Chương 16 - Giai Điệu Của Sự Tái Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng bệnh VIP

Một không gian rộng rãi và thanh lịch, được thiết kế với tất cả sự chăm chút và tinh tế mà một bệnh viện hàng đầu có thể cung cấp. Đây là nơi dành riêng cho những bệnh nhân đặc biệt, những người cần sự chăm sóc tốt nhất và riêng tư tuyệt đối. Từng chi tiết nhỏ trong phòng đều được lựa chọn cẩn thận để mang lại sự thoải mái tối đa cho bệnh nhân. Ánh sáng ấm áp từ đèn trần mềm mại chiếu rọi, tạo ra bầu không khí ấm cúng, nhẹ nhàng

Căn phòng bệnh viện VIP được trang bị những thiết bị y tế hiện đại nhất,  những chiếc màn hình hiển thị các chỉ số nhịp tim nhấp nháy liên tục, cùng với đội ngũ y bác sĩ túc trực 24/7 nhằm đáp ứng và hỗ trợ kịp thời cho bệnh nhân

Nhưng đối với Jihoon, tất cả chỉ như những hình ảnh mờ nhạt. Tâm trí anh chỉ tập trung vào hơi thở yếu ớt và nhịp tim chậm chạp của Sanghyeok. Nhìn những vết thương trên cơ thể anh, Jihoon cảm thấy như có một bàn tay vô hình siết chặt trái tim mình

Trên giường, Sanghyeok nằm đó, cơ thể yếu đuối của anh như lọt thỏm giữa những lớp chăn mỏng nhẹ. Khuôn mặt anh nhợt nhạt, đôi môi khô khốc và đôi mắt nhắm nghiền như đang cố gắng trốn tránh cơn đau đang hoành hành. Những vết thương trên cơ thể anh, được che kín bởi những dải băng trắng, như những vết tích đau thương của một cuộc chiến tàn khốc, một tình yêu bị đẩy vào ngõ cụt bởi lòng tham và sự ghen tuông

Hơi thở anh yếu ớt, từng nhịp thở như gió thoảng qua, đôi lúc trở nên gấp gáp và đứt quãng. Những thiết bị y tế xung quanh anh phát ra những âm thanh đều đặn, nhịp nhàng, nhưng cũng đầy căng thẳng.

Đôi mắt cậu tràn ngập nỗi lo lắng và đau đớn. Đôi tay cậu lạnh lẽo và run rẩy. Nhìn Sanghyeok nằm đó, trong lòng cậu ngổn ngang những cảm xúc. Jihoon cảm thấy mình như kẻ tội đồ, một kẻ đã không thể bảo vệ người mình yêu. Mỗi vết thương trên người Sanghyeok như những lưỡi dao sắc bén, cắt vào trái tim cậu, để lại những vết sẹo không thể xóa nhòa. Cậu tự trách mình vì đã để mọi thứ xảy ra như vậy, vì đã không thể ngăn chặn sự tàn ác của Joon-ho

Trong lúc đó, những ký ức ngọt ngào giữa anh và Sanghyeok ùa về như một cơn lũ. Jihoon nhớ lại buổi tối đầu tiên họ gặp nhau tại Serenade Cafe. Sanghyeok đã chơi bản "River Flows In You", ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn như vẽ nên những dòng cảm xúc. Đó là khoảnh khắc Jihoon bị cuốn hút bởi tài năng và sự tinh tế của Sanghyeok. Cậu nhớ cả lần họ cùng nhau đi dạo dưới ánh trăng, khi Sanghyeok nói về những giấc mơ và khát vọng âm nhạc của mình. Những ký ức ấy không chỉ là những mảnh ghép của quá khứ, mà còn là nguồn động lực giúp Jihoon giữ vững niềm tin vào tương lai

Jihoon ngồi bên cạnh, tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Sanghyeok, cố gắng truyền hơi ấm từ lòng bàn tay mình. Mắt cậu không rời khỏi khuôn mặt nhợt nhạt ấy, từng nét mặt, từng hơi thở của Sanghyeok đều như những nhát dao khắc sâu vào trái tim cậu

Trong lòng Jihoon là một nỗi đau đớn không thể tả, một cảm giác giằng xé giữa tội lỗi và nỗi lo lắng. Cậu nhìn những máy móc xung quanh, những con số nhảy nhót trên màn hình như thể chúng đang đếm ngược từng giây quý giá của cuộc đời Sanghyeok

Jihoon thì thầm, giọng anh vỡ ra như những nốt nhạc đau buồn

- Em xin lỗi vì không bảo vệ được anh, ....không thể ở bên anh lúc anh sợ hãi nhất. Em thực sự vô dụng quá...đáng lẽ người nằm đây phải là em chứ không phải là anh đâu chứ. Sao em có thể chịu được... khi nhìn thấy anh trong hoàn cảnh đau khổ như thế này chứ

Cậu cúi đầu, những giọt nước mắt chảy dài trên má, rơi xuống đôi tay đang nắm chặt lấy tay Sanghyeok. "

- Nếu em cẩn thận hơn, nếu em yêu anh đúng cách, mọi chuyện đã không như thế này

Jihoon tiếp tục, giọng cậu đong đầy sự tự trách

Trong khoảnh khắc ấy, cửa phòng bệnh mở ra, và bố mẹ Jihoon bước vào. Bà mẹ với đôi mắt lo âu nhìn con trai mình và người yêu của con, còn ông bố thì bước đến bên Jihoon, đặt tay lên vai cậu

- Con trai, mẹ biết con đang chịu đựng rất nhiều, nhưng con không thể tự trách mình mãi như vậy. Hãy mạnh mẽ lên, vì Sanghyeok cần con

Bà nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết. Jihoon chỉ lặng lẽ gật đầu, nhưng không thể giấu đi cảm giác bất lực và đau khổ. Bố cậu tiếp lời

- Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này. Con không đơn độc, và Sanghyeok cũng không đơn độc

Mẹ Jihoon tiến lại gần giường bệnh, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bời của Sanghyeok. Bà nhìn anh với ánh mắt đầy thương cảm, như một người mẹ nhìn đứa con nhỏ bị tổn thương

- Sanghyeokie à, con phải mạnh mẽ lên, vì Jihoon và vì chính con

Bà thì thầm, giọng nói ấm áp như muốn truyền thêm sức mạnh cho anh

Trong căn phòng tĩnh lặng, những lời nói ấy vang lên như một lời nguyện cầu với chúa trời mong bảo vệ anh vượt qua sự nguy hiểm và bình an, một lời hứa rằng họ sẽ không bao giờ bỏ rơi Sanghyeok

Những đêm dài trôi qua, Jihoon vẫn ngồi đó, không rời khỏi bên Sanghyeok. Cậu thậm chí đã cầu nguyện, dù anh không phải là người tôn giáo

- Xin hãy cho Sanghyeok một cơ hội, chỉ cần anh ấy tỉnh lại, em sẽ làm tất cả để bù đắp

Cậu thì thầm, giọng cậu đầy khẩn cầu. Những lần Sanghyeok khẽ động đậy, Jihoon như nín thở, hy vọng mong manh rằng anh sẽ tỉnh lại. Cậu đã dành cả những đêm không ngủ, chỉ để ngắm nhìn người yêu, nhắm mắt và tưởng tượng về một ngày mai tốt đẹp hơn

- Anh không được bỏ em lại một mình, Sanghyeokie. Em không thể tưởng tượng được cuộc sống mà không có anh

Jihoon nói, giọng cậu run rẩy nhưng kiên quyết. Những lời nói của cậu như một lời thề, một lời hứa rằng cậu sẽ làm mọi cách để bảo vệ và yêu thương Sanghyeok bằng cả tính mạng của mình

Bên ngoài căn phòng bệnh, những người bạn thân của Jihoon luôn túc trực. Wooje, với khuôn mặt trẻ con nhưng ánh mắt lo lắng, không ngừng hỏi han các bác sĩ về tình trạng của Sanghyeok

Minseok và Hyeon-joon lặng lẽ bên cạnh, đôi lúc trao đổi với nhau những câu hỏi ngắn ngủi, cố gắng tìm hiểu và nắm bắt tình hình. Minhyung, người thường ngày luôn vui vẻ và lạc quan, giờ đây chỉ lặng im, tay nắm chặt điện thoại, chờ đợi bất kỳ tin tức nào từ các bác sĩ

Trong những giờ phút căng thẳng đó, Jihoon nhận ra rằng không chỉ mình cậu đang chịu đựng nỗi đau này. Mọi người đều lo lắng cho Sanghyeok, đều hy vọng vào một phép màu. Cậu quay lại nhìn mọi người, cảm thấy lòng mình ấm lên chút ít

- Cảm ơn mọi người đã ở đây

Cậu nói, giọng anh nhỏ nhẹ nhưng chân thành

- Chúng ta đều muốn anh Sanghyeok hồi phục

Wooje đáp lại, giọng cậu nghẹn ngào

- Anh ấy là một phần của chúng ta, và chúng ta sẽ không bỏ rơi anh ấy

Minseok gật đầu, ánh mắt kiên quyết

- Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này

Hyeon-joon nói, tay anh đặt lên vai Jihoon, như muốn truyền thêm sức mạnh cho anh

Trong giấc mơ của mình, Sanghyeok thấy mình đứng giữa một sân khấu lớn, ánh đèn chiếu rọi vào anh. Cây đàn piano quen thuộc hiện ra trước mặt anh, nhưng khi anh đặt tay lên phím đàn, không có âm thanh nào vang lên. Anh cảm thấy sợ hãi, nhưng rồi một bàn tay ấm áp đặt lên vai anh. Anh quay lại và thấy Jihoon, đôi mắt anh ấy đầy tình yêu và sự an ủi

- Em sẽ luôn ở đây, bên cạnh anh

Jihoon nói, giọng anh như một bản nhạc dịu dàng, xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng Sanghyeok. Cùng lúc đó, những nốt nhạc bắt đầu vang lên, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, như một bản nhạc tái sinh. Sanghyeok cảm nhận được một cảm giác ấm áp tràn ngập trong tim, như thể anh đã tìm lại được chính mình, tìm lại được tình yêu mà anh luôn trân quý

Những hình ảnh trong giấc mơ mờ dần, và Sanghyeok cảm thấy mình đang trở lại với hiện thực. Bầu không khí trong phòng bệnh trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết khi Sanghyeok từ từ mở mắt. Cảm giác mê man dần tan biến, nhường chỗ cho thực tại đầy đau đớn nhưng cũng không kém phần ấm áp

Mắt anh nheo lại dưới ánh sáng dịu dàng của đèn phòng, và từ từ, hình ảnh mờ nhạt của căn phòng bệnh dần rõ ràng hơn. Anh cảm nhận được sự đau nhức trong cơ thể, những vết thương từ vụ tấn công vẫn còn đó, nhưng điều đầu tiên mà anh nhìn thấy chính là khuôn mặt lo lắng của Jihoon

Jihoon cúi xuống, đôi mắt đỏ hoe, trên gương mặt hiện lên sự pha trộn giữa nỗi đau, sự lo lắng và cả niềm hạnh phúc khi nhìn thấy Sanghyeok tỉnh lại. Cậu không thể kiềm chế được cảm xúc, những giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống, từng giọt một thấm ướt gò má

- Anh... cuối cùng anh cũng tỉnh lại

Jihoon thì thào, giọng cậu run rẩy nhưng tràn đầy cảm xúc

- Em đã sợ... em đã sợ rằng sẽ mất anh mãi mãi

Sanghyeok nhẹ nhàng cử động tay, cảm nhận được sự yếu đuối và mệt mỏi trong từng thớ cơ. Anh khẽ siết tay Jihoon, cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu mà Jihoon đang truyền qua cái nắm tay đó

- Jihoon à

Sanghyeok thì thầm, giọng anh yếu ớt nhưng rõ ràng, đôi mắt anh vẫn còn mờ mịt

- Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng... anh đã cố gắng... nhưng..

- Không, anh không cần phải nói xin lỗi

Jihoon ngắt lời, cậu cảm thấy tim mình như bị xé nát khi nghe những lời yếu ớt từ người mình yêu

- Anh không cần phải xin lỗi vì bất cứ điều gì. Chính em mới là người phải xin lỗi vì không bảo vệ được anh. Em đã không đủ mạnh mẽ, em đã không thể ngăn chặn chuyện này xảy ra

Cậu cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy tay Sanghyeok như muốn khẳng định sự hiện diện của mình

- Em xin lỗi... em đã không làm đúng bổn phận của mình

Sanghyeok mỉm cười yếu ớt, nụ cười như một ánh sáng nhỏ trong đêm tối mịt mờ

- Không, em đã làm tất cả những gì có thể

Anh nói, giọng anh nhẹ nhàng như gió thoảng

- Anh biết em đã cố gắng bảo vệ anh, và anh biết em yêu anh nhiều như thế nào. Điều đó quan trọng hơn tất cả

Những lời nói của Sanghyeok như một làn gió mát thổi vào trái tim đang tan nát của Jihoon. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Sanghyeok, nơi mà anh có thể thấy rõ tình yêu và sự tha thứ

- Anh... anh đã trải qua rất nhiều, và em biết điều đó

Jihoon nói, giọng cậu nghẹn ngào

- Nhưng xin anh, đừng bao giờ nghĩ rằng em sẽ từ bỏ. Dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn ở bên anh, bảo vệ anh, yêu anh

- Em biết không, Jihoon

Sanghyeok nói, đôi mắt anh sáng lên với một tia sáng yếu ớt nhưng đầy quyết tâm

- Khi anh nghĩ rằng đây là kết thúc, anh đã nghĩ về em. Anh đã nghĩ về nụ cười của em, về những ngày chúng ta ở bên nhau, và điều đó đã giữ anh lại. Anh biết rằng anh không thể rời xa em, dù có chuyện gì xảy ra

Jihoon cảm thấy trái tim mình tan chảy trước những lời nói chân thành của Sanghyeok. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Sanghyeok, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa

- Anh là cả thế giới của em

Jihoon thì thầm, giọng cậu đầy tình cảm

- Và em sẽ làm mọi thứ để giữ lấy anh, để bảo vệ anh khỏi mọi nguy hiểm từ bây giờ và mãi mãi về sau. Kiếp này kiếp sau và mãi mãi

Sanghyeok cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm trong từng lời nói của Jihoon. Anh biết rằng cuộc sống không dễ dàng, nhưng anh cũng biết rằng họ sẽ vượt qua tất cả

- Anh yêu em, Jihoon

Anh nói, giọng anh đầy cảm xúc

- Dù có chuyện gì xảy ra, anh luôn yêu em

Những giọt nước mắt lại chảy xuống gương mặt Jihoon, nhưng lần này chúng không phải là nước mắt của nỗi đau, mà là nước mắt của niềm hạnh phúc. Cậu biết rằng họ đã vượt qua một thử thách lớn, và tình yêu của họ sẽ chỉ trở nên mạnh mẽ hơn.

- Em cũng yêu anh, Sanghyeokie

Jihoon nói, giọng cậu run rẩy nhưng kiên định

- Và em hứa, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả

Ngay lúc đó, cửa phòng mở ra, bác sĩ bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng nhưng vẫn giữ sự nhẹ nhàng trong từng động tác. Jihoon lập tức đứng dậy, nhường chỗ cho bác sĩ tiến đến kiểm tra Sanghyeok. Bác sĩ đặt tay lên trán Sanghyeok, cảm nhận nhịp mạch và kiểm tra tình trạng các vết thương đã được băng bó cẩn thận.Bác sĩ nhẹ nhàng nói

- Sanghyeok, cậu vừa trải qua một chấn thương rất nghiêm trọng. Các vết thương tuy đã được xử lý, nhưng tình trạng sức khỏe của cậu vẫn còn rất yếu. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và điều trị, nhưng cậu cần phải nghỉ ngơi nhiều và tránh mọi căng thẳng

Ông dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Jihoon, rồi tiếp tục với giọng nói đầy sự nghiêm túc:

- Sanghyeok, cậu cũng nên biết rằng, với tình trạng sức khỏe hiện tại, hệ miễn dịch của cậu đang rất yếu. Cậu sẽ dễ bị nhiễm trùng và các bệnh khác hơn. Việc hồi phục sẽ đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn

Jihoon chăm chú lắng nghe từng lời của bác sĩ, cảm nhận từng từ như lưỡi dao cắt sâu vào lòng mình. Những lời khẳng định về tình trạng nguy kịch của Sanghyeok khiến cậu không thể kiềm chế nổi dòng nước mắt, rơi xuống một cách âm thầm nhưng nặng nề

Sự lo lắng và tội lỗi bao trùm lấy trái tim cậu. Jihoon hiểu rằng không chỉ là sự yếu đuối về thể chất, mà Sanghyeok sẽ phải đối mặt với những ngày tháng khó khăn phía trước, đối diện với những nguy cơ sức khỏe tiềm tàng mà không ai có thể lường trước.

Nhìn vào khuôn mặt xanh xao của Sanghyeok, Jihoon cảm thấy lòng mình như bị vỡ nát. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay gầy guộc của người yêu, cảm nhận sự lạnh lẽo của những ngón tay mà trước kia luôn ấm áp khi chạm vào anh

- Anh à

Jihoon thì thầm, giọng nói của cậu nghẹn ngào nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh

- Em biết em đã không thể bảo vệ anh như em đã hứa. Em đã để anh phải chịu đau đớn, để anh gặp nguy hiểm. Nhưng từ giờ trở đi, em sẽ không để bất kỳ điều gì hay bất kỳ ai làm tổn thương anh nữa. Em xin lỗi vì đã không ở bên cạnh khi anh cần em nhất. Em sẽ chăm sóc anh, bảo vệ anh, và yêu anh với tất cả những gì em có. Sanghyeokie, anh phải mạnh mẽ lên. Anh đã từng là ánh sáng trong cuộc đời em, và em sẽ làm mọi cách để giữ ánh sáng đó tồn tại mãi mãi

Những lời nói chân thành của Jihoon như một lời thề, một lời hứa không thể phá vỡ. Bác sĩ đứng bên cạnh, nhìn họ với ánh mắt cảm thông và thấu hiểu.

- Chăm sóc và yêu thương là điều tốt nhất mà cậu có thể làm cho cậu ấy ngay lúc này

Bác sĩ nói, giọng ông nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc.

- Tình yêu và sự quan tâm của cậu sẽ giúp cậu ấy có thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn phía trước. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp Sanghyeok hồi phục, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần của cậu ấy. Sanghyeok, cậu phải tin vào bản thân và vào những người yêu thương cậu

Sanghyeok nhắm mắt lại, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Anh cảm nhận được sự yêu thương và kiên quyết trong từng lời nói của Jihoon. Dù cơ thể yếu đuối và đau đớn, nhưng trái tim anh lại được sưởi ấm bởi tình yêu sâu đậm mà Jihoon dành cho anh. Sanghyeok khẽ siết chặt tay Jihoon, như một lời đáp lại, một lời hứa sẽ cố gắng vượt qua tất cả

Với tình yêu của Jihoon và sự hỗ trợ từ những người bạn, Sanghyeok biết rằng dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu, anh cũng sẽ không phải một mình đối mặt. Anh sẽ chiến đấu, vì bản thân, vì Jihoon, và vì tình yêu đã trở thành nguồn sống trong cuộc đời anh

_______________________________________________________

Chương này hơi dài dòng vì mình muốn chi tiết hơn những tình huống và câu chuyện văn chương mình hơi hạn quá nên có mấy câu cứ bị lặp lại ấy nên mn thông cảm nheeee🥹🙂‍↕️

Boo cảm ơn những bạn đã đọc ạ🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro