Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau vẫn như vậy, Lee Sanghyeok đến công ty một chuyến, sắp xếp công việc trong tay, sau đó thu dọn một vài bộ quần áo rồi lên máy bay.

Jeong Jihoon còn đang mơ màng nằm trong chăn thì có một đôi tay ấm áp đưa lên mặt mình.

Lee Sanghyeok xuống máy bay, bé trợ lý đã chờ từ lâu rồi, trước khi lên máy bay Lee Sanghyeok mới nhắn tin bảo cậu ta lái một chiếc xe không quá nổi bật.

Mở cửa phòng khách sạn ra thì thấy Jeong Jihoon đang bị ốm. Hôm đó có cảnh quay dưới nước, diễn xuất của một diễn viên khác không đạt yêu cầu khiến đạo diễn rất tức giận, phải quay đi quay lại hơn mười lần mới lên được khỏi mặt nước. Trời lại còn đổ mưa, đạo diễn lại yêu cầu thêm một cảnh mưa, thấy trời mưa càng lúc càng to, cuối cùng cũng quay xong thì Jeong Jihoon thấy một nữ diễn viên sắp không chịu nổi nữa sắp ngã, lập tức tiến lên đỡ, kết quả là bản thân không đứng vững ngã xuống hồ bơi, trán chảy máu không ngừng.

Về đến nhà thì bị sốt cao, may mà trời vẫn thương cậu, vết thương nhỏ trên trán chỉ trông có vẻ ghê rợn lúc đó thôi, không ảnh hưởng đến khuôn mặt kiếm cơm của cậu.

Bé trợ lý đến tận bây giờ vẫn còn sợ hãi, thấy Lee Sanghyeok thì càng hoảng hơn.

Lee Sanghyeok thấy cậu ta đứng ở cửa định nói lại thôi, hỏi cậu ta có chuyện gì, bé trợ lý cúi đầu nói Jeong Jihoon không cho cậu ta nói chuyện này với người khác, bảo cậu ta giấu đi.

Lee Sanghyeok lặng lẽ nhìn cậu ta một lúc, thở dài, nói với cậu ta: "Tôi không phải người khác."

"Sau này có chuyện thế này xảy ra nữa thì làm ơn báo cho tôi biết kịp thời, cảm ơn."

Trợ lý có chút hoảng sợ xin lỗi anh, nói đều là do mình không làm tốt nên mới dẫn đến như vậy.

"Việc này xảy ra trong quá trình quay phim là điều khó tránh khỏi, cậu không cần phải tự trách mình, vẫn phải cảm ơn cậu vì đã chăm sóc em ấy trong những ngày qua. Vất vả rồi, nghỉ ngơi thật tốt nhé." Lee Sanghyeok vỗ vai cậu ta, vừa xuống máy bay đã thấy đôi mắt thâm quầng như gấu trúc của đối phương, hẳn là cũng không ngủ ngon giấc.

Trước khi đi, cậu bé trợ lý đã giúp họ đóng cửa, rồi lại nhớ ra nhắc nhở một câu: "Đúng rồi, anh Lee, sức khỏe của anh Jeong hiện tại không còn vấn đề gì lớn, cảnh quay cũng đã quay gần xong, đạo diễn nói đợi sức khỏe hồi phục hoàn toàn thì quay thêm vài cảnh là được."

"Được, cảm ơn cậu." Lee Sanghyeok vẫy tay chào cậu ta.


Rèm cửa sổ dày được kéo kín hết, đóng cửa lại thì trong phòng càng tối hơn, Jeong Jihoon uống thuốc rồi ngủ, cũng không biết khi nào mới tỉnh. Lee Sanghyeok đứng ở chân giường mấy phút, cũng thấy mệt mỏi, lấy một bộ quần áo sạch trong vali ra rồi vào nhà vệ sinh thay, lại rót cho mình một cốc nước rồi mới lên giường nằm xuống bên cạnh Jeong Jihoon.

Giường đủ lớn, ai cũng không đụng vào ai, Jeong Jihoon mơ mơ màng màng cảm thấy mình như nhảy từ đám mây này sang đám mây khác, rồi xung quanh đám mây này còn có mùi hương thoang thoảng, hoặc nói không phải mùi hương, mà là một cảm giác rất thoải mái và quen thuộc. Rồi Jeong Jihoon đứng trên đám mây này chờ mãi chờ mãi, đám mây này từ từ tách ra thành nhiều đám mây nhỏ, cậu đứng trên một đám, rồi Lee Sanghyeok xuất hiện trên một đám khác, lúc gần lúc xa.

Lee Sanghyeok nằm trên chiếc giường lớn mềm mại nhưng lại không thấy buồn ngủ, anh xoay người nằm nghiêng, tay đặt trên chăn, không làm gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào tấm lưng của đối phương mà ngẩn ngơ.

Một lúc sau, Jeong Jihoon lại đổi tư thế, quay người đối diện với Lee Sanghyeok, dường như cảm nhận được ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, Jeong Jihoon mơ màng đưa tay ra sờ, cảm giác như thực sự là một người. Đầu cậu ong ong, mở mắt cũng rất khó khăn, nhìn người cũng thấy choáng váng. Lee Sanghyeok chống đầu nhìn cậu sờ vào người mình, lại nghe cậu lẩm bẩm một câu, "Lee Sanghyeok, sao anh lại cách xa em thế, lại gần đây, lại gần đây một chút."

Lee Sanghyeok nhìn cậu mà không có động tĩnh gì, vài giây sau lại nghe thấy giọng nói hơi khàn của cậu: "Đừng đi, làm ơn, làm ơn lại gần đây một chút được không?"

Cuối cùng cũng dịch vào giữa giường, Jeong Jihoon thuận lợi sờ thấy cánh tay anh, nheo mắt như sung sướng lắm còn lắc lư hai cái, lên tiếng có vẻ rất ngạc nhiên: "Thật sự là anh, thật sự là Lee Sanghyeok."

Rõ ràng Jeong Jihoon đang mơ, ngay cả trong mơ cũng thấy vui vẻ, còn mơ thấy cả mình nữa, Lee Sanghyeok có chút mất tập trung.

Có lẽ vì mơ thấy tôi nên mới vui như vậy.

Lee Sanghyeok cảm thấy rất hợp lý khi liên kết hai điểm này với nhau.

Thứ thực sự đánh thức Jeong Jihoon là tiếng chuông báo thức, giống như phản ứng luyện tập nào đó, Jeong Jihoon lập tức lấy điện thoại từ sau gối ra, rất khó khăn mở mắt ra để mở hộp tin nhắn.

Sau đó mở tin nhắn trên cùng, dừng ở giao diện "lsh".

Lee Sanghyeok thấy cậu mơ màng theo quán tính nói ra mấy câu thường ngày: Đã ăn cơm chưa, hôm qua đọc sách đến tiết thứ mấy rồi, nhân vật chính đã tìm thấy thứ mình cần tìm chưa?

Tiếng rung báo tin nhắn từ chiếc áo khoác trên ghế sofa cuối giường truyền đến, Lee Sanghyeok nhìn hành động của Jeong Jihoon mà không nhúc nhích, có vẻ như đã đợi hơi lâu, Jeong Jihoon háo hức chờ đợi hồi âm cuối cùng cũng không chịu được nữa, mí mắt lại trĩu xuống.

Lee Sanghyeok bò đến cuối giường, lấy điện thoại ra khỏi túi và trả lời từng cái một.

"Chưa."

"Đọc đến chương bốn mươi."

"Tìm thấy rồi."

Tiếng rung từ phía bên kia truyền đến, tay cầm điện thoại của Jeong Jihoon cũng không khỏi run theo, Lee Sanghyeok thấy cậu vẫn kiên trì nói thêm một câu: "Thật tốt, anh ấy tìm thấy ở đâu vậy?"

"Phía sau."

Jeong Jihoon ngây người ra, ánh mắt có chút mơ hồ: "Phía sau là nơi nào?"

Tin nhắn từ đầu bên kia nhanh chóng truyền đến,

lsh: "Ý tôi là, phía sau cậu."

Jeong Jihoon có một khoảnh khắc nghi ngờ mọi thứ trước mắt mình chỉ là ảo giác.

"Có phải gần đây em nghĩ về anh quá nhiều không?"

Lee Sanghyeok nghe cậu ngây ngốc nhìn mình lẩm bẩm, không nhịn được mà đưa tay chạm vào đôi môi hơi bong tróc vì bị bệnh của cậu.

Cảm giác rất thật, Jeong Jihoon vô thức cắn vào ngón tay đang xoa môi mình, Lee Sanghyeok hơi đau, kêu lên một tiếng, Jeong Jihoon mới cẩn thận buông miệng ra.

Rất nhanh đã thấy bệnh nhân có vẻ mặt hơi căng thẳng lùi lại phía sau, Lee Sanghyeok lại nghe thấy tiếng lẩm bẩm của cậu: "Em bị bệnh, sẽ lây cho anh mất."

Ồ, vậy thì thôi.

Lee Sanghyeok cũng dựa vào mép giường, giữ khoảng cách tương đối an toàn với cậu.

"Vậy thì cậu đừng lây cho tôi."

Vừa dứt lời đã thấy đối phương vẻ mặt tủi thân, Jeong Jihoon chui vào trong chăn nhìn anh, không lâu sau, một ngón tay đưa ra, thăm dò chọc chọc anh.

Lee Sanghyeok mở mắt, nhìn cậu tủi thân nói: "Cũng đừng, xa như vậy chứ."

Quyết định không chiều theo ý cậu, Lee Sanghyeok cố ý quay lưng lại với cậu, hai tay ôm trước ngực, giả vờ muốn nghỉ ngơi.

Một lúc lâu sau, người phía sau mới cẩn thận tiến lại gần, giống như đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ.

"Em chỉ là, cảm thấy hơi không thật."

"Anh đột nhiên xuất hiện trước mặt em."

Lee Sanghyeok lại nghe thấy cậu kinh ngạc nói: "Anh đến thăm em sao?"

"Cậu đoán xem." Lee Sanghyeok nheo mắt trả lời cậu.

Jeong Jihoon nhẹ nhàng kéo kéo chiếc chăn đắp trên người mình, rất tự tin, "Em đoán, chắc chắn là em."

"Đúng không?"

Lee Sanghyeok giả vờ không nghe thấy, không để ý đến cậu.

"Lâu lắm rồi không gặp, không nên... ôm một cái sao?" Jeong Jihoon giả vờ vô tình nhắc nhở anh, dù sao thì cũng là bạn trai trên danh nghĩa.

"Cậu muốn lây cho tôi à?"

Jeong Jihoon rụt tay đang đặt trên gối của đối phương lại, lập tức phủ nhận: "Không có, không có."

Cậu chỉ hơi nhớ anh, không ôm thì thôi.

Chờ khỏe rồi ôm cũng được.

Jeong Jihoon nhìn chăm chú một hồi, Lee Sanghyeok nghiêng về phía cậu, vén chăn để lộ tấm lưng, giọng vô tư nói: "Ừ, cậu ôm đi."

Được cho phép, người phía sau nhanh chóng áp sát, cả người Jeong Jihoon rất ấm, như chú mèo được tắm nắng cả ngày mùa đông, Lee Sanghyeok được cậu ôm vào lòng, cả người cũng ấm áp theo.

Thế là, một chú mèo khác cũng tham gia tắm nắng.

Cái ôm từ phía sau này kéo dài rất lâu, cho đến khi Lee Sanghyeok tỉnh lại, đốt ngón tay của đối phương vẫn còn đặt trên vai anh. Đầu con mèo thống khổ chiếm nửa chiếc gối một cách hống hách. Lee Sanghyeok khẽ cử động, người kế bên đột nhiên bừng tỉnh.

"Tôi hơi đói rồi." Lee Sanghyeok lên tiếng.

Jeong Jihoon nhân cơ hội này nhẹ nhàng xoa bụng anh, một bên gọi điện cho trợ lý để nhờ cậu ta đặt đồ ăn mang lên.


Cậu đã khá hơn nhiều, sau khi uống xong một bát canh nóng, cậu như được hồi sinh vậy, vô tình liếc nhìn Lee Sanghyeok vẫn đang ăn.

"Anh có hiệu quả nhanh hơn bất kỳ loại thuốc nào."

Lee Sanghyeok lắng nghe những lời vô căn cứ của cậu, ăn hết miếng cuối cùng rồi xếp lại bát đũa gọn gàng, miệng mím thành một đường thẳng, không đồng tình nói: "Tôi không phải bác sĩ, cũng không có khả năng cứu người, có lẽ đây là tác dụng tâm lý của cậu."

Chậc, thật là quá thực tế, quả nhiên là Lee Sanghyeok vô duyên.

Cuộc hành trình theo đuổi tình yêu thật gian nan, Jeong Jihoon thầm toát mồ hôi hột.

Cũng có thể là Lee Sanghyeok thực sự có phép thuật gì đó? Uống thuốc đúng giờ, lại thêm tâm trạng vui vẻ, ngày hôm sau Jeong Jihoon cảm thấy mình đã khỏe hẳn, Lee Sanghyeok kéo rèm cửa ra, ánh nắng tràn vào trở nên dịu nhẹ. Hai người thay một bộ quần áo đơn giản rồi lẻn ra khỏi khách sạn, thời tiết đẹp như vậy, nằm lì trong khách sạn còn không bằng ra ngoài ngắm cảnh.

Vừa mới đi được vài dặm, người tụt lại phía sau đã kêu mệt, Lee Sanghyeok kéo khẩu trang lên nhìn lại, người đó lại duỗi thẳng cánh tay cười với anh, miễn cưỡng đưa tay ra phối hợp kéo cậu lại gần, nghe thấy đối phương cười khúc khích, haha em giả vờ đấy.

"Ê? Đừng đi nhanh thế chứ!" Bàn tay vừa nắm lấy còn chưa kịp ấm. Lee Sanghyeok không quan tâm đến cậu nữa, quay người lại đút hai tay vào túi quần tiếp tục đi về phía trước.

Thấy bến xe buýt ở trước mặt, Jeong Jihoon đi theo Lee Sanghyeok và lên xe buýt. Đã lâu rồi cậu không đi xe buýt, dạo này có rất nhiều cô chú đi xe buýt đi mua đồ tạp hóa, Jeong Jihoon nắm lấy tay cầm để đỡ cơ thể đang lắc lư của mình và nhìn Lee Sanghyeok nghe dự báo thời tiết mà các chú lớn tuổi rất thích nghe. Điều này rất phù hợp với khuôn mẫu của cậu về Lee Sanghyeok.

Phải đến khi người phụ nữ bên cạnh xuống xe, cậu mới tìm được cơ hội ngồi cạnh Lee Sanghyeok, lúc này anh vẫn đang tập trung vào chiếc radio của người đàn ông kia, cảm giác như càng nhìn càng thích.

Không thể nào, Lee Sanghyeok không thể muốn cái đó chứ...

Quả nhiên không giống người thường...

Không kịp suy nghĩ nhiều, Jeong Jihoon thầm niệm hai câu "chiều theo sở thích của người khác" rồi cứng đầu đứng thẳng dậy, ngược lại làm người đàn ông đang chăm chú nghe đài phát thanh giật mình, Lee Sanghyeok bên cạnh cũng ngơ ngác không kém.

Dù sao cũng đã đến nước này rồi, sĩ diện cũng chẳng quan trọng nữa, không cần thì thôi (đeo khẩu trang thì chắc cũng không bị chụp ảnh đâu...)

Người đàn ông thấy cậu ấp úng, còn tưởng gặp phải chuyện gì, vừa định lên tiếng hỏi cậu có chuyện gì, thì thấy cậu chớp chớp mắt, rồi bắt đầu chỉ vào chiếc "radio nhỏ" trên tay mình, như chìm vào hồi ức, nói rằng trước đây người thân của mình cũng có một chiếc như vậy, dùng hỏng rồi cũng không nỡ vứt đi, bây giờ loại đồ cổ này không còn nhiều trên thị trường, thật đáng tiếc.

"Chú ơi, cái này của chú..." Jeong Jihoon vừa định nặn ra hai giọt nước mắt, nói rằng mình sẵn sàng trả giá cao để mua, thì cơ thể cậu bất ngờ bị đẩy về phía trước, Lee Sanghyeok vội đưa tay ra đỡ lấy cậu đang loạng choạng.

Đến bến, người đàn ông cũng xuống xe cùng với đồ ăn vừa mua và "chiếc radio nhỏ" của mình, tiện thể còn nghe được một nửa "câu chuyện buồn".

Lee Sanghyeok: ....

Đang yên đang lành, sao thế? Không phải bị sốt đến ngốc rồi chứ.

Jeong Jihoon: (che mặt, mất hết mặt mũi rồi)

Thôi thì lần sau nhờ người khác mua hộ vậy.


Vào lúc này, một nhóm diễn đàn nào đó——

Chủ bài đăng: Tôi thấy một cặp đôi nào đó.

#1 ? ? ? Cho xem ảnh đi chị ơi.

#2 Ơ? Là cặp đôi nào vậy!

#3 Đến ngay và luôn.

Chủ bài đăng: [Đính kèm ảnh]

Chuyện là thế này, hôm nay tôi đi uống cà phê, tình cờ nhìn thấy hai người che kín mít vừa bước vào, gần đây có một phim trường, tôi nghĩ chắc là ngôi sao hay gì đó 👉🏻👈🏻

#4 Trời đất ơi, hình như là CP tôi thích!

#5 Không nhìn rõ lắm.

#6 ? Chẳng phải rõ ràng là hai người họ sao?

#7 Ý là gì, ai với ai vậy, tôi lạc hậu quá rồi, có thể nói rõ hơn được không?

#8 Chủ thớt còn hình nào gần hơn không? (thương🥺)

Điều này thực sự quan trọng với tôi!

Chủ bài đăng: Đến rồi đến rồi, đúng là siêu sao!

Vừa xin chữ ký xong [Ảnh đính kèm], hai người siêu tốt!

#9 Tôi tới đây!

#10 Trời ơi!

#11 Được rồi, không phải hai người nhà tôi (😎👉🏻😭)

#12 Đến thăm đoàn phim à?

#13 Thật sự là hai người họ, hôm qua nhóm bên cạnh lại đánh nhau, giờ thì mất mặt rồi.

#14 Hai người này không phải đã công khai rồi sao? Còn đánh nhau nữa à?

#15 Nên tát thẳng vào mặt họ bức ảnh họ hôn nhau trước đó.

#16 Lần sinh nhật của Lee Sanghyeok trước đó không có lời chúc mừng công khai và hình ảnh chung nào, rất dễ khiến người ta suy đoán.

#17 Cặp đôi kinh doanh cũng là cặp đôi mà.

#18 Yêu cầu chủ thớt tường thuật trực tiếp!

#19 Yêu cầu chủ thớt tường thuật trực tiếp!

#20 Yêu cầu chủ thớt tường thuật trực tiếp!

Chủ bài đăng: Đến rồi đến rồi! Không dám quá lộ liễu, chỉ dám nói nhỏ thôi nhé~

#21 Tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt

#22 Cảm ơn cảm ơn

#23 Chủ thớt vĩ đại!

Chủ bài đăng: Hai người họ gọi hai cốc cà phê, sau đó Tổng giám đốc Lee uống một ngụm rồi không muốn uống nữa, xem biểu cảm thì có vẻ không thích lắm, liền đẩy cho Jeong Jihoon.

#24 Người không thích uống cà phê lại đến quán cà phê...

#25 Không phải đến tìm sách chứ (chắc chắn)

#26 Anh Lee không phải là người thích lãng phí, có người sẽ phải uống hai cốc cà phê rồi (cười trộm)

#27 Thôi thì tối nay đừng ngủ nữa.

#28 Ôi không trách các bạn đâu, là tôi nghĩ nhiều thôi!

#29 Các bạn là thiên tài.

#30 Ngủ không được thì...

Cuối cùng thì người khổ vẫn là anh trai tôi (rơm rớm nước mắt)

#31 Rồi sao rồi, chủ thớt thân mến của tôi~

#32 Hóng hóng hóng~

Chủ bài đăng: Thật sự mở sách ra rồi...

Đợi tôi đổi chỗ, chỗ này hơi vướng.

#33 Vĩ đại! Vĩ đại!

#34 Đang đợi đây~

#35 Ai đi hóng hớt, nhà bên nổ rồi kìa.

#36 ? ? ?

#37 Dù sao thì cả đám người ngày nào cũng ngồi đó đoán bừa, cứ thuận theo là được.

#38 Hu hu dù sao thì cp của tôi cũng phát đường rồi~

Chủ bài đăng: Chết tiệt, tôi không nghe nhầm chứ!

#39 Hả? Cái gì thế, cái gì thế?

#40 ? ? ?

#41 Tôi thực sự muốn biết, xin chủ thớt đấy!

#42 Xin bạn đấy, xin bạn đấy!

Chủ bài đăng: Tôi hình như nghe thấy chữ "kết hôn", không chắc chắn, không chắc chắn đâu nhé (xin tha)

#43 !!!

#44 Tiến triển hơi nhanh rồi đấy ông bạn.

#45 Chết tiệt!

#46 Để lại những giọt nước mắt ghen tị, chúc mừng!

#47 Cp của các bạn ăn ngon thế...

#48 Tôi ngồi bàn chủ tọa, cảm ơn các bạn!

#49 Ờ...

#50 Tôi xin các bạn đấy!

......

Có trời mới biết được khi nhìn thấy mục từ #kếthôn trên bảng xếp hạng điện thoại, Jeong Jihoon thực sự có chút sụp đổ.

Rõ ràng cậu chỉ chuyển lời của người nào đó lần trước bày tỏ rằng mình có thể sẽ kết hôn cho Lee Sanghyeok, sao lại biến thành cậu sắp sửa bước vào lễ đường thế này.

Cuối cùng sau khi loại bỏ người đại diện đang thăm dò sự thật và liên tục xác nhận rằng cậu thực sự chưa bao giờ nói điều này, ngoại trừ những lời chúc phúc và câu hỏi liên tục trên điện thoại di động của cậu, thế giới dường như cuối cùng đã bình tĩnh lại một chút.


Lee Sanghyeok dường như cũng đang phiền lòng vì điều này.

Cách một cánh cửa, thỉnh thoảng có thể nghe thấy những lời phủ định như "không có", "không phải như vậy", "không có chuyện đó". Jeong Jihoon cầm điện thoại, trong lòng chua xót khó tả, không tự chủ được mà cố gắng hơn, cậu cũng không tệ đến vậy chứ, Lee Sanghyeok à, anh có muốn xem xét lại em không?

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Jeong Jihoon theo bản năng ngay lập tức bật dậy khỏi góc tường, suýt nữa làm rơi điện thoại, Lee Sanghyeok đỡ cậu một cái, rồi dựa vào khung cửa quan sát cậu.

"Em không nghe lén." Cậu quay đầu lại với vẻ mặt có lỗi.

"......"

Ánh mắt của Jeong Jihoon lảng tránh, chẳng mấy chốc đã chịu thua,

"Được rồi, em có nghe được một chút."

Lee Sanghyeok nhét điện thoại vào túi, không quan tâm Jeong Jihoon có nghe thấy gì không, rất bình tĩnh nói: "Bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết, xem ra lần sau nói chuyện bên ngoài cũng phải chú ý rồi."

Jeong Jihoon ậm ừ không để tâm, hơi thở cũng trở nên thận trọng hơn.

"Lee Sanghyeok." Cậu không biết vì sao lại gọi tên anh.

"Sao đấy?"

Lần đầu tiên nghe tên mình, Lee Sanghyeok vẫn có chút bối rối.

Jeong Jihoon đến gần hơn và đưa tay giúp anh gỡ bỏ miếng bông gòn vô tình dính vào cơ thể anh. Lee Sanghyeok không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm, đứng trước mặt cậu không nhúc nhích, ngay khi cậu chuẩn bị thực hiện động tác tiếp theo, cổ tay của cậu đã bị đối phương tóm lấy. Giống như một con sói con bị tóm đuôi, Lee Sanghyeok nhìn vẻ mặt bối rối của cậu và âm thầm nảy ra ý tưởng này trong đầu.

"Làm sao..." Lee Sanghyeok đang định nói thì một nụ hôn hơi khô khốc rơi xuống người anh.

Đừng đẩy em ra.

Jeong Jihoon nắm chặt vạt áo của anh, yếu ớt ôm lấy bộ xương gầy gò của anh, cảm giác không thể khống chế được. Lee Sanghyeok vô thức vùng vẫy, hành động đột ngột khiến anh rất khó chịu.

Hơi thở bên tai anh ngày càng hỗn loạn, giống như tiếng gió hú từ mọi hướng, cơ bắp liên tục căng thẳng khiến anh khó giữ thăng bằng.

"Đợi đã... để... tôi..."

Ít nhất hãy để tôi hít một hơi... Tôi sắp nghẹt thở rồi...



~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro