2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

-

“Vì yêu người cài hoa lên tóc.
Vì thương người khóc trọn đêm thâu.”

-

Jihoon ngẩn ngơ nhìn tân nương đang ngồi trước mặt mình, nhưng lúc này ngơ ngác đã không phải là vì sợ nữa, mà là vì thầm cảm thán trong lòng rằng người này thực sự đúng là mỹ mạo như một nhành hoa. Dáng vẻ xinh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn như vậy, chắc chắn không phải ai khác mà chính là Quỷ Tân Nương trong lời đồn.

“Hơ?”

Khi Jihoon kịp định thần lại, tân nương của cậu đã tới đứng ở phía trước cậu từ bao giờ, ở cự li gần như vậy, cõi lòng Jihoon dường như lại càng thêm xuyến xao, có chút không tự chủ mà nhìn chằm chằm vào khuôn miệng xinh đẹp của người đối diện, nhưng cũng chỉ đành cố gắng kiềm chế để không mạo phạm đến người đẹp.

“Cậu có sợ ta không?”

Vị tân nương này tuy là nam, nhưng trong lời nói lại dịu dàng uyển chuyển, ngữ điệu cũng thanh thoát tựa như một thôn nữ hiền thục duyên dáng, thực sự vô cùng dễ nghe, cũng vô cùng lay động lòng người.

“Anh đẹp như vậy, có dọa em em cũng không cảm thấy sợ”

“Đẹp sao?”

“Anh nói xem anh có chỗ nào không đẹp?”

Đối diện với lời khen ngợi không chút ngại ngùng của người trước mặt, Quỷ Tân Nương vậy mà lại nghiêng đầu cười khẩy, đưa tay vuốt nhẹ từ gò má của Jihoon xuống dưới cằm, không thèm che giấu tâm tư thiếu nữ mà nhón chân thêu một cái hôn nhẹ lên khóe môi chàng trai trẻ, ngẩng đầu mặt đối mặt với cậu mà chẳng có lấy một chút gì gọi là e dè.

“Ta cho cậu một cơ hội, chạy đi, nếu cậu có thể chạy thoát khỏi ta, ta sẽ tha cho cậu”

Jihoon nghiêng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt diễm lệ của Quỷ Tân Nương, trong lòng tự hỏi người viết ra câu chuyện truyền miệng kia phải tiêu chuẩn cao đến mức nào mà lại có thể đem ra gán ghép với cái dung mạo này, làm gì có ai nỡ lòng phụ tình một người xinh đẹp như anh ấy được chứ? Nhưng mà câu hỏi kia rốt cuộc là có ý gì? Bộ anh muốn trốn tránh cậu sao? Không muốn cưới cậu làm chồng nữa hả?

“Em không đi đâu hết, em muốn ở bên anh”

Nhận được câu trả lời từ Jihoon, Quỷ Tân Nương không giấu được có chút ngỡ ngàng, anh cũng đã từng nhìn thấy bộ quy tắc ở nhà thờ nguyện, không lẽ Jihoon lại chưa từng đọc qua? Nhưng không để anh kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jihoon đã chủ động tới gần anh, đưa tay kéo cánh cửa phía sau đóng lại rồi ôm lấy má anh mà cúi đầu đẩy anh vào một cái hôn sâu, khiến chính bản thân Quỷ Tân Nương cũng không thể lường trước được.

“Sao anh bất ngờ vậy?”

“Cậu..”

“Anh nói anh là tân nương của em mà không phải sao? Đã là vợ chồng thì tại sao lại phải ngại?”

Quỷ Tân Nương cúi đầu, hai hàng mi cũng trùng xuống một chút, dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh gặp người không biết sợ như Jeong Jihoon, bất ngờ cũng không quá khó hiểu.

“Tên em là Jeong Jihoon, có thể cho em biết tên của anh được không?”

“Tại sao ta phải nói với cậu?”

“Vì chúng ta là vợ chồng mà, vợ chồng thì nên biết mọi thứ về nhau chứ? Đúng không?”

Vừa nói, Jihoon vừa đưa tay nắm tay vợ mình, Quỷ Tân Nương cúi đầu nhìn bàn tay đang đan chặt lấy tay mình của Jihoon, lúc này đột nhiên lại bày ra dáng vẻ bẽn lẽn như thiếu nữ.

“Lee.. Lee Sanghyeok..”

“Tên anh đẹp quá”

“Có phải cậu chưa đọc quy tắc không?”

“Em đọc rồi”

Sanghyeok ngẩng đầu nhìn Jihoon, nếu đã biết vậy tại sao còn phạm? Đối diện với đôi mắt đẹp đẽ của cậu ta, anh càng lúc càng không hiểu con người này rốt cuộc là đang nghĩ cái gì trong đầu.

“Vậy tại sao cậu không làm theo?”

“Vì em thích anh rồi”

“Sao cơ?”

“Em không muốn rời xa anh”

Jihoon nghiêng đầu, hôn nhẹ lên má Sanghyeok, hai mắt anh ấy lúc này như phát sáng lấp lánh trong đêm, tựa như bầu trời đen huyền đang chất chứa muôn ngàn tinh tú, thực sự không giống đôi mắt của một con quỷ chút nào, so với quỷ thì lại giống một mỹ nhân hơn.

“Cậu.. Không tò mò vì sao lại bị ta nhắm vào sao?”

“Em có cần quan tâm điều đó không?”

“Cậu.. Cậu là người đầu tiên không hỏi ta như vậy..”

Sanghyeok cúi đầu nhìn bàn tay đang mân mê tay mình của người con trai vừa gặp lần đầu, đột nhiên nghĩ tới những nạn nhân trước đây đã vì vi phạm quy tắc mà bị ép phải trở thành tân lang của anh. Bọn họ có khóc lóc, có van xin, có bỏ chạy, có trốn thoát, nhưng tất cả đều có một điểm chung: họ không yêu anh, cũng không cam tâm trở thành tân lang của anh, lại càng không muốn ở bên anh.

“Tại sao cậu lại bắt tôi?”

“Tại sao lại là tôi? Tại sao lại nhìn trúng tôi?!”

Những tiếng khóc nức nở lại dội về bên tai anh, đối với họ mà nói chính là lần cuối cùng được rơi lệ, được cầu xin, vì sau khi tức tưởi van nài anh, họ đều nhận kết cục như nhau là phải chết. Có người chết vì bị bẻ cổ, có người chết vì bị moi tim, có người thì lại bị phanh thây, cũng có người thì bị dìm tới chết, dù muôn hình vạn trạng, nhưng kẻ xuống tay là Sanghyeok lại không mảy may cảm thấy có lỗi hay đau lòng, chứng kiến bọn họ ai nấy ra đi trong thê thảm, cõi lòng anh dù áy náy một chút cũng không có, ngược lại còn cho rằng những tên ngốc đã mạo phạm quỷ còn không biết điều như họ chết cũng là đáng đời.

“Vì em thực sự không cảm thấy thắc mắc”

“Tại sao?”

“Anh có biết em đang nghĩ rằng bản thân mình thật sự rất may mắn khi gặp được anh không?”

“May mắn?”

“Đúng vậy, có vợ đẹp như anh, em có chết cả trăm lần cũng bằng lòng”

Từng câu từng chữ mà Jihoon nói ra dù không mang hàm ý gì sâu xa, vậy mà lại khiến cõi lòng Sanghyeok dậy sóng vô cùng, tại sao cùng là bị ép phải kết hôn với Quỷ Tân Nương, mà trong khi những người trước đó đều kinh sợ rồi tìm cách thoát khỏi anh, thì Jihoon lại giành cho anh thứ tình cảm ấm áp đến thế? Liệu đây có phải chỉ là cậu đang cố buông những lời ngọt ngào nhằm lấy lòng anh để tìm cơ hội thoát thân hay không?

“Cậu đang giữ bông tai của ta..”

“Dạ?”

Sanghyeok quay đầu qua một chút cho cậu xem một bên tai của mình, quả thực anh có đeo bông tai, là thiết kế hình giọt nước, còn có màu hồng nhẹ của cánh hoa anh đào y hệt phiến đá mà Jihoon đã nhặt ngoài cổng làng, có lẽ đó chính là lý do mà Quỷ Tân Nương nhắm vào cậu. Nhưng Jihoon cũng thực sự cảm thấy rất khó hiểu, tại sao tân nương lại đeo bông tai chứ?

“Không phải tân nương không dùng khuyên sao?”

“Là quà được người ta tặng, không nỡ tháo ra..”

Jihoon đưa mắt nhìn Sanghyeok, là quà tặng quý giá đến mức không nỡ tháo ra thì chắc chắn người đó là người vô cùng đặc biệt, đối với anh có lẽ xứng đáng ví như tình đầu, có điều quý giá như vậy mà lại sẵn sàng đem ra để ở một nơi đồng không mông quạnh chỉ vì muốn nhử con mồi, xem chừng cũng không thực sự được anh yêu mến đến mức luôn giữ trong lòng. Nghĩ tới đây, Jihoon trước ánh mắt bất ngờ của Sanghyeok vậy mà lại trực tiếp đưa tay tháo bên bông tai còn lại của anh ra, cẩn thận từng chút một lấy khăn tay ra mà gói nó lại, còn đặt cả chiếc mà cậu nhặt lúc sáng để bên cạnh, gấp thật chỉn chu rồi mới tiếp tục cất vào túi áo, khiến Sanghyeok thấy vậy thì không khỏi cảm thấy khó hiểu.

“Cậu làm gì vậy?”

“Đã lấy chồng rồi còn giữ quà tặng của người cũ là không được đâu nhé, em sẽ ghen mất”

Cậu đưa tay, chạm nhẹ lên chóp mũi thê tử, đoạn khẽ mỉm cười mà tiếp tục nắm chặt tay anh, nhẹ nhàng nói khẽ.

“Xin lỗi anh vì không thể cùng anh tổ chức một hôn lễ đàng hoàng, đều là do em không biết em sẽ có cơ hội được nên duyên vợ chồng với anh nên không thể chuẩn bị trước, coi như cho em nợ anh đi vậy, cũng nhất định sẽ không làm đau anh đâu”

Sanghyeok dè dặt nhìn Jihoon, nhìn mặt non nớt như vậy, tuổi đời có vẻ cũng không lớn là bao, vậy mà lời nói lại sắc bén đến bất ngờ, vừa ngọt ngào vừa dịu dàng, bên dưới còn chầm chậm đan tay, khiến một người trước giờ chưa từng được nhận những điều ấy như Sanghyeok đột nhiên trở nên ngại ngùng, bầu không khí cũng nóng dần lên dù bên ngoài mưa gió vẫn đang xé nát màn đêm.

“Không sao, sống cũng ngần ấy năm rồi, không cần câu nệ tiểu tiết..”

“Chuyện cưới xin là chuyện trọng đại mà, sao lại gọi là tiểu tiết được?”

Nghe Jeong Jihoon chày cối cãi lại như vậy, Sanghyeok cũng không biết nên đáp lại thế nào, anh già rồi, đương nhiên không đọ nổi cái miệng thiếu niên của cậu ta.

“Cứ đứng đây mãi sẽ bị lạnh đó, mình vào trong ngồi rồi nói chuyện tiếp được không?”

“Cậu vẫn nói tiếp được hả?”

“Nếu không thì anh muốn động phòng sao? Em chưa có kinh nghiệm, anh không sợ sẽ bị em làm đau đấy chứ?”

“Cậu.. Vớ vẩn”

Sanghyeok quay đầu đi nơi khác, trong bóng tối vẫn có thể nhìn rõ hai má đang ửng đỏ. Thấy dáng vẻ dễ thương này của cái vị được gọi là Quỷ Tân Nương kia, Jihoon lại không khỏi thắc mắc vì sao những người trước đó lại không cam lòng ở bên anh, Sanghyeok của cậu xinh đẹp lắm mà?

“Được rồi, được rồi, là em sai, mình vào trong nhé?”

Không để Sanghyeok trả lời, Jihoon đã nắm tay anh đưa anh đi tới ngồi xuống nệm. Ở nơi ánh sáng thuận tiện, cậu mới nhìn rõ bàn tay mảnh dẻ của anh, gầy đến mức các khớp tay cũng hiển hiện rõ ràng, trông thấy vợ mình nhỏ nhắn như vậy, Jihoon liền không giấu nổi sự tò mò mà hỏi anh.

“Bình thường anh ăn gì vậy?”

“Ta nói ta ăn thịt người thì cậu có tin không?”

“Tin chứ”

Nhìn đôi mắt tròn xoe đến phát khờ của Jihoon, Sanghyeok liền có chút cạn lời, gì đây? Thấy anh là quỷ thì liền tin anh sẽ ăn thịt người ta hay sao?

“Ta..”

“Anh là vợ em mà, chỉ cần là lời thốt ra từ miệng anh, khó tin đến mấy em đều sẽ cho là thật”

Ngay khi Sanghyeok đang ngạc nhiên vì cái thứ tình cảm khiến hai mắt mờ dần của Jihoon, cậu thanh niên ấy đã nghiêng người thêu thêm một cái hôn lên khóe môi xinh đẹp của người vợ mới cưới, ánh mắt dịu dàng phảng phất một sự say đắm của một trái tim trót khởi tình si mà nhẹ nhàng nói với anh.

“Nếu không động phòng thì phải ngủ sớm thôi, mình nghỉ ngơi nhé?”

Nghe đến đây, khóe môi Sanghyeok đột nhiên dướn lên thêm một chút, tốt thôi.

“Vậy cậu có thể thổi tắt hết nến đi được không? Có ánh sáng ta ngủ không ngon”

Sanghyeok vốn trong lòng vẫn nghĩ rằng cậu trai trẻ trước mặt mình là một người cẩn trọng, sẽ không tùy tiện dập tắt đi ánh sáng chỉ vì nghe lời một con quỷ như anh, nhưng có lẽ tất cả đều chỉ là do anh đã đánh giá quá cao cậu ta.

“Được chứ ạ”

Trong sự ngỡ ngàng của Sanghyeok, Jihoon vậy mà lại đứng dậy đi thổi tắt hết nến trong phòng, tuyệt nhiên không một chút lo lắng cho tính mạng của mình, cậu ta không sợ sẽ bị anh giết chết hay sao?

“Tại sao cậu lại làm vậy?”

“Dạ?”

Vừa quay lại giường, Jihoon đã với tay kéo Sanghyeok nằm xuống bên cạnh mình rồi lật chăn đắp cho anh, vừa chỉnh chăn cho đều vừa bận rộn đáp lời thê tử.

“Tại sao cậu lại thổi tắt nến?”

“Vì có ánh sáng anh sẽ không ngủ được mà không phải sao?”

“Nhưng..”

“Em cũng sợ chết mà, ai mà không sợ chết chứ”

Jihoon cắt lời Sanghyeok, cậu biết hết những quy tắc đó mà, chẳng qua là người bên cạnh cậu thực sự quá quý giá, tựa như viên ngọc xinh đẹp mà cậu không nỡ làm sứt mẻ dù là bên trong hay bên ngoài.

“Nhưng so với cái chết, thì em càng sợ anh sẽ không được yên giấc, anh phải ngủ thật ngon, thì người làm chồng như em mới an tâm được”

Sanghyeok im lặng không đáp, những người trước đây mà anh gặp, tất cả bọn họ đều kiên quyết không thổi tắt dù chỉ là một ngọn nến, họ đều nghĩ cho tính mạng của mình, chỉ khao khát muốn được sống, còn Jeong Jihoon, cậu ta lại đặt lợi ích của anh lên trên cả chính tính mạng của cậu ta, đã bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm rồi Sanghyeok mới lại được trải qua cảm giác được yêu như thế này?

“Anh ngủ ngon nhé? Ngày mai chúng ta vẫn sẽ lại là vợ chồng”

Jihoon trong bóng tối âm thầm mỉm cười, trong lòng vốn dĩ rất muốn ôm Sanghyeok, nhưng tâm trí thì lại không muốn mạo phạm đến anh, nên chỉ dám chúc anh ngon giấc rồi tự mình nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

“Đúng nhỉ? Ngày mai vẫn sẽ lại là là vợ chồng..”

—-

Còn tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro