Chương 14 - Những Nốt Nhạc Của Tan Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng tối tăm, chỉ có tiếng thở hổn hển và những bước chân lộc cộc của Joon-ho vang lên. Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn bàn nhỏ rọi lên gương mặt hằn lên sự điên loạn của hắn

Mồ hôi lạnh toát ra, Joon-ho nhìn xuống Sanghyeok, người đang nằm co ro trên sàn, máu vẫn chảy từ những vết thương rỉ ra. Hắn tiến lại gần, đôi mắt lóe lên tia lửa của sự căm phẫn.

- Nhìn tao đi!

Joon-ho quát lên, giọng nói khàn đục vì cơn giận dữ đã chiếm lĩnh tâm trí hắn

- Mày có biết mày đã gây ra những gì không? Mày đã cướp Jihoon khỏi tao. Mày không xứng đáng!

Joon-ho cúi xuống, nắm lấy cổ áo của Sanghyeok, kéo mạnh anh lên

- Tao yêu Jihoon, tao yêu anh ấy hơn bất cứ thứ gì! Nhưng mày, mày đã xuất hiện và phá hủy tất cả!

Hắn thét lên, đẩy mạnh Sanghyeok vào tường. Cơ thể yếu ớt của Sanghyeok đập vào bề mặt cứng, một tiếng rên đau đớn phát ra từ anh, nhưng anh không có sức để phản kháng.

Trong ánh mắt lờ đờ của mình, Sanghyeok nhìn Joon-ho với sự đau khổ và bất lực. Anh biết mình không thể làm gì để thay đổi tình hình, nhưng trong sâu thẳm, anh vẫn hy vọng rằng Jihoon sẽ đến kịp để cứu anh. Anh cố gắng mở miệng, nhưng chỉ có những tiếng thở yếu ớt thoát ra.

Joon-ho giáng một cú đấm vào mặt Sanghyeok, khiến anh ngã xuống đất. Máu từ mũi và miệng anh hòa vào với mồ hôi, tạo thành một hỗn hợp đỏ thẫm trên sàn nhà

Hắn không dừng lại ở đó. Sự căm thù và ghen tuông đã hoàn toàn chiếm lĩnh, khiến hắn mất hết kiểm soát. Hắn đá mạnh vào bụng Sanghyeok, lần này là cú đá không nương tay, với toàn bộ sức lực và sự phẫn nộ của hắn.

Sanghyeok co quắp lại, từng hơi thở trở nên khó khăn hơn. Anh cảm nhận được nỗi đau lan tỏa khắp cơ thể, từng vết thương như một ngọn lửa thiêu đốt

Trong khoảnh khắc đó, anh nghĩ về Jihoon, về những khoảnh khắc hạnh phúc mà họ đã cùng trải qua. Nỗi sợ hãi và lo lắng cho Jihoon dâng trào trong lòng anh, nhưng anh không thể làm gì để bảo vệ người mình yêu.

Joon-ho nhìn Sanghyeok nằm bất động dưới chân mình, lòng hắn dâng lên một cảm giác hả hê

Nhưng ngay sau đó, một cơn sóng tội lỗi ập đến. Hắn lùi lại, nhìn bàn tay mình run rẩy

- Tại sao... tại sao tao lại làm thế này?

Hắn thì thầm, nhưng rồi ánh mắt hắn lại trở nên lạnh lẽo

- Không... tất cả là tại mày. Mày buộc tao phải làm điều này

Hắn đứng dậy, bước tới gần chiếc bàn nhỏ, nơi có một chai nước và một chiếc khăn bông. Hắn nhúng khăn vào nước, lau qua mặt mình như để xua tan đi những suy nghĩ đen tối đang ám ảnh hắn

Nhưng rồi, khi nhìn lại Sanghyeok, hắn nhận ra rằng mọi thứ đã đi quá xa. Hắn đã vượt qua giới hạn của mình, và giờ đây không thể quay đầu lại.

Joon-ho bước tới gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Đêm đã xuống, thành phố bên ngoài vẫn tiếp tục nhộn nhịp, không biết rằng bên trong căn phòng này đang xảy ra một cơn ác mộng

Hắn tự hỏi rằng Jihoon đang làm gì lúc này, liệu Jihoon có biết rằng Sanghyeok đang bị giam giữ và tra tấn ở đây. Trong lòng hắn, sự ghen tuông và căm hận ngày càng lớn, nhưng cùng với đó là một nỗi lo sợ không tên.

Bỗng nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên từ bên ngoài. Joon-ho giật mình quay lại, mắt hắn ánh lên sự hoảng loạn

Hắn không muốn ai phát hiện ra hắn ở đây, không muốn ai biết những gì hắn đã làm. Hắn bước nhanh tới chỗ Sanghyeok, cúi xuống và nắm lấy cổ áo anh một lần nữa.

- Mày sẽ không nói gì với Jihoon, đúng không?

Joon-ho thì thầm, giọng nói lạnh lẽo

- Mày sẽ giữ im lặng. Nếu mày dám nói ra, tao sẽ... tao sẽ giết mày

Trong cơn đau đớn, Sanghyeok mở mắt nhìn hắn. Không còn sợ hãi hay đau khổ, chỉ còn lại một cái nhìn trống rỗng, như muốn nói rằng anh không còn gì để mất. Joon-ho nhìn vào đôi mắt đó, cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn buông tay, để Sanghyeok rơi xuống đất.

- Được rồi, tao sẽ để mày sống... nhưng chỉ khi mày giữ im lặng

Joon-ho quay đi, cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn biết rằng mình đã đi quá xa, nhưng hắn không biết cách nào để dừng lại. Hắn chỉ còn một mục tiêu duy nhất trong đầu - đó là loại bỏ Sanghyeok khỏi cuộc đời của Jihoon.

Trên sàn nhà, Sanghyeok nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Những vết thương trên người anh như những nét vẽ đen tối trên một bức tranh trắng, mỗi vết bầm tím, mỗi vết rách đều kể lại câu chuyện đau đớn mà anh đã phải chịu đựng. Chiếc áo sơ mi trắng của anh đã nhuốm đầy máu, màu đỏ tươi chảy dọc theo cánh tay và rơi xuống sàn nhà. Những vết thương trên khuôn mặt và thân thể anh đều mang dấu vết của sự bạo hành, từ những cú đấm mạnh mẽ đến những vết cắt sâu trên da

Trong khi đó, tại căn phòng nơi Sanghyeok đang bị giam giữ, không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Sanghyeok, với những vết thương đau đớn trên cơ thể, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Anh biết rằng nếu anh gục ngã, anh sẽ không bao giờ có cơ hội để trở lại bên cạnh Jihoon.

Nhưng dù cho mọi thứ có khó khăn đến đâu, trong lòng Sanghyeok vẫn giữ vững niềm tin. Anh tin rằng Jihoon sẽ tìm thấy anh, sẽ cứu anh khỏi cơn ác mộng này. Và cho dù phải trải qua bao nhiêu đau đớn, anh sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng.

Cảnh tượng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của Sanghyeok và tiếng bước chân nặng nề của Joon-ho. Trong tâm trí mỗi người, một trận chiến vô hình đang diễn ra - một bên là tình yêu và sự hy sinh, một bên là sự căm thù và tuyệt vọng. Và trong khoảnh khắc đó, số phận của tất cả họ đang được định đoạt.

Trong bóng tối, Sanghyeok nhắm mắt lại, thở dài. Anh biết rằng cuộc chiến này chưa kết thúc, và anh sẽ không bao giờ từ bỏ

Trong lòng anh, tình yêu dành cho Jihoon vẫn cháy rực, là nguồn động lực duy nhất giúp anh vượt qua mọi khó khăn. Và dù cho cơn ác mộng này có dài đến đâu, anh tin rằng ánh sáng của tình yêu sẽ soi sáng con đường phía trước.

Jihoon và nhóm bạn đổ xô vào căn nhà bỏ hoang, nơi ánh sáng yếu ớt len lỏi qua những khe cửa cũ kỹ, tạo nên một không gian tối tăm và lạnh lẽo

Trái tim Jihoon đập mạnh trong lồng ngực, đôi mắt căng thẳng quét qua từng góc phòng. Khi họ bước vào căn phòng chính, cảnh tượng trước mắt khiến mọi người như chết lặng.

Sanghyeok nằm bất động trên sàn, giữa vũng máu đỏ thẫm. Cơ thể anh chằng chịt những vết thương, áo quần rách nát, và khuôn mặt tái nhợt phản chiếu nỗi đau đớn cùng sự bất lực. Hơi thở yếu ớt của anh thoát ra, mỗi tiếng hổn hển đều như cơn gió yếu ớt giữa bão tố.

Jihoon lao đến, quỳ xuống bên cạnh Sanghyeok. Đôi tay cậu run rẩy nâng khuôn mặt người yêu lên, lòng ngực anh như bị bóp nghẹt bởi nỗi đau và sự sợ hãi

- Sanghyeok, em ở đây

Cậu thì thầm, giọng nói nghẹn ngào

- Em xin lỗi, em đã không... bảo vệ được anh, em.... xin lỗi đều là lỗi của em đều tại em mà ....anh mới ra nông nỗi như vậy, em xin lỗi...... anh cố gắng lên đi

Giọng cậu như tiếng kêu đau đớn, một lời thề nguyện đầy tình yêu và sự ân hận.

Sanghyeok mở mắt, đôi mắt đục ngầu dần dần lấy lại tiêu điểm. Anh nhìn Jihoon, một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên môi

- Jihoon... anh yêu em...

Anh thì thầm, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy những lời nói yếu ớt

- Nếu... nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn được gặp em, yêu em như thế này. Được không?

- Chúng ta sẽ ở bên nhau .... kiếp này kiếp sau kiếp sau nữa ... và mãi mãi nha anh oi

- Kiếp sau... anh sẽ có một gia đình...., có sức khỏe
..., có thật nhiều tiền,... rồi kiếp sau anh đến... anh sẽ yêu em lần nữa nha

Lời nói của anh như những nốt nhạc cuối cùng của một bản giao hưởng, nhẹ nhàng và đầy đau thương

Jihoon gật đầu, nước mắt rơi xuống không ngừng. Cậu ôm chặt lấy Sanghyeok, cảm nhận được từng nhịp thở yếu ớt của anh

- Đừng nói như vậy. Anh sẽ không đi đâu hết. Chúng ta sẽ vượt qua tất cả

Giọng nói của Jihoon run rẩy, nhưng đầy quyết tâm. Cậu không thể chấp nhận việc mất đi người mình yêu thương nhất

Nhưng Sanghyeok chỉ mỉm cười, đôi mắt anh dần khép lại

- Anh chịu hết nổi rồi,... anh xin lỗi Jihoon...nhiều nha. Jihoon... em là điều tuyệt vời nhất... trong cuộc đời anh...

Lời nói của anh càng lúc càng yếu đi, và cuối cùng, anh ngất lịm trong vòng tay của Jihoon

- Không! Sanghyeok! Đừng bỏ em! Đừng bỏ em mà Sanghyeokie, anh mau tỉnh lại đi mà anh không được ngủ đâu . Anh...... ơiiiiiiii

Jihoon hét lên, giọng nói của cậu vang lên trong căn phòng trống vắng, như một tiếng kêu đau đớn từ trái tim. Cậu áp mặt mình vào trán Sanghyeok, nước mắt anh thấm vào tóc anh, từng giọt từng giọt như những lời cầu nguyện tuyệt vọng

- Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi...

Wooje và Minseok đứng cạnh đó, ánh mắt họ đầy sự đau đớn và bất lực. Họ chưa bao giờ thấy Jihoon như thế này, một người mạnh mẽ và kiên cường, giờ đây quỵ ngã trước nỗi đau quá lớn. Hyeon-joon và Minhyung đứng trước Joon-ho, ánh mắt họ không thể che giấu sự căm phẫn

Joon-ho đứng đó, ánh mắt trống rỗng và sợ hãi. Hắn nhìn Sanghyeok, nhìn Jihoon, và nhận ra rằng tất cả những gì hắn đã làm chỉ dẫn đến sự sụp đổ. Hắn không chỉ mất đi người mình yêu mà còn phá hủy cuộc sống của người khác

Hắn lẩm bẩm, giọng nói run rẩy và đầy sự hối tiếc

- Tôi không muốn mọi chuyện thành ra thế này... Tôi chỉ muốn Jihoon...

- Cậu nghĩ rằng hành động này sẽ khiến Jihoon yêu cậu sao?

Hyeon-joon gầm lên, giọng nói của anh như tiếng sấm vang rền

- Cậu đã làm gì? Cậu đã phá hủy mọi thứ!

Sự giận dữ và thất vọng trong mắt anh không thể che giấu, nó bùng cháy, thiêu đốt tất cả.

Jihoon ngẩng đầu lên, đôi mắt anh đỏ ngầu vì khóc

- Joon-ho, anh đã vượt quá mọi giới hạn rồi

Giọng nói của Jihoon lạnh lùng, như lưỡi dao sắc bén cắt qua không khí

- Anh sẽ phải trả giá cho những gì anh đã làm

Những lời nói của Jihoon như một lời tuyên án, không chừa lại bất kỳ sự tha thứ nào.

Trong khoảnh khắc đó, những âm thanh của xe cứu thương vang lên bên ngoài. Wooje và Minseok nhanh chóng đưa Sanghyeok ra ngoài cùng với Jihoon

Jihoon luôn nắm tay Sanghyeok không rời xa người yêu một bước. Những lời thì thầm của Jihoon bên tai Sanghyeok như những nốt nhạc đầy cảm xúc, đầy tình yêu và đau đớn

- Em yêu anh, Sanghyeok. Em sẽ không bao giờ để ai làm tổn thương anh nữa. Anh là người quan trọng nhất đối với em, và em sẽ bảo vệ anh bằng tất cả trái tim mình

Jihoon thì thầm, giọng nói đầy sự quyết tâm và yêu thương

- Anh phải mạnh mẽ lên, vì chúng ta. Em sẽ ở đây, bên anh, mãi mãi

Joon-ho đứng đó, nhìn theo Jihoon và Sanghyeok bị đưa đi. Hắn cảm thấy trái tim mình như bị xé nát, không chỉ vì tình yêu không được đáp lại mà còn vì hành động sai trái của mình. Hắn biết rằng không có đường quay lại, không có sự tha thứ. Hắn sẽ phải đối mặt với hậu quả của những gì mình đã làm

Cảnh sát đã đến và Joon-ho bị còng tay, khuôn mặt hắn bàng hoàng và hối lỗi. Hắn biết rằng từ giờ trở đi, hắn sẽ phải đối mặt với pháp luật, với sự cô đơn và hối hận. Những giọt nước mắt cuối cùng chảy xuống, như một lời tạm biệt với tất cả những gì hắn từng có và mất

Và khi Joon-ho bị dẫn đi, Jihoon ngồi bên Sanghyeok trên xe cứu thương, nắm chặt tay anh. Trong ánh đèn nhấp nháy, hình ảnh Jihoon và Sanghyeok như một bức tranh đầy tình yêu và bi thương. Họ đã trải qua quá nhiều đau đớn, nhưng Jihoon biết rằng, bằng mọi giá, anh sẽ làm tất cả để bảo vệ người mình yêu

Tình yêu của họ, dù bị vùi dập bởi những cơn sóng gió, vẫn luôn mạnh mẽ và vững vàng. Những nốt nhạc cuối cùng của bản giao hưởng này, dù đau đớn và bi thương, vẫn vang lên với tình yêu và hy vọng, chờ đợi một khởi đầu mới, một chương mới trong cuộc đời họ

_______________________________________________________

Tình yêu luôn khiến con người ta đau đớn và giằng xé vì tình yêu có thể làm tất cả và cũng vì nó mà có thể trải qua những nỗi đau khổ tận tâm can

Tình yêu đôi lúc là bản River Flows in You và cũng đôi lúc sẽ là bản Ballade No. 1 in G Minor, Op. 23

Mong sau tất cả ai rồi cũng được hạnh phúc. Mong sau tất cả chúng ta sẽ tìm được nhau sau những giông bão của cuộc đời và là một mảnh ghép hoàn hảo không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro