1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

-

“Biển tình nào chảy trong đôi mắt.
Gió xuân nào cắt ngọt trái tim.”

-

Làng Jaejun từ trước tới giờ luôn nổi tiếng với những truyền thuyết và các câu chuyện truyền miệng, và trong đó, nổi tiếng nhất chính là câu chuyện về Quỷ Tân Nương, nữ quỷ trong lời kể của những dân làng.

-

“Cậu đi đường cẩn thận đấy nhé, tới nơi thì gọi cho mình”

Jeong Jihoon là cậu sinh viên năm cuối của một trường đại học tại Seoul, và hôm nay chính là ngày cậu lên đường đến làng Jaejun, nơi nổi tiếng với món nhạc cụ truyền thống là đàn Bipa để tìm hiểu về nó, nhằm khai thác tư liệu phục vụ cho bài luận văn tốt nghiệp của mình.

“Mình sẽ ổn thôi mà, đi tàu cũng không mất nhiều thời gian lắm đâu, cậu đừng lo”

Jihoon vỗ nhẹ lên vai bạn cùng phòng vài cái để trấn an cậu ta, đây đâu phải là lần đầu tiên tiễn nhau ở ga tàu, vậy mà cậu bạn này vẫn lo lắng nhiều quá thể.

“Nhưng mà mình có linh cảm không hay..”

“Linh cảm? Mình chỉ tin vào linh cảm của tụi con gái thôi, cậu cứ lo quá, thôi tàu tới rồi, mình đi nhé?”

“À được, nhớ gọi điện thoại cho mình đó nha!!!”

Tàu vào tới ga, Jihoon liền vẫy tay chào bạn mình rồi chạy vội lên tàu, sau khi đã kiểm tra vé và tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, cậu mới yên tâm lấy tấm hình mà mẹ đưa cho mình ra xem. Trong tấm hình đó là một ngôi nhà theo kiến trúc cổ mang phong cách truyền thống vô cùng đặc trưng, có điều nhìn sơ qua thì cũng rất ra dáng một gia đình có của ăn của để, chính là nhà của dì cậu ở làng Jaejun.

“Chào dì ạ, cháu là Jihoon đây, cháu đã lên tàu rồi ạ”

Nhớ ra dì có lẽ đang chờ ở nhà, Jihoon liền lấy điện thoại ra gọi vào số điện thoại của dì mà mẹ đã đưa cho. Dì của cậu là một người phụ nữ truyền thống đúng nghĩa, cách đây mười năm đã lấy chồng và tới ngôi nhà ở Jaejun bắt đầu cuộc sống làm dâu.

“Vậy hả? Mấy giờ cháu tới nơi? Để dì chuẩn bị cơm?”

“Mấy giờ ạ? Để cháu xem”

Vừa nói Jihoon vừa đưa tay lên xem đồng hồ, lúc này là..

“Bây giờ mới có bảy giờ hai mươi phút, có lẽ ba tiếng nữa cháu sẽ tới nơi ạ”

“Đi đường cẩn thận nhé, dì sẽ chờ cháu ở cổng làng nha, chào cháu”

“Dạ vâng, cháu chào dì ạ”

Sau khi dì cúp máy, Jihoon liền cất tấm ảnh đi rồi chống cằm nhìn ra cảnh vật đang lướt qua bên ngoài ô cửa sổ, tưởng tượng ra một hành trình thú vị đang chờ cậu ở phía trước. Nghĩ tới đó thôi, tâm trạng Jihoon đã vô cùng phấn khích rồi.

“Không biết ở đó có gì nhỉ? Đàn? Đặc sản? Hay là mỹ nhân nhỉ?”

Nghĩ tới những cô gái xinh đẹp trong miêu tả của mẹ, Jihoon lại bất giác mỉm cười. Theo lời kể của bà ấy, phụ nữ ở làng Jaejun đều có dung mạo mỹ miều thanh thoát như hồ ly, hai mắt thì sắc bén và một số người còn sở hữu đôi môi mềm chúm chím với khóe môi luôn cong nhẹ như đang tủm tỉm cười duyên, để mà nói thì tao nhã cực kì.

“Háo hức thật đấy..”

Đang chìm trong dòng suy nghĩ, hai mắt Jihoon đột nhiên không tự chủ mà mấp máy liên tục, có lẽ là sáng dậy sớm chuẩn bị nên buồn ngủ rồi thì phải. Jihoon ngáp khẽ một cái, kệ đi, cậu cũng không quan tâm nhiều đến thế, buồn ngủ thì ngủ thôi. Nói là làm, cậu liền đặt hành lý sang ghế bên cạnh rồi nghiêng đầu chìm vào giấc mộng.

Cũng không biết là Jihoon đã ngủ bao lâu, chỉ biết là khi cậu giật mình tỉnh dậy, tàu đã chuẩn bị vào ga, cậu ấy cũng đã tới nơi rồi.

“May quá vẫn kịp”

Jihoon thở phào một hơi, thầm cảm ơn vì bản thân không say sưa mà ngủ quên mất. Không chậm trễ thêm một giây, cậu liền vội vàng thu dọn đồ đạc rồi xuống ga tàu. Đường đến làng Jaejun có chút khó đi, không chỉ phải đi hết một đoạn đường khá dài mà còn phải leo lên ngọn núi được trải cả hàng ngàn bậc thang, bậc nào bậc nấy thì đều đã phủ rêu xanh minh chứng cho sự lâu đời của nơi này. Cũng may cho Jihoon là hôm nay trời không mưa, nếu không thì không biết cậu có leo nổi không nữa.

Khi đã leo hết những bậc thềm trải dài tưởng chừng như vô tận, Jihoon vẫn phải đi tiếp một con dốc thấp nằm giữa hai rừng cây xanh rì. Nhìn về quãng đường phía trước, cậu lại mím chặt môi, vừa xoa nắn đầu gối có hơi nhức vì đi bộ đường dài vừa tự trấn an bản thân rằng cậu sắp tới nơi rồi.

“Hả?”

Jihoon ngẩn ngơ nhìn vật thể đang nằm trên mặt đất, đó là phiến đá hình giọt nước có màu hồng nhẹ như một cánh hoa anh đào, lúc này đang phản chiếu ánh sáng mặt trời trở thành tấm gương xinh đẹp mê hoặc vô cùng.

“Đẹp quá, là của ai đánh rơi sao?”

Nhìn phiến đá lấp lánh đang nằm trơ trọi giữa đường, Jihoon cũng không nghĩ nhiều mà nhặt lên, phủi bụi bám trên đó rồi bỏ vào túi áo, định bụng sẽ vào làng rồi nhờ dì tìm giúp chủ nhân của nó. Vừa đi, cậu vừa nhìn xuống chân mình, thử tưởng tượng xem người sở hữu viên đá đẹp đẽ như vậy sẽ có dung mạo như thế nào? Liệu người đó sẽ xinh đẹp như một nhành hoa? Hay dịu dàng như ánh trăng huyền?

“Nàng ngồi đó với chiếc màn đỏ.
Mặt trang điểm đậm, tấu lên khúc đàn.
Dưới ánh trăng sáng, đẫm lệ bái cao đường”

Đang chìm trong suy nghĩ, Jihoon đột nhiên nghe thấy tiếng nhạc rộn ràng vang lên bên tai, bèn ngẩng đầu nhìn lên. Trước mặt cậu lúc này là một đoàn rước dâu, người thì chơi kèn, người thì đánh trống, người thì tung những cánh hoa hồng bay phấp phới đầy trời. Jihoon nhìn kĩ một lượt, quả nhiên rất có phong thái của lễ cưới, kiệu hoa không những được trang trí vô cùng nổi bật, phía trước kiệu còn dán một bông hoa trăm cánh được cắt tỉa từ giấy đỏ trông đẹp vô cùng, ngay cả cô dâu đang ngồi trên kiệu cũng mặc hanbok hai tầng màu đỏ nhè nhẹ, còn đội cả khăn voan kín như bưng không chút kẽ hở, ngồi giữa tiếng hát trầm bổng khiến Jihoon đột nhiên có cảm giác cô ấy là con gái của một gia đình vô cùng gia giáo.

“Jihoon à!”

“A dì!”

Jihoon nhìn về phía cổng làng, dì của cậu đã sớm đứng ở đó chờ cậu, nhìn gương mặt phấn khởi của dì, trong lòng cậu cũng hân hoan theo, liền quên đi mệt mỏi mà chạy tới chỗ bà, tươi cười mà ríu rít.

“Hôm nay làng mình có hôn lễ sao dì?”

“Hôn lễ? Hôn lễ nào? Hôn lễ của ai cơ?”

Nghe Jihoon nhắc tới hôn lễ, dì của cậu liền nghệt mặt ra, bày ra một vẻ ngơ ngác vô cùng, khiến cậu không khỏi bối rối.

“Cháu.. Cháu vừa nhìn thấy mà? Ở bên đ..”

Jihoon quay đầu chỉ về đoạn đường mà đoàn rước dâu vừa đi qua, một đoàn người đông như vậy, vậy mà trong chớp mắt đã biến mất như chưa hề tồn tại, cả tiếng hát lẫn tiếng nhạc dường như cũng hòa theo gió mà tan vào hư vô, làm cho người vừa chứng kiến như cậu đột nhiên cảm thấy nổi da gà, sống lưng cũng tựa như vừa có một cơn gió lạnh chạy dọc qua.

“Chắc cháu đi đường xa nên mệt đấy, về nhà đi, dì chuẩn bị cơm rồi, ăn xong dì đưa cháu tới nhà thờ nguyện, đi đi đi”

Dì Jeong vừa khều Jihoon vừa quay đầu vào trong, còn Jihoon thì vẫn đưa mắt nhìn về con đường vắng tanh nằm giữa hai rừng tre kia, thực sự không có đoàn rước dâu nào sao?

-

Sau bữa trưa, dì của Jihoon liền dẫn cậu tới nhà thờ nguyện ở trong làng, vì là chốn linh thiêng để thờ phụng các vị thần, nên mọi thứ ở nơi này đều mang dáng vẻ vô cùng cổ kính, giữa nhà còn đặt một bức tượng thần cao chừng ba mét. Jihoon cúi đầu, nhìn đỉnh đồng trước mặt mình hương khói nghi ngút như vậy, có thể thấy vị thần này bình thường rất được dân làng sùng bái. Dì Jeong đốt cho Jihoon vài nén hương, đưa cho cậu rồi giải thích.

“Đây là nhà thờ nguyện, cháu qua đó thắp nén hương đi, coi như xin thần linh cho phép ở lại, để ngài che chở cho cháu khỏi Quỷ Tân Nương”

“Q..Quỷ Tân Nương ấy ạ?”

Jihoon tròn mắt nhìn dì mình, bàn tay đang cầm hương cũng vô thức run lên bần bật, dì cũng biết cậu sợ, bèn vỗ vai an ủi cậu.

“Cháu cứ xin với thần linh đi, ngài sẽ bảo vệ cháu thôi”

“D..Dạ vâng ạ”

Nói rồi Jihoon vội chạy tới trước đỉnh đồng, làm theo lời dì mình mà xin thần linh che chở, thầm hi vọng cái người được gọi là Quỷ Tân Nương kia sẽ buông tha cho mình.

“Cháu xong rồi thưa dì”

Jihoon cắm hương vào trong đỉnh đồng, quay đầu về phía dì mình, lúc này đang đứng trước một bức tranh.

“Xong rồi à? Mau qua đây, đọc kĩ cái này đi Jihoon”

Thấy dì vẫy tay gọi mình lại gần, Jihoon liền chạy tới chỗ bà, cũng làm theo bà mà ngẩng đầu nhìn lên bức tranh. Đó là bức tranh vẽ một cô gái, Jihoon nghĩ vậy, vì cô ấy mặc một bộ hanbok hai tầng màu đỏ giống như đồ cưới, trên đầu cũng đội khăn, hai bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh thì duyên dáng đặt trên đùi, nhìn thoáng qua thì rất giống cô gái tân nương mà ban nãy Jihoon bắt gặp ở ngoài cổng làng.

“Thưa.. Thưa dì, cháu.. Cháu phải đọc cái gì vậy ạ?”

“Cái bên dưới”

Vừa nói, dì Jeong vừa chỉ tay xuống tờ giấy dán bên dưới bức tranh, là chữ viết tay của một người nào đó, có vẻ đã dán ở đó từ rất lâu rất lâu trước đây rồi. Cậu nheo mắt, cố gắng đọc từng chữ từng chữ một.

“Bộ quy tắc sinh tồn để không bị Quỷ Tân Nương chọn làm chồng.

1. Quy tắc đầu tiên:
Đừng tuỳ tiện nhặt đồ ở bên ngoài đem về nhà hoặc giữ bên mình, nếu không sẽ bị Quỷ Tân Nương đeo bám.

2. Quy tắc thứ hai:
Đi qua đám cưới trong làng, nếu thấy trước kiệu dán giấy hoa màu đỏ thì hãy quay mặt đi nơi khác, vì người trong kiệu không phải cô dâu.

3. Quy tắc thứ ba:
Quỷ Tân Nương chỉ nhắm tới nam giới, nếu dính líu tới Quỷ Tân Nương, tuyệt đối đừng khước từ những yêu cầu của cô ấy nếu không muốn gặp nguy hiểm.

4. Quy tắc thứ tư:
Khi động phòng với Quỷ Tân Nương, tuyệt đối đừng tắt nến trong phòng, nếu không bạn sẽ chết.

5. Quy tắc thứ năm:
Đừng làm Quỷ Tân Nương bị thương, nếu không cô ấy sẽ nổi giận và giết chết bạn ngay lập tức.

6. Quỷ Tân Nương chưa rõ giới tính và dung mạo, danh xưng của cô ấy chỉ là thông tin truyền miệng của dân làng.

7. Tất cả những người từng dính líu tới Quỷ Tân Nương đều đã chết vì vi phạm những quy tắc. Hi vọng bạn có thể tuân thủ để không gặp phải bất trắc.

Trưởng làng: Kang Sehyeon”

Jihoon nhìn những thông tin trên tờ giấy, có chút ngơ ngác mà quay qua hỏi dì mình.

“Trưởng làng đã viết tờ giấy này sao ạ?”

“Phải, ông ấy đã tự sát cách đây bảy tám năm gì đó rồi”

“Tại sao vậy ạ?”

“Con trai duy nhất của ông ấy đã chết vì bị Quỷ Tân Nương nhìn trúng, nên ông ấy sau khi chép xong bộ quy tắc này đã tự sát để đi theo con trai của mình”

Nghe những lời dì mình kể, Jihoon lại càng thêm sợ hãi, không lẽ vị Quỷ Tân Nương đó đáng sợ như vậy sao?

“Về thôi, dì còn chuẩn bị đồ nữa, trên đường về dì sẽ kể chi tiết cho con”

“À dạ vâng”

Khi hai dì cháu Jihoon rời khỏi nhà thờ nguyện, một trận mưa lớn đã đổ xuống ngôi làng, may sao vì bây giờ đang vào mùa mưa, nên dì của cậu đã chu đáo đem theo ô. Jihoon nhanh nhẹn mở ô, hơi nghiêng một chút để che cho dì mình, đường về lúc này vừa mờ vì sương mù vừa lạnh vì mưa tuôn, nên mỗi bước đi của hai dì cháu cũng cẩn thận từng chút một.

“Quỷ Tân Nương là một truyền thuyết được lan truyền rất phổ biến trong làng, từ khi dì về đây làm dâu, câu chuyện đó đã được lan truyền cả hàng trăm năm rồi”

“Câu chuyện đó bắt đầu từ đâu vậy dì?”

“Dì nghe chú kể lại, rằng cách đây hàng trăm năm, có một cô gái đã được gả xuống núi, nhưng trên đường đi thì đoàn rước dâu đã gặp một trận mưa lớn, tất cả mọi người đều trượt chân rơi xuống vách núi mà mất mạng, máu của tân nương khi đó đã nhuộm đỏ cả một con sông, bản thân cô ấy cũng vì không được gả cho người mình yêu mà sinh ra oán hận, hóa thành quỷ rồi bắt cóc các thanh niên trai tráng trong làng để ép họ kết hôn với mình, nếu làm phật ý cô ấy, cô ấy sẽ giết hại những chàng thanh niên xấu số ấy ngay..”

Jihoon lặng người nghe câu chuyện mà dì kể cho mình, nếu vậy thì cô gái tên Quỷ Tân Nương đó không phải là quá đáng thương rồi sao? Chết trong ngày cưới của chính mình, đâu ai mong muốn chuyện này xảy ra đâu chứ?

“Cũng có một phiên bản khác do mẹ chồng dì kể lại, bà ấy nói rằng Quỷ Tân Nương đó thực ra là một chàng trai trong làng chúng ta, vì trót đem lòng yêu vị khách nam tới xin tá túc ở ngôi làng mà đã phải chịu một kết cục vô cùng nghiệt ngã”

“K..Kết cục thế nào vậy ạ?”

“Cậu ấy đã bị vị khách nam đó phụ tình, vì quá đau khổ do yêu thương trao đi không được nhận lại mà tuyệt vọng đốt lửa tự thiêu, oán hận quá lớn mà trở thành quỷ, không ngừng tìm kiếm một chàng trai có thể sẵn lòng giành tình yêu cho mình..”

Dì Jeong càng kể, bàn tay đang cầm cây dù của Jihoon lại càng xiết chặt hơn, trong lòng cũng trào dâng một sự thương cảm khó nói thành lời đối với vị Quỷ Tân Nương kia, người đó dù cho có là nam hay nữ thì cũng chỉ là mong ước sẽ được ở bên một người nguyện yêu mình bằng trái tim chân thành, như vậy đâu có sai..

-

Vốn tưởng cơn mưa sẽ nhanh chóng vơi đi, nhưng không ngờ nó lại kéo dài tới tận khi mặt trời khuất bóng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tạnh. Jihoon đứng ở cửa nhìn ra những hạt mưa đang rơi xuống mặt đất, từ từ quay đầu nhìn vào trong, hôm nay chú dì của cậu có hẹn với vài người trong làng xuống núi để mua nhu yếu phẩm và thức ăn, sẵn tiện bán chút nông sản và các món đồ thủ công để kiếm chác được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

“Chú dì à, trời vẫn mưa to quá, hay chú dì ở lại tới sáng mai hẵng đi”

“Không được đâu Jihoon à” - Chú của cậu vừa bỏ túi đồ đã cột chặt vào giỏ tre, vừa ngẩng đầu đáp lại cậu - “Chú dì đã quen đi với thời tiết này rồi, nếu buổi sáng mới đi thì đến trưa mới tới chợ mất, lúc đó bán hàng sẽ khó lắm cháu à”

“Nhưng trời tối quá, lại còn mưa to nữa, chú dì sẽ không sao chứ ạ?”

“Không sao đâu, chú dì sẽ ổn cả thôi, thần linh sẽ che chở cho chú dì mà, thôi không còn sớm nữa, ta đi thôi mình”

“Ừ được rồi, Jihoon ở nhà coi chừng nhà cháu nhé, chú và dì sẽ cố gắng về sớm”

“D.. Dạ vâng ạ.. Chú dì đi cẩn thận..”

Vừa nói, chú dì của Jihoon vừa xốc cái giỏ tre nặng trịch lên lưng, vỗ vỗ nhẹ lên vai cậu để trấn an rồi ra khỏi nhà. Jihoon đã nghe họ kể về những chuyến đi buôn như thế này trong bữa cơm tối, dù chú cậu nói hai người sẽ cố gắng về sớm, nhưng mỗi lần xuống núi, người dân đều sẽ ở dưới đó ít nhất một tháng để bán sạch hàng và mua sắm những món đồ cần thiết rồi mới về làng, đôi khi là cố chấp ở lại kiếm ăn, đôi khi là dừng chân để chờ đợi nhau, nói chung là hành trình này cũng không thể coi là ngắn ngủi được.

“Kệ vậy, đi ngủ thôi..”

Khi Jihoon đóng cửa phòng tiếp khách rồi quay đầu nhìn về đoạn hành lang đi tới phòng ngủ của mình, một cảnh tượng kì lạ đã xuất hiện trước mặt cậu: dọc con đường lát gỗ phẳng, những cánh hoa hồng đột nhiên từ đâu xuất hiện phủ kín một quãng dài, trên mấy cây cột cũng tự dưng được treo đèn lồng đỏ lập lòe phát sáng, ngay cả bức tường cũng được trang trí bằng những bông hoa được tạo ra từ giấy lụa màu đỏ nhìn có vẻ khá tinh xảo.

“C..Chuyện gì vậy?”

Jihoon ngẩn người, cẩn thận bước về phía phòng mình, con đường hoa vậy mà lại dừng lại trước cửa căn phòng ngủ mà chú dì chuẩn bị cho cậu, bên trong còn sáng lên những ánh nến bập bùng như những ngọn lửa ma trơi.

“Đừng sợ.. Jeong Jihoon đừng sợ.. Mày mạnh mẽ nhất mà..”

Sau một hồi tự trấn an bản thân, Jihoon cuối cùng vẫn quyết định lấy hết can đảm kéo cánh cửa ra, những gì xảy ra bên trong thậm chí còn khiến cậu bất ngờ hơn bên ngoài, bởi vì xung quanh căn phòng quả thực là những ngọn nến đang đong đưa tia lửa, tỏa ra ánh sáng ấm áp, nhưng người ngồi giữa căn phòng lại toát lên một cảm giác lạnh lẽo đến gai người, đặc biệt là khi người ấy còn đang mặc hanbok hai tầng màu đỏ, trên đầu còn đội cả khăn trùm, có cảm giác như đó là một tân nương.

“C..Cô là ai?! Tại sao lại ở trong phòng của tôi?!”

Tân nương ấy ngẩng đầu, từ từ đưa tay kéo tấm khăn trùm đầu xuống, khiến Jihoon được một phen ngỡ ngàng là tân nương đó không chỉ là nam nhân, hơn nữa còn là một nam nhân rất đẹp, đích thực tương tự với lời kể của mẹ cậu khi mà đôi mắt thì sắc sảo hút hồn, còn đôi môi thì chúm chím khẽ nhoẻn lên như đang mỉm cười, trên cơ thể còn như đang tỏa ra khí chất ma mãnh tựa như hồ ly, thực sự khiến người ta khó tránh động lòng.

“Chàng bất ngờ lắm sao? Ta chính là tân nương của chàng mà?”

—-

Còn tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro