3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

-

“Thanh âm đẹp gọi mời tình trẻ.
Cõi lòng son ôm ấp duyên trời.”

-

Sang ngày hôm sau, ánh sáng lấp lánh xuyên qua màn mưa, rọi vào từ khung cửa, hắt lên mặt Jeong Jihoon còn đang say giấc nồng, thành công đánh thức cậu tỉnh dậy từ cơn mơ. Sau khi rời khỏi vương quốc ảo mộng, điều đầu tiên Jihoon làm là nhìn quanh tìm vợ mình, nhưng Sanghyeok lại không có ở đây.

“Hm? Bỏ rơi mình rồi hả?”

Jihoon trở mình, nhìn ra cơn mưa đang ào ào đổ xuống bên ngoài, vậy mà lại bắt gặp cảnh tượng đẹp như trong những giấc mơ: Ngoài hiên nhà, Sanghyeok đang ngồi ở đó, bên ấm trà khói bay nghi ngút và trên tay đang cầm một cây quạt nhè nhẹ phe phẩy, ánh sáng chiếu qua cơ thể gầy gò xinh đẹp của người trong mộng, đưa Jihoon từ dưới mặt đất lên thẳng trời xanh.

“Sao anh lại ngồi ở đây?”

Cậu đứng dậy đi tới chỗ Sanghyeok đang ngồi, chạm nhẹ lên vai anh rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, bắt chước anh mà ngẩng đầu nhìn lên vầng dương đang lấp ló sau mây, tự rót cho mình một chén trà uống rửa ruột. Quả nhiên là Sanghyeok, sống nhiều năm như vậy, hãm trà uống vừa vặn vô cùng.

“Sao anh dậy sớm vậy?”

“Dậy sớm để pha trà cho cậu đấy”

Sanghyeok nghiêng đầu nhìn Jihoon, khóe miệng lại vẽ nên một nét cười xinh đẹp, khiến trái tim Jihoon lại càng thêm xao xuyến bội phần.

“Ban nãy ngủ dậy không thấy anh, em đã tưởng anh bỏ em mà đi mất đấy”

Jihoon đưa tay chỉnh tóc mái bị gió thổi cho vợ, ánh mắt si tình mà nhìn Sanghyeok, khiến anh đột nhiên không biết nên nói gì, chỉ có thể trả lời lấp lửng một câu.

“Không đâu.. Ta vẫn.. ở đây mà..”

Thấy dáng vẻ ngại ngùng e ấp như thiếu nữ mới về nhà chồng của Sanghyeok, Jihoon liền nhìn lén anh rồi mỉm cười, cũng không có ý làm khó anh mà yên lặng quay đầu, cùng anh nhìn ngắm vẻ đẹp của cơn mưa mùa hạ, vừa ngắm cảnh sắc tươi sáng vừa thưởng thức trà quý của làng, bầu không khí hạnh phúc tựa như trong mơ.

-

“Trời vẫn còn mưa mà, anh đi đâu vậy?”

Sau bữa trưa, Sanghyeok đột nhiên đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, làm cho Jihoon đang uống trà có chút bất ngờ, cũng đứng dậy theo anh ra đứng dưới mái hiên.

“Ta còn miếu thờ ở trên đỉnh núi, nếu không về đó xem xét, mấy ngày nay mưa lớn e là miếu thờ sẽ không được yên ổn”

“Để em đưa anh đi”

“Không cần đâu, đường xá hiểm trở, thiếu niên như cậu đi lại xa xôi mưa gió như vậy sao mà chịu nổi?”

Mặc cho Sanghyeok phản đối, Jihoon vẫn đi vào trong lấy ô ra, vừa mở rộng các nan tre vừa lôi lôi kéo kéo tay anh, ngọt ngào dỗ dành.

“Em đâu làm vì lợi ích cá nhân của em, em làm vì anh mà, vợ em đi đường xa, lại còn đi giữa trời mưa trời gió như thế này, em ở nhà cũng không yên tâm chút nào”

Sanghyeok thở dài, Jihoon đã cố chấp đến vậy thì anh cũng mặc kệ, cậu ta muốn chịu khổ thì anh sẽ chiều cậu ta, đến lúc bị gì muốn trách cứ anh anh cũng mặc kệ.

Đường lên đỉnh núi tuy không xa xôi như đường từ dưới chân núi lên làng Jaejun, nhưng so với con đường dài đó lại vừa bấp bênh vừa hiểm trở, dọc đường còn có cây cối um tùm, vì mưa gió sấm chớp mà bị đánh cho đổ ngang đổ dọc che chắn ở khắp nơi, khiến bước chân của hai vợ chồng nọ cũng khó di chuyển hơn nhiều.

“Anh cẩn thận chút, đường đi trơn trượt, coi chừng ngã đó”

“Biết rồi biết rồi”

Dù Jihoon hết lời khuyên ngăn, còn đưa tay ra muốn đỡ lấy vợ, nhưng Sanghyeok lại cố chấp không chịu, kết quả vừa dứt lời, đã bị cái sự dùng dằng đáng ghét ấy hại cho trượt chân đứng không vững, suýt chút nữa thì ngã xuống bậc thang đá phủ đầy rêu phong trước mặt. May sao Jihoon nhanh tay lẹ mắt, biết trước thê tử sẽ xảy ra chuyện mà nhất cử nhất động đều đề phòng anh gặp sự chẳng lành nên đã kịp níu anh lại, nếu không có lẽ hôm nay không những anh đau mà cậu cũng đau cho xem.

“Em nói rồi mà, coi chừng bước chân một chút, anh đi lại con đường này nhiều hơn em mà em còn cẩn trọng hơn anh, như vậy sao mà được”

“Bớt nói lại vài câu đi..”

“Nói cho anh nghe là vì có lòng quan tâm anh thôi mà, anh đừng tỏ vẻ hờn dỗi như vậy, cứ như đứa trẻ bướng bỉnh ấy, không ngoan chút nào”

Sanghyeok đưa mắt nhìn Jihoon, làm bộ nổi giận mà liếc xéo cậu. Jihoon thấy vậy thì khẽ bật cười, cũng biết điều mà bớt nói lại vài câu, bàn tay đang giữ lấy tay của thê tử xinh đẹp cũng nắm chặt hơn một chút, chỉ sợ xảy ra chuyện gì làm vợ bị thương thì bản thân cũng sẽ đau lòng khôn nguôi.

Đi hết những bậc thang đã rêu phong giăng đầy, hai người cuối cùng cũng được đi trên con đường phẳng rải đầy sỏi đá, treo dọc hai bên đường đi là những chiếc đèn lồng họa tiết hồ ly đã ướt sũng vì mưa lớn dài ngày. Dù đường đi đã bằng phẳng hơn, mưa đã tạnh và nắng cũng chiếu rọi trời quang, Jihoon vẫn giữ nguyên tư thế mà nắm chặt tay vợ mình, trong lòng vẫn không yên sợ nương tử trân quý bị thương.

“Được rồi, buông tay được rồi”

“Chưa được mà, anh muốn bị ngã thật đó hả? Đừng chủ quan như vậy chứ”

“Cậu đừng có mà lợi dụng..”

“Ngoan nào, em cũng là thương anh thôi mà”

Nói rồi Jihoon cúi đầu hôn nhẹ một cái lên má phải mềm mại của Sanghyeok, thành công khiến anh im bặt không còn bướng bỉnh nữa, cậu thanh niên ấy cũng xem như đã dỗ dành được kiều thê, liền đắc ý mà mỉm cười.

“Anh qua xem thử miếu thờ đi, có chỗ nào hỏng hóc, em sẽ sửa giúp anh”

Sanghyeok ngẩng đầu nhìn Jihoon, đôi mắt si tình của cậu dưới ánh nắng mặt trời lại càng thêm dịu dàng quá đỗi, khiến trái tim đã đôi phần mềm yếu của Sanghyeok nhờ chứng kiến một màn này mà lại càng thêm xao xuyến, đồng tử cũng vì thế mà lay động không ngừng. Anh nắm chặt hanbok, khẽ mím môi rồi xoay người đi về phía miếu thờ, ngồi xuống chỉnh lại bức tượng nhỏ đã bị gió thổi bay đổ mất, sẵn tiện phủi đi cành lá vương vãi trên nóc miếu, đổ nước đọng trong lư đồng và lấy vạt áo lau khô những giọt mưa vương vấn trên bài vị bằng đá rồi đứng dậy quay về chỗ Jihoon đang đứng. Jihoon thấy anh trở lại thì không chút do dự mà nắm lấy tay anh, ánh mắt chỉ dán vào anh mà không chút để ý đến tay anh đã dính bẩn, nên Sanghyeok chỉ đành tự mình giật tay ra.

“Đừng mà, tay ta vừa lau dọn miếu xong dơ lắm”

“Vợ chồng với nhau cả, anh nghĩ em ngại anh mấy cái này sao?”

Vừa nói Jihoon vừa giằng lấy tay Sanghyeok tiếp tục nắm chặt. Anh cúi đầu nhìn hai bàn tay đan vào nhau như không muốn rời, miệng nhỏ lại khẽ mím lại, chút tiểu tiết này đương nhiên không thể qua mắt được Jihoon. Cậu thấy anh đáng yêu như vậy, liền tiến tới hôn liên tục lên má và môi của người tình quý giá. Dù Jihoon bình thường rất khó kiềm chế bản thân, nhưng người yêu vừa mềm mại vừa mảnh dẻ đang đứng trước mặt mình, cậu chỉ có thể chọn cách từng chút một mà trân trọng nâng niu anh, những nụ hôn dù dồn dập nhưng vẫn đủ lực để không làm đau gương mặt đẹp đẽ của Sanghyeok, nhẹ nhàng đến mức khiến người ta không thể kiềm lòng.

“Mình về thôi, trời lại đang sắp có giông rồi, về nhà rồi em pha trà cho anh, mình ngồi ngắm mưa tiếp nhé?”

“Nhà?”

Sanghyeok mở to mắt nhìn Jihoon, từ trước đến nay chưa ai nói với anh hai chữ “về nhà”, đó giờ anh cũng chỉ coi ngôi miếu này là nhà mình, ngoài nó ra thì anh chưa từng sống ở nơi khác, và Jeong Jihoon chính là người đầu tiên nói những lời này với anh.

“Về nhà thôi, đi nào”

“Ừm..”

Jihoon khẽ mỉm cười, nắm lấy tay anh dẫn anh xuống núi, Sanghyeok cũng không bướng bỉnh, không cứng đầu, cứ vậy mà im lặng để Jihoon nắm tay anh đi hết quãng đường, trở về cái nơi mà Jihoon nói với anh là nhà.

Cơn mưa mùa hạ lại ào ào đổ xuống làng Jaejun, hai vợ chồng Jihoon lại cùng nhau pha một bình trà nóng, ngồi ở hiên nhà nhìn ra cơn mưa đang đổ chéo bên ngoài. Nước mưa trượt xuống từ mái ngói, chảy thành từng giọt chan hòa với đất, âm thầm soi bóng người con trai đang ngồi nhìn vợ mình hiền thảo thêu thùa, trong khi đang mặc quần áo của cậu ấy.

“Đồ của em anh mặc thấy vừa không?”

“Cũng được, thoải mái lắm”

“Anh đang làm gì thế? Thêu gì à?”

“Khăn tay của cậu bị cậu đem đi gói bông tai cho tôi rồi mà, nên tôi thêu cho cậu cái mới, đây”

Sanghyeok đưa chiếc khăn qua cho Jihoon, cậu liền mừng rỡ mà cầm bằng cả hai tay, bởi vì đây là món quà đầu tiên mà vợ tặng cho cậu.

“Ta cũng không giỏi may vá thêu thùa, chỉ là đem kim chỉ trong nhà thêu họa tiết lên miếng vải có sẵn thôi, mong cậu không chê”

Jihoon cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc khăn tay mà vợ thêu cho mình, hai gò má ửng hồng vì hạnh phúc, khóe môi kéo thành một nụ cười không sao tắt được. Vợ cậu đã thêu một đôi uyên ương lên khăn tay cho cậu, mang ngụ ý bên nhau suốt đời.

“Không đâu ạ, chỉ cần là thứ thuộc về anh, thì là gì em cũng thích”

Sanghyeok nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của phu quân mình, trên miệng cũng vô thức để lộ ra một ý cười xinh đẹp, ánh mắt nhìn Jihoon cũng dịu dần đi phần nào.

“Anh đã tặng quà cho em rồi, em cũng phải đáp lễ lại anh chứ đúng không?”

“Không cần đâu, sống ngần ấy năm rồi, cần gì quà cáp, chúng ta là vợ chồng mà, không cần rạch ròi như vậy đâu”

Jihoon ngẩn người nhìn Sanghyeok, hai gò má vẫn ửng đỏ không ngừng. Trông thấy vẻ mặt ngơ ngác ấy của người mình chọn làm chồng, Sanghyeok liền quay mặt đi, che miệng mà bật cười thành tiếng, Jeong Jihoon cũng đáng yêu đó chứ.

“Anh.. Đưa tay cho em đi..”

“Hm? Để làm gì vậy?”

“Cứ đưa tay cho em, tay trái ấy”

Sanghyeok khó hiểu nhìn Jihoon, cũng làm theo lời cậu ấy mà đưa tay ra. Jihoon nghiêng đầu, nhẹ nhàng nhìn bàn tay gầy gò mảnh dẻ của vợ mình, cầm cuộn chỉ bạc lên rút ra một đoạn, cẩn thận từng chút một mà buộc lên ngón áp út của anh, thắt chỉ rồi lại kéo ra, cầm kéo cắt lấy vòng chỉ ấy rồi đặt vào lòng bàn tay mình mà nâng niu ngắm nhìn.

“Cậu làm gì thế?”

“Hm? Em đo kích thước nhẫn cho anh”

“Nhẫn sao? Là gì vậy?”

“Đúng vậy, nhẫn là tín vật định tình trăm năm, trao nhẫn cho nhau tựa như lời ước hẹn bên nhau trọn đời, khi nào xuống núi, em nhất định sẽ mua một chiếc thật đẹp cho Hyeokie”

Nghe đến bốn chữ “bên nhau trọn đời” thốt ra từ người mà mình từng coi là con mồi, hai bên má của Sanghyeok bỗng ửng hồng không gì che đậy được, anh ngẩn ngơ nhìn cậu, cậu cũng quay đầu nhìn anh, khẽ mỉm cười. Trời vẫn đổ mưa nặng hạt, nước dâng cao trào ra khỏi giếng cạn, trong hai con tim cũng đã đong đầy bởi tình yêu lứa đôi.

“Đúng nhỉ, bên nhau trọn đời..”

—-

Còn tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro