Chương 17 - Hồi Âm Hy Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, ánh nắng dịu dàng chiếu qua khung cửa sổ lớn trong phòng bệnh của Sanghyeok, mang đến một cảm giác ấm áp và yên bình. Đây không phải là một phòng bệnh thông thường; nó giống như một căn hộ cao cấp với đầy đủ tiện nghi

Trên tường là những bức tranh nghệ thuật tinh tế, phòng tắm riêng biệt với các thiết bị hiện đại, và một khu vực tiếp khách nhỏ với ghế sofa êm ái. Tất cả đều được thiết kế để mang lại sự thoải mái tối đa cho người bệnh, tạo cảm giác như đang ở nhà chứ không phải trong một bệnh viện

Jihoon đã tự mình sắp xếp mọi thứ để đảm bảo rằng Sanghyeok có được sự thoải mái và chăm sóc tốt nhất. Cậu không chỉ thuê đội ngũ y tá và bác sĩ giỏi nhất mà còn thuê cả những chuyên gia dinh dưỡng và nhà trị liệu tâm lý để hỗ trợ cho sự phục hồi của Sanghyeok. Cậu chỉ mong rằng người mình yêu sẽ mau chóng bình phục

Mỗi ngày, Jihoon đều ở bên cạnh Sanghyeok, không rời nửa bước , tất cả công việc đều được bàn giao cho Hyeon-joon và Minhyung. Những việc quan trọng đều được cậu xử lí qua máy tính và thư kí đem đến nơi

Cậu bắt đầu ngày mới bằng việc kiểm tra nhiệt độ phòng, đảm bảo rằng nó luôn ở mức lý tưởng cho sức khỏe của Sanghyeok. Anh chuẩn bị những bữa ăn đặc biệt với thực phẩm hữu cơ, được chế biến bởi đầu bếp riêng của gia đình. Mỗi món ăn không chỉ bổ dưỡng mà còn được trình bày đẹp mắt, tạo cảm giác ngon miệng cho Sanghyeok

- Anh thấy sao rồi, Sanghyeokie

Jihoon hỏi, giọng đầy quan tâm khi cậu giúp Sanghyeok ngồi dậy trên giường. Cậu điều chỉnh gối một cách cẩn thận, sao cho Sanghyeok cảm thấy thoải mái nhất

Sanghyeok mỉm cười yếu ớt, đôi mắt anh vẫn còn mệt mỏi nhưng lấp lánh niềm vui khi nhìn thấy Jihoon

- Anh cảm thấy tốt hơn rồi. Cảm ơn em, Jihoon. Em thật chu đáo

Jihoon cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Sanghyeok

- Anh không cần phải cảm ơn em. Em chỉ muốn anh mau chóng hồi phục. Anh là tất cả đối với em

Sau khi Sanghyeok ăn sáng, Jihoon dẫn anh ra khu vườn nhỏ bên ngoài phòng bệnh. Đây là một không gian riêng tư, được trồng đầy hoa và cây cối xanh tươi. Mùi hương dịu nhẹ của hoa nhài và tiếng chim hót líu lo mang lại sự thư thái cho tâm hồn

- Anh có muốn đi dạo một chút không?

Jihoon đề nghị, nắm tay Sanghyeok một cách dịu dàng.

Sanghyeok gật đầu

- Có, em. Anh muốn hít thở không khí trong lành bên ngoài một chút trong phòng bệnh chán quá iiii

Jihoon nhẹ nhàng đỡ Sanghyeok ngồi vào xe lăn, từng bước một cùng nhau đi dạo trong khu vườn. Cảnh sắc xung quanh làm dịu đi những nỗi đau và lo lắng trong lòng họ. Họ trò chuyện về những kế hoạch tương lai, những ước mơ mà họ muốn thực hiện cùng nhau. Jihoon luôn cố gắng giữ cho cuộc nói chuyện vui vẻ và lạc quan, để Sanghyeok không phải bận tâm về bệnh của mình

Buổi chiều, Jihoon mời một nghệ sĩ piano nổi tiếng đến để biểu diễn cho Sanghyeok. Âm nhạc là niềm đam mê lớn của Sanghyeok, và Jihoon biết rằng âm nhạc có thể giúp anh hồi phục tinh thần. Khi những giai điệu ngọt ngào vang lên, Jihoon nhìn thấy ánh sáng trong mắt Sanghyeok trở lại, như ngọn lửa hy vọng đang bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

- Anh nhớ piano quá, Jihoon

Sanghyeok thổ lộ, giọng anh đầy xúc động

- Em biết không, âm nhạc luôn là phần quan trọng nhất trong cuộc đời anh

Jihoon nắm chặt tay Sanghyeok, đôi mắt cậu tràn đầy quyết tâm

- Anh sẽ lại chơi piano, Sanghyeokie. Em hứa với anh. Em sẽ làm mọi thứ để anh có thể thực hiện đam mê của mình một lần nữa

Ban đêm, trước khi đi ngủ, Jihoon không quên dành thời gian để đọc sách cho Sanghyeok. Cậu chọn những cuốn sách mà Sanghyeok yêu thích, giọng cậu trầm ấm, dịu dàng, mang lại cảm giác an lành cho Sanghyeok. Những câu chuyện cổ tích, những bài thơ tình cảm đều trở thành những lời ru ngọt ngào, giúp Sanghyeok chìm vào giấc ngủ một cách bình yên.

Trong suốt quá trình hồi phục, Jihoon không chỉ là người yêu mà còn là người bảo vệ, người bạn đồng hành không thể thiếu của Sanghyeok. Cậu luôn đảm bảo rằng Sanghyeok không phải lo lắng về bất cứ điều gì, từ những việc nhỏ nhặt nhất đến những quyết định quan trọng về y tế. Jihoon dùng tất cả tình yêu và sự quan tâm của mình để xây dựng một môi trường an toàn, ấm áp, và đầy hy vọng cho người mình yêu

Một buổi chiều yên tĩnh, khi ánh nắng vàng nhẹ nhàng len qua những tán lá cây ngoài khung cửa sổ phòng bệnh, bà Jeong, mẹ của Jihoon, đến thăm Sanghyeok

Bà bước vào phòng với dáng vẻ dịu dàng và ân cần, mang theo một giỏ đồ ăn truyền thống Hàn Quốc tự tay bà làm. Mùi hương thơm phức từ các món ăn lan tỏa khắp căn phòng, khiến không khí trở nên ấm cúng và thân thuộc hơn.Bà Jeong tiến đến gần giường bệnh, nụ cười hiền từ nở trên môi khi nhìn thấy Sanghyeok

Bà đã nghe nhiều về anh qua Jihoon, và bà hiểu rằng người thanh niên này có một vị trí đặc biệt trong trái tim con trai bà. Bà nhẹ nhàng đặt giỏ đồ ăn xuống bàn, từng món ăn được bày biện cẩn thận trong những chiếc hộp gỗ tinh xảo

- Sanghyeokie, con cảm thấy thế nào rồi?

Bà hỏi, giọng nói của bà ấm áp và tràn đầy sự quan tâm.Sanghyeok nhìn lên, đôi mắt anh lấp lánh sự biết ơn

- Dạ, con cảm thấy tốt hơn rồi. Cảm ơn bác đã đến thăm con

Bà Jeong ngồi xuống ghế bên cạnh giường, nắm lấy tay Sanghyeok một cách dịu dàng

- Con phải cố gắng lên, Sanghyeokie. Tất cả chúng ta đều mong con sẽ mau khỏe lại. Bác đã chuẩn bị một số món ăn mà Jihoon nói con rất thích. Bác hy vọng nó sẽ giúp con ăn ngon miệng hơn

Sanghyeok mỉm cười, cảm nhận được sự chân thành và ấm áp từ người phụ nữ trước mặt. Anh biết rằng bà Jeong không chỉ đến vì trách nhiệm mà còn vì tình cảm thật sự dành cho anh

- Cảm ơn bác rất nhiều. Con thật sự rất biết ơn

Bà Jeong bắt đầu mở từng hộp đồ ăn, giới thiệu từng món một cách tỉ mỉ

- Đây là kimchi tự làm, rất tốt cho sức khỏe. Còn đây là canh sườn bò, món mà Jihoon luôn yêu thích từ nhỏ. Bác nghĩ con cũng sẽ thích nó

Sanghyeok nhìn từng món ăn được bày ra trước mắt, mùi hương quen thuộc và hấp dẫn khiến anh cảm thấy đói bụng

- Bác thật sự rất tài giỏi. Tất cả những món này đều trông rất ngon

Bà Jeong cười nhẹ, đôi mắt bà ánh lên niềm vui khi thấy Sanghyeok hào hứng

- Bác chỉ muốn con có thể ăn uống tốt để mau hồi phục. Jihoon và bác đều rất lo lắng cho con

Sanghyeok gật đầu, cảm nhận được tình cảm ấm áp từ bà Jeong

- Con hứa sẽ cố gắng hết sức. Con thật sự rất biết ơn vì tất cả những gì mọi người đã làm cho con

Bà Jeong nhẹ nhàng vuốt tóc Sanghyeok, giống như cách bà từng làm với Jihoon khi cậu còn nhỏ

- Con không cần phải cảm ơn bác. Chúng ta đều là gia đình. Bác chỉ mong con sẽ sớm khỏe lại để cùng Jihoon thực hiện những ước mơ của mình

Cuộc trò chuyện giữa bà Jeong và Sanghyeok kéo dài thêm một lúc lâu nữa, bao phủ trong bầu không khí ấm áp và đầy tình thương. Bà Jeong kể về những kỷ niệm gia đình, những câu chuyện vui vẻ và những bài học cuộc sống mà bà muốn chia sẻ. Sanghyeok lắng nghe với niềm vui và sự biết ơn sâu sắc

Khi buổi thăm kết thúc, bà Jeong nhìn Sanghyeok với ánh mắt tràn đầy hy vọng

- Hãy nhớ rằng con không bao giờ cô đơn, Sanghyeok. Bác mọi người và Jihoon luôn ở bên con, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra

Sanghyeok nắm chặt tay bà, đôi mắt anh tràn đầy cảm xúc

- Con sẽ nhớ, bác. Cảm ơn bác đã đến thăm con và mang đến cho con những món ăn tuyệt vời này

Bà Jeong mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Sanghyeok như một người mẹ thực thụ

-Bác sẽ còn đến thăm con thường xuyên. Hãy mau khỏe lại và về nhà với bác nhe Sanghyeokie

Sau khi bà Jeong rời đi, Sanghyeok cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết. Anh biết rằng, với tình yêu và sự quan tâm của Jihoon và gia đình, anh sẽ có thêm sức mạnh để chiến đấu và vượt qua mọi khó khăn

Buổi tối hôm đó, khi mọi người đã về hết, Jihoon ngồi lại bên giường của Sanghyeok, nắm chặt tay anh.

- Anh thấy thế nào, Sanghyeokie? Có mệt lắm không?
anh có thấy không ổn chỗ nào không? Vết thương còn đau lắm không? Anh....

Sanghyeok liền lên tiếng chặn lại vô số câu hỏi của Jihoon

- Jihoonie anh thấy ổn. Anh có hơi mệt nhưng cũng không đến nổi nào đâu. Vết thương không còn đau như lúc trước nữa. Em đừng quá lo lắng anh vẫn ổn mà không sao đâu

Jihoon nhìn Sanghyeok ánh mắt bắt đầu long lanh và bày ra bộ mặt bất mãn

- Anh cứ không sao không hà cứ âm thầm chịu đựng một mình thôi có gì phải nói em không là em sẽ đánh anh đánh đau lắm đó em không đùa đâu nhee

- Vậy anh không nghe lời đó giờ em đánh anh đi chỗ này này

Sanghyeok liền chỉ vào vết thương ngay bụng đang được băng bó cẩn thận

- Em quên nãy em nói gì rồi

Jihoon bèn trưng ra vẻ mặt bất lực vì cậu không nghĩ là anh có thể láo như dị được. Cậu thì làm sao dám đánh anh cậu cưng anh như trứng hứng như hoa, cầm trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan nữa mà

Bây giờ anh bình thường cậu cũng không dám đánh chứ huống gì là bộ dạng anh bây giờ mỗi lần ăn uống anh đều thấy khó chịu hay ngồi dậy đều cảm thấy đau toàn thân nữa mà. Cậu chỉ nói dị thôi chứ cậu không nỡ đâu

Sanghyeok khi nhìn thấy vẻ mặt đó của Jihoon liền bật cười anh không ngờ là sẽ được thấy vẻ mặt bất mãn nũng nịu vậy của người báo chí hay gọi là " người đứng đầu của làng kinh doanh" vị chủ tịch trẻ của tập đoàn Jeong như vậy đó

Sanghyeok liền nhìn Jihoon, mắt anh tràn đầy tình yêu thương người yêu nhỏ của mình với giọng nói nhẹ nhàng và chân thành

- Anh cảm thấy rất may mắn vì có em và mọi người bên cạnh. Anh sẽ cố gắng hồi phục để không làm mọi người thất vọng

Jihoon cúi xuống, đặt một nụ hôn lên tay Sanghyeok

- Em luôn ở đây, bên cạnh anh. Em sẽ làm mọi thứ để anh mau chóng khỏe lại

Trong tất cả những khoảnh khắc ấy, Jihoon biết rằng tình yêu của anh dành cho Sanghyeok sẽ mãi mãi không thay đổi. Anh sẽ luôn ở đây, chăm sóc và bảo vệ Sanghyeok, bất chấp mọi khó khăn và thử thách. Vì đối với Jihoon, Sanghyeok là tất cả, và không gì có thể thay thế được tình yêu vô bờ bến mà anh dành cho người ấy

_______________________________________________________

Xin cám ơn xin đa tạ thật sự cảm ơn vì đã đọc🧎🙂‍↕️🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro