Chương 15 - Bản nhạc đứt gãy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe cứu thương lao vút đi giữa màn đêm, xé tan không gian tĩnh lặng bằng tiếng còi hú khẩn thiết. Bên trong, không khí như bị nén chặt, mọi thứ trở nên mờ mịt và bất định

Jihoon ngồi sát bên Sanghyeok, ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt xanh xao của người yêu. Từng nhịp thở yếu ớt của Sanghyeok như những lời kêu cứu vô vọng, mỗi hơi thở đều như muốn nói rằng anh đang dần rời xa thế giới này

Các vết thương trên cơ thể Sanghyeok lộ rõ dưới ánh sáng lạnh lẽo của xe cứu thương. Từng vết bầm tím, từng vết cắt sâu đã không còn chảy máu nhưng vẫn in hằn trên làn da trắng mịn

Những vết thương đó không chỉ là dấu tích của bạo lực mà còn là biểu tượng của nỗi đau mà Sanghyeok đã chịu đựng. Jihoon không thể kiềm chế nổi cảm xúc, nước mắt anh chảy dài, từng giọt như từng mũi dao đâm vào tim anh. Anh nắm chặt tay Sanghyeok, cảm nhận cái lạnh giá từ cơ thể anh, như một sự nhắc nhở tàn nhẫn về sự mong manh của cuộc sống

- En xin lỗi... Sanghyeok, em thật sự xin lỗi..

Jihoon nghẹn ngào, giọng anh như vỡ tan trong nỗi đau và hối hận

- Em đã không bảo vệ được anh... Làm ơn, đừng bỏ em... Anh phải ở lại... Chúng ta còn rất nhiều điều chưa nói với nhau...

Những lời nói của Jihoon vang lên trong không gian nhỏ hẹp của xe cứu thương, như những lời cầu nguyện tuyệt vọng. Anh không thể ngừng nghĩ về những khoảnh khắc hạnh phúc mà họ đã trải qua cùng nhau, những nụ cười, những cái ôm ấm áp, và cả những nụ hôn ngọt ngào. Tất cả như tan biến trong không khí, để lại chỉ còn là sự trống rỗng và nỗi sợ hãi. Anh cảm thấy mình như đang rơi vào một vực thẳm không đáy, nơi mà sự đau đớn và hối hận là tất cả những gì còn lại

Khi xe cứu thương dừng lại trước cửa phòng cấp cứu, các nhân viên y tế nhanh chóng đưa Sanghyeok vào trong. Jihoon chạy theo, nhưng anh bị chặn lại bởi các bác sĩ. Anh chỉ có thể đứng ngoài, nhìn qua cửa kính, đôi mắt anh tràn ngập sự lo lắng và bất an. Bên trong, các bác sĩ và y tá đang nỗ lực hết sức để cứu lấy mạng sống của Sanghyeok. Mỗi phút trôi qua đều là một cuộc chiến với thời gian, một cuộc đua với tử thần

Jihoon cảm thấy như thời gian ngừng lại. Mọi thứ xung quanh anh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại hình ảnh của Sanghyeok trên giường bệnh. Anh không thể ngừng trách mình, không thể tha thứ cho bản thân vì đã không bảo vệ được người mình yêu. Những lời trách móc, những suy nghĩ tiêu cực liên tục xâm chiếm tâm trí anh

- Tại sao em lại để chuyện này xảy ra? Tại sao em không bảo vệ được anh?

Những câu hỏi không lời đáp đó như những vết dao cứa sâu vào lòng Jihoon, khiến anh đau đớn không thể chịu nổi.

Anh nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Những tiếng nói vang lên trong đầu anh, lặp đi lặp lại như một lời nguyền rủa.

- Em thật vô dụng... Em không xứng đáng... Em không đáng được anh yêu thương nhiều như vậy... Anh ơi làm ơn dùng thế nào đi nữa đừng bỏ em một mình nha anh ơi

Những lời nói đó như những mũi kim đâm vào tâm hồn anh, khiến anh cảm thấy như mình đang chìm dần trong một đại dương của nỗi đau và sự tuyệt vọng

Khi các bác sĩ bước ra, Jihoon lao đến, đôi mắt anh đỏ hoe vì khóc

- Anh Sanghyeokie sao rồi?

Anh hỏi, giọng anh khản đặc, như thể anh đã mất đi khả năng nói

Bác sĩ nhìn anh với ánh mắt nghiêm nghị

- Chúng tôi đã ổn định tình trạng của anh ấy, nhưng tình hình rất nguy kịch. Anh ấy mất nhiều máu và có nhiều vết thương nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình, nhưng không thể chắc chắn điều gì

Những lời nói của bác sĩ như một cú đánh mạnh vào Jihoon. Anh đứng sững sờ, cảm thấy như đất dưới chân mình đang sụp đổ. Anh không thể chấp nhận được sự thật rằng có thể mất đi Sanghyeok. Anh không thể tưởng tượng được cuộc sống mà không có anh. Mỗi nhịp thở của Sanghyeok, mỗi giây phút trôi qua đều như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về sự mong manh của cuộc sống

Jihoon quay sang các bạn mình, những người đã đến bệnh viện ngay sau anh. Wooje, Minseok, Hyeon-joon, và Minhyung đều ở đó, ánh mắt họ tràn ngập sự lo lắng và sợ hãi. Họ đã chứng kiến tất cả, từ lúc Sanghyeok bị bắt cóc đến khi anh được đưa vào bệnh viện. Họ hiểu rõ nỗi đau của Jihoon, nhưng cũng không biết phải làm gì để an ủi anh. Họ chỉ có thể đứng cạnh anh, lặng lẽ chia sẻ nỗi đau này

Wooje, người trẻ nhất trong nhóm, nắm lấy tay Jihoon, cố gắng giữ cho anh bình tĩnh. Cậu giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết

- Anh Jihoon, chúng ta sẽ vượt qua chuyện này. Chúng ta sẽ không để Sanghyeok phải chịu đựng thêm nữa. Anh ấy sẽ vượt qua, em tin như vậy

Minseok cũng đứng cạnh Jihoon, ánh mắt anh đầy sự cảm thông. Cậu nói

- Jihoon, đừng tự trách mình. Không ai có thể dự đoán được chuyện này. Điều quan trọng bây giờ là Sanghyeok cần anh. Anh phải mạnh mẽ, vì anh ấy

Những lời an ủi của bạn bè như một làn gió nhẹ thổi qua tâm hồn Jihoon, xoa dịu phần nào nỗi đau đang dày vò anh. Anh nhìn họ, cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm từ những người bạn thân thiết. Họ đã luôn ở bên anh, đã luôn ủng hộ anh và Sanghyeok. Họ là gia đình mà Jihoon đã chọn, và giờ đây, họ đang cùng anh đối mặt với cơn ác mộng này

Nhưng dù vậy, Jihoon vẫn không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi. Anh nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên Sanghyeok, nhớ lại nụ cười ấm áp của anh, những lời nói yêu thương. Tất cả đều như những kỷ niệm xa xôi, như những giấc mơ mà anh không bao giờ muốn tỉnh dậy. Nhưng hiện thực tàn nhẫn đã đánh thức anh, nhắc nhở anh về sự mong manh của hạnh phúc và tình yêu

Jihoon đứng đó, nhìn vào phòng cấp cứu nơi Sanghyeok đang được chữa trị, cảm nhận được từng nhịp tim của mình đập nhanh hơn, từng nhịp thở trở nên khó khăn hơn. Anh không biết phải làm gì, không biết phải đối mặt với tình huống này như thế nào. Anh chỉ biết rằng anh yêu Sanghyeok, và anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ anh, dù phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro