao chứ? " 

" Không sao, cảm ơn bạn học Park! " 

Để lại một câu cảm ơn mang đầy sự khách sáo, Siwoo cùng hai người còn lại cũng rời đi nhanh chóng. Sanghyeok mang theo mình một vạn câu hỏi vì sao trong lòng, chỉ chờ được giải đáp nhưng vẫn chưa chờ được cơ hội phù hợp để gỡ bỏ những khuất mắc ấy. 

Những tiết học vẫn theo sự sắp xếp của thời khóa biểu mà diễn ra, cậu vẫn tập trung cao độ vào những tiếng giảng bài phát ra từ bục giảng. Tiết học này có chút khan khác với tiết học trước, sự khác biệt này nằm ở phía chỗ trống bên cạnh. Sự xuất hiện của Jeong Jihoon trong tiết học này khiến cậu có chút không quen. 

" Giáo viên gọi tên cậu kìa! "

Cánh tay của Sanghyeok hất nhẹ vào người đang say giấc nồng ở bên cạnh, Jihoon đột ngột mở mắt khiến cậu có chút giật mình. Jeong Jihoon từ từ ngồi thẳng dậy, đưa bàn tay dụi mắt một chút sau đó ngẩng mặt về phía bảng đọc thành tiếng đoạn văn đang được phát trên màn hình TV lớn, điểm quan trọng là đoạn văn này được viết hoàn toàn bằng Tiếng anh. 

Khi giọng đọc của Jihoon vừa dứt, cậu ta lại kê tay lên bàn và tiếp tục giấc ngủ còn dang dở ban nãy. Sanghyeok ở bên cạnh cũng cảm thấy đôi chút bất ngờ với phát âm Tiếng anh vừa nghe được, trong lòng cũng dấy lên một vài sự ngưỡng mộ nho nhỏ. 

" Đầu tròn vo, nếu cậu còn dám đánh thức tôi thì đừng có trách! "

Để lại một câu cảnh cáo, Jihoon tiếp tục chìm vào giấc ngủ với tiếng giảng bài thư giản từ phía trên kia. Sanghyeok chỉ thầm lặng gật nhẹ mái đầu và tiếp tục nghe giảng mặc kệ cậu bạn ở bên cạnh. 

...

Ngày đầu tiên trải nghiệm tại ngôi trường mới cũng sớm kết thúc, Sanghyeok theo chuyến xe bus cùng số hiệu ban sáng trở về ngôi nhà ảm đạm đó. Từ khi dọn vào nơi này, Sanghyeok cảm thấy vô cùng ngột ngạt và khó chịu. Tâm trí cậu lúc nào cũng chỉ nhớ đến những kỉ niệm khi còn ở ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, nơi đó dù có chút tồi tàn nhưng dẫu sao vẫn tốt hơn cái nơi tường vừa dày vừa lạnh lẽo này. 

Sau khi bữa tối kết thúc, Sanghyeok trở về phòng lén lút lấy ra một khung ảnh cũ mà cậu đã kỳ công cất giấu. Năm ngón tay chậm rãi miết nhẹ lên tấm kính của khung ảnh, khuôn môi lặng lẽ nở ra một nụ cười nhạt nhòa. Hiện hữu trong bức ảnh chính là gia đình đã từng hạnh phúc của cậu, những kí ức vui vẻ mà cậu đã dùng hết dung lượng trí nhớ để cố gắng níu giữ. 

" Mẹ có khỏe không? "

" Có nhớ đến đứa con trai này của mẹ không...? "

Sanghyeok ôm lấy khung ảnh ấy vào trong lòng ngực, âu yếm nó như một đứa trẻ con. Vòng tay cũng siết chặt lấy khung ảnh như cách cậu níu giữ những kí ức cuối cùng về gia đình hạnh phúc năm ấy. Nước mắt sớm đã không chờ được mà chảy dài trên khuôn mặt của cậu, những tiếng thút thít nhỏ cũng dần xuất hiện trong căn phòng ngủ thiếu vắng ánh sáng ấy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro