Chương 18 - Những Nốt Nhạc Khởi Sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh nắng ấm áp của một buổi sáng cuối tuần, khuôn viên bệnh viện tràn ngập sắc hoa rực rỡ. Đây là ngày mà Sanghyeok được xuất viện, một ngày mà Jihoon đã mong chờ từ rất lâu. Dù rằng trái tim của Jihoon vẫn còn lo lắng khi nhớ đến những gì đã xảy ra, nhưng việc thấy Sanghyeok hồi phục dần từng ngày là nguồn an ủi lớn nhất cho anh

Trước khi Sanghyeok chính thức rời bệnh viện, bác sĩ đã yêu cầu một cuộc kiểm tra cuối cùng. Không khí trong phòng bệnh tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy móc nhẹ nhàng kêu. Bác sĩ trưởng khoa bước vào, theo sau là Jihoon, với ánh mắt không rời khỏi người đang ngồi trên giường

- Sanghyeok, tình trạng sức khỏe của cậu đã khá hơn rất nhiều

Bác sĩ bắt đầu, giọng điềm đạm nhưng không kém phần nghiêm túc

- Tuy nhiên những chấn thương nội tạng và bệnh phổi của cậu vẫn là mối lo ngại lớn. Cậu sẽ cần phải chăm sóc đặc biệt trong thời gian tới, không được chủ quan dù chỉ một giây

Jihoon đứng bên cạnh, tay nắm chặt lấy tay Sanghyeok như để truyền cho anh sức mạnh

- Bác sĩ, chúng tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết để đảm bảo Sanghyeok được chăm sóc tốt nhất. Em sẽ không để anh ấy phải chịu thêm bất kỳ rủi ro nào nữa

Bác sĩ nhìn sang Jihoon, trong mắt không chỉ có sự chuyên nghiệp mà còn có một chút cảm kích

- Cậu Jeong, tôi biết cậu rất quan tâm và lo lắng cho Sanghyeok. Hãy nhớ rằng, ngoài việc uống thuốc đều đặn, việc kiểm tra sức khỏe thường xuyên cũng vô cùng quan trọng. Cậu ấy cần được theo dõi chặt chẽ, và nếu có bất kỳ dấu hiệu nào của sự tái phát, hãy liên lạc ngay với chúng tôi

Jihoon gật đầu, trái tim anh nhói lên khi nghĩ đến những gì Sanghyeok đã phải trải qua

- Dạ, tôi sẽ chú ý Sanghyeokie sẽ không rời mắt khỏi tôi dù chỉ một giây

Sanghyeok nhìn lên Jihoon, trong ánh mắt anh là sự pha trộn giữa cảm kích và bất lực

- Jihoon, em không cần phải... ép buộc bản thân như thế. Anh có thể tự chăm sóc cho mình mà

Nhưng Jihoon chỉ lắc đầu, cười nhẹ nhàng nhưng kiên quyết

- Không, Sanghyeokie, từ giờ trở đi, anh sẽ ở cùng em. Em sẽ chăm sóc anh, không chỉ vì tình trạng sức khỏe mà còn vì... anh là người mà em yêu thương nhất."

Những lời nói của Jihoon khiến trái tim Sanghyeok rung động, anh cảm thấy hơi thở mình trở nên khó khăn hơn, nhưng không phải vì bệnh tật, mà là vì tình cảm mãnh liệt từ Jihoon. Dù biết rằng anh không muốn trở thành gánh nặng, nhưng ánh mắt kiên định của Jihoon đã khiến anh không thể từ chối

Bác sĩ tiếp tục sau một khoảnh khắc im lặng

- Sanghyeok. Tôi biết cậu có thể cảm thấy ngột ngạt khi phải dựa dẫm vào người khác, nhưng hãy nhớ rằng, đây không chỉ là về sức khỏe của cậu mà còn về tình yêu thương mà những người xung quanh dành cho cậu. Hãy để họ giúp cậu, vì họ thực sự muốn điều đó

Sanghyeok cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Anh gật đầu nhẹ, rồi nhìn sang Jihoon với ánh mắt đầy cảm xúc

- Được rồi, anh sẽ ở lại cùng em. Nhưng em cũng phải hứa với anh là đừng quá lo lắng, được không?

Jihoon cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Sanghyeok, như một lời hứa không cần lời nói

- Anh hứa, nhưng hãy để em được lo lắng cho anh, vì đó là điều duy nhất khiến em thấy mình có ích

Cả hai đứng yên một lúc, cảm nhận sự kết nối sâu sắc trong im lặng, trước khi Jihoon nhẹ nhàng dẫn Sanghyeok rời khỏi giường. Bác sĩ tiếp tục dặn dò chi tiết về việc chăm sóc, từ việc kiểm soát chế độ ăn uống cho đến việc đảm bảo môi trường sống trong lành và thoáng đãng để không gây thêm áp lực lên phổi của Sanghyeok

Cuối cùng, khi mọi thủ tục xuất viện đã hoàn tất, Jihoon nắm lấy tay Sanghyeok, dẫn anh ra khỏi bệnh viện. Nhưng không phải về nhà riêng của Sanghyeok như trước đây. Jihoon đã quyết định từ trước, và giờ đây quyết định ấy càng thêm vững chắc hơn

- Từ hôm nay, anh sẽ sống cùng em, dưới cùng một mái nhà. Em muốn mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên em thấy là anh, và mỗi tối trước khi đi ngủ, anh sẽ là người cuối cùng em nói lời chúc ngủ ngon

Sanghyeok không thể nói gì thêm, chỉ im lặng đi bên cạnh Jihoon. Lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, như thể mọi gánh nặng đã được san sẻ một nửa. Anh biết rằng, dưới sự chăm sóc tận tụy và yêu thương của Jihoon, anh sẽ có thể đối mặt với mọi khó khăn trong quá trình hồi phục

Và như vậy, họ rời bệnh viện, bước vào một giai đoạn mới trong cuộc sống, nơi mà tình yêu, sự kiên nhẫn và hy vọng sẽ là liều thuốc mạnh nhất để chữa lành mọi vết thương

Trên chiếc xe sang trọng của Jihoon, chiếc Bentley Continental GT bóng loáng lướt nhẹ trên con đường dẫn về nhà cậu. Không khí trong xe thoảng mùi hương nhẹ nhàng từ hệ thống điều hòa cao cấp, nhưng không khí giữa Jihoon và Sanghyeok lại có chút ngập ngừng. Sanghyeok ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt anh dán chặt vào cảnh vật ngoài cửa sổ, nhưng tâm trí anh lại đang bị những suy nghĩ rối ren vây lấy

Những cơn gió nhẹ đẩy hàng cây hai bên đường xào xạc, như muốn trấn an tâm hồn đang xáo động của anh. Sanghyeok biết rằng mình vừa thoát khỏi một cơn ác mộng, nhưng lại rơi vào một nỗi lo mới. Anh biết rõ rằng Jihoon đã làm mọi thứ có thể để bảo vệ anh, nhưng giờ đây khi nhìn thấy sự mệt mỏi trên gương mặt người mình yêu thương, lòng anh không khỏi dâng lên cảm giác tội lỗi

- Jihoon

Sanghyeok cuối cùng cũng mở lời, giọng anh nhỏ nhẹ, nhưng đầy cảm xúc

- Anh... anh không muốn trở thành gánh nặng cho em

Jihoon quay sang nhìn Sanghyeok, đôi mắt sâu thẳm của cậu ánh lên sự ngạc nhiên và pha chút buồn bã.

- Sanghyeokie, anh chưa bao giờ là gánh nặng của em cả. Đừng nghĩ như vậy

- Nhưng... vì anh mà em phải lo lắng, phải hy sinh nhiều thứ. Anh cảm thấy... mình không xứng đáng với tình yêu mà em dành cho anh

Sanghyeok nói, giọng anh nghẹn lại, đôi mắt anh nhìn xuống sàn xe, như muốn tránh ánh nhìn của Jihoon

Jihoon khẽ thở dài, cậu biết rõ cảm giác của Sanghyeok, và cậu cũng hiểu được sự lo lắng của người mình yêu

- Sanghyeokie, em yêu anh không phải vì anh hoàn hảo, mà là vì chính con người của anh. Từ lúc chúng ta gặp nhau, anh đã làm cho cuộc sống của em có ý nghĩa hơn. Đừng bao giờ nghĩ rằng anh là gánh nặng, bởi vì đối với em, anh là nguồn động lực lớn nhất

Sanghyeok ngước lên nhìn Jihoon, ánh mắt của anh như muốn nói rằng anh hiểu, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cảm giác ấy

- Nhưng... em xứng đáng có một cuộc sống không phải lo lắng, không phải đau khổ vì ai khác...

Jihoon ngắt lời, giọng cậu đầy quyết tâm

- Cuộc sống của em là để yêu anh, để chăm sóc và bảo vệ anh. Mọi thứ khác không quan trọng. Nếu anh cần sự giúp đỡ, em sẽ là người đầu tiên giúp anh. Và anh cũng nên biết rằng, điều duy nhất có thể làm em đau khổ, là khi anh không tin tưởng vào tình cảm của em

Lời nói của Jihoon như chạm đến trái tim Sanghyeok, khiến anh không thể ngăn được những giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh biết mình không thể thay đổi tình yêu mà Jihoon dành cho mình, và cũng không thể phủ nhận rằng, dù bản thân có cố gắng đến đâu, anh vẫn cần sự giúp đỡ của Jihoon. Nhưng tình yêu, tình cảm này không phải là gánh nặng, mà là sợi dây kết nối họ lại với nhau, giúp họ vượt qua mọi khó khăn

Sanghyeok nắm chặt tay Jihoon, ngả đầu vào vai anh

- Anh xin lỗi, Jihoon... Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng

Jihoon nhẹ nhàng vuốt tóc Sanghyeok, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể anh

- Không cần xin lỗi, Sanghyeokie. Điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta đang ở bên nhau. Hãy để em được chăm sóc anh, và đừng bao giờ nghĩ rằng anh là gánh nặng. Anh là tất cả đối với em

Cả hai cứ ngồi yên như thế, không cần thêm lời nào nữa, chỉ lắng nghe nhịp đập của trái tim người kia, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của nhau. Đoạn đường về nhà dường như ngắn hơn nhiều khi có người yêu thương bên cạnh

Khi chiếc xe dừng lại trước cửa ngôi biệt thự của Jihoon, cánh cổng lớn từ từ mở ra, để lộ ra không gian rộng lớn bên trong. Sanghyeok đã quen với sự xa hoa của nơi này, nhưng mỗi lần trở về đây, anh vẫn cảm nhận được sự choáng ngợp. Những hàng cây cao vút xếp hàng ngay ngắn hai bên con đường lát đá dẫn vào khuôn viên, những bức tượng nghệ thuật tinh xảo đứng lặng lẽ bên bờ hồ nhỏ phía trước biệt thự, phản chiếu ánh nắng tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

Khi Jihoon và Sanghyeok bước ra khỏi xe, ba mẹ Jihoon đã đứng đợi ở cửa, nét mặt rạng rỡ chào đón họ. Mẹ Jihoon tiến tới, nắm lấy tay Sanghyeok với sự ấm áp và dịu dàng, đôi mắt bà đầy sự quan tâm và yêu thương.

"Sanghyeok, con đã về rồi. Mẹ rất lo lắng cho con. Cảm ơn trời vì con đã an toàn," bà nói, giọng nói tràn đầy tình cảm khiến Sanghyeok cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn.

"Bác trai, bác gái... con xin lỗi đã làm mọi người lo lắng," Sanghyeok đáp lại, dù trong lòng vẫn còn chút e dè.

"Không cần phải xin lỗi đâu, Sanghyeok. Điều quan trọng là con đã trở về an toàn. Từ nay, con hãy xem đây như là nhà của mình, không cần phải ngại ngùng gì cả." Ba Jihoon thêm vào, giọng nói ông trầm ấm, mang lại cảm giác an toàn và tin tưởng.

Cả ba người cùng bước vào nhà, Jihoon nhẹ nhàng dìu Sanghyeok đi từng bước một. Ngôi nhà bên trong càng thêm rực rỡ dưới ánh đèn pha lê, mỗi góc nhỏ đều toát lên vẻ sang trọng nhưng không kém phần ấm cúng. Nhóm giúp việc đã chuẩn bị sẵn một bữa ăn thịnh soạn, bày biện đẹp mắt trên bàn ăn lớn. Cảm giác yên bình và thân thiện tràn ngập trong không gian, như muốn nói với Sanghyeok rằng đây thực sự là nơi anh thuộc về.

Trước khi dùng bữa, Jihoon đã sắp xếp để đưa Sanghyeok lên phòng nghỉ ngơi. Sanghyeok không khỏi bất ngờ khi bước vào căn phòng của Jihoon. Anh đã biết rằng Jihoon rất giàu có, nhưng căn phòng này thật sự vượt qua mọi tưởng tượng của anh. Nó rộng lớn, với những bức tường được trang trí tinh tế, chiếc giường lớn phủ chăn mềm mại, và cửa sổ hướng ra khu vườn xanh mướt.

"Đây là phòng của em, và cũng sẽ là phòng của chúng ta từ nay về sau," Jihoon nhẹ nhàng nói, ánh mắt anh dịu dàng như đang trao gửi toàn bộ tình yêu của mình vào từng lời nói. "Anh có thể nghỉ ngơi ở đây, và em sẽ ở bên anh, chăm sóc anh mỗi ngày."

Sanghyeok nhìn quanh căn phòng, cảm thấy một chút áp lực nhưng đồng thời cũng là sự an ủi. "Jihoon, nơi này... thật sự quá xa hoa. Anh không biết liệu mình có thể quen với điều này không."

"Không cần phải quen với sự xa hoa, chỉ cần anh quen với việc em sẽ ở bên cạnh anh là đủ," Jihoon đáp lại, rồi nhẹ nhàng đỡ Sanghyeok ngồi xuống chiếc ghế mềm gần giường. "Anh hãy nghỉ ngơi một chút. Bữa tối đã sẵn sàng, nhưng nếu anh muốn, chúng ta có thể dùng bữa ở đây."

Sanghyeok lắc đầu, mỉm cười với Jihoon. "Anh không sao. Chúng ta cùng xuống ăn với mọi người đi. Anh không muốn làm phiền mọi người thêm nữa."

Jihoon mỉm cười, nắm lấy tay Sanghyeok, lòng anh tràn ngập sự biết ơn và yêu thương đối với người trước mặt. "Được, nhưng nếu có bất cứ điều gì không thoải mái, anh phải nói ngay với em, hiểu không?"

Sanghyeok gật đầu, và cả hai cùng nhau bước ra khỏi phòng, đi xuống sảnh chính nơi bữa tối đã sẵn sàng. Trong lòng Sanghyeok, anh biết rằng dù những thử thách vẫn còn ở phía trước, nhưng với Jihoon bên cạnh, anh có thể vượt qua tất cả. Và có lẽ, việc ở lại bên cạnh Jihoon không chỉ là sự lựa chọn đúng đắn, mà còn là điều tốt nhất mà anh có thể làm cho cả hai

Trong căn phòng ăn rộng lớn, tràn ngập ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê lung linh trên trần, mọi thứ đều toát lên vẻ xa hoa và tinh tế. Chiếc bàn dài, phủ một tấm khăn trải bằng lụa trắng tinh, được trang trí với những lọ hoa tươi rực rỡ và những ngọn nến thơm toả hương nhè nhẹ. Những chiếc ghế bọc da sang trọng xếp quanh bàn, tạo nên một không gian vừa ấm cúng vừa lộng lẫy

Khi Sanghyeok và Jihoon bước vào, một loạt các phục vụ trong đồng phục chỉn chu ngay lập tức cúi chào. Những nụ cười thân thiện trên gương mặt họ như chào đón một vị khách quý trở về

Một trong những người phục vụ tiến lại gần, kính cẩn cúi đầu trước Sanghyeok

- Cậu nhỏ, bữa tối đã được chuẩn bị xong. Mời cậu ngồi

Cách xưng hô trang trọng “cậu nhỏ” khiến Sanghyeok không khỏi cảm thấy một chút bối rối. Dù đã quen với sự giàu có và quyền lực của Jihoon, nhưng anh vẫn cảm thấy ngạc nhiên và có phần không thoải mái trước sự tôn trọng mà những người trong nhà dành cho mình

Jihoon nhận thấy sự ngượng ngùng của Sanghyeok, cậu nhẹ nhàng siết lấy tay anh, rồi nói với giọng nhẹ nhàng

- Đừng lo lắng, Sanghyeokie. Họ đều là người nhà, và họ cũng rất vui mừng khi có anh ở đây

Dẫn Sanghyeok đến một chiếc ghế gần giữa bàn, Jihoon cẩn thận đỡ anh ngồi xuống, mắt không rời khỏi người yêu. Sanghyeok ngồi xuống ghế một cách chậm rãi, ánh mắt anh lướt qua bàn ăn trước mặt

Những món ăn được bày biện tinh xảo, từ những món khai vị nhỏ xinh đến những đĩa chính phong phú đầy màu sắc. Mùi hương thơm ngát từ các món ăn khiến bao tử của Sanghyeok nhẹ nhàng co lại, dù anh biết rằng mình vẫn còn yếu và không thể ăn nhiều

Ba mẹ Jihoon đã ngồi sẵn ở hai đầu bàn, ánh mắt họ dịu dàng và đầy quan tâm khi nhìn Sanghyeok. Mẹ Jihoon, với nét mặt hiền từ, chậm rãi mở lời

- Sanghyeokie, con hãy ăn nhiều một chút để hồi phục sức khỏe. Nhà chúng ta luôn sẵn sàng để chăm sóc con, đừng ngại ngùng gì cả

Sanghyeok khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ

- Con cảm ơn bác... à, mẹ. Con thật sự rất biết ơn vì sự quan tâm và chăm sóc của mọi người

- Đây không phải là lần đầu chúng ta gọi con là con trai đâu, Sanghyeokie. Hãy xem đây như ngôi nhà thứ hai của con

Ba Jihoon thêm vào, giọng ông trầm ấm và đầy quyết tâm

- Chúng ta chỉ mong con nhanh chóng khỏe lại, để Jihoon không phải lo lắng nữa

Jihoon ngồi bên cạnh Sanghyeok, ánh mắt đầy yêu thương và chăm sóc. Cậu nhẹ nhàng gắp một miếng thức ăn đưa đến trước mặt Sanghyeok, giọng cậu mềm mại và dịu dàng

- Anh phải ăn một chút, dù chỉ là một ít thôi. Nếu thấy món nào không hợp hay anh cảm thấy không ổn thì nói em nhe

Sanghyeok khẽ mỉm cười, cảm nhận được tình cảm chân thành của Jihoon. Anh chậm rãi nhận lấy miếng thức ăn từ Jihoon, cảm nhận hương vị đậm đà trên đầu lưỡi. Dù không ăn được nhiều, nhưng sự quan tâm và chăm sóc của Jihoon khiến từng miếng ăn trở nên ấm áp hơn

Trong suốt bữa ăn, Jihoon luôn chú ý đến từng biểu hiện của Sanghyeok, cẩn thận chăm sóc từng chút một. Nếu thấy anh có vẻ mệt mỏi, Jihoon ngay lập tức đặt đũa xuống, nhẹ nhàng xoa dịu anh. Cả ba mẹ Jihoon cũng thỉnh thoảng góp chuyện, kể những câu chuyện vui vẻ để Sanghyeok cảm thấy thoải mái hơn. Sự hiện diện của họ không chỉ là sự chào đón mà còn là sự khẳng định rằng Sanghyeok đã trở thành một phần quan trọng của gia đình này

Sau khi Jihoon xin phép ba mẹ để đưa Sanghyeok lên phòng, anh cẩn thận bế anh ấy lên bằng tất cả sự dịu dàng và trân trọng. Sanghyeok, dù đã quá quen với sự bảo vệ của Jihoon, vẫn không khỏi bất ngờ khi thấy ánh mắt đầy yêu thương của anh chiếu vào mình. Jihoon như muốn truyền hết mọi sự an ủi và che chở vào từng hành động, từng cái chạm nhẹ nhàng

Bước vào phòng ngủ, Jihoon nhẹ nhàng đặt Sanghyeok xuống giường. Căn phòng to lớn, xa hoa nhưng lại tỏa ra cảm giác ấm cúng, như một nơi trú ngụ an toàn. Anh khẽ ngồi xuống bên cạnh Sanghyeok, nhìn vào gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn giữ được vẻ thanh tú của anh. Jihoon biết Sanghyeok đã trải qua quá nhiều đau khổ, quá nhiều tổn thương, và điều duy nhất anh muốn làm lúc này là xoa dịu tất cả nỗi đau đó

Jihoon kéo Sanghyeok vào lòng, để anh dựa vào ngực mình, rồi nhẹ nhàng vỗ về lưng anh như một cách để xua tan đi những căng thẳng còn đọng lại

- Anh không cần phải lo lắng gì hết, Sanghyeokie à. Em ở đây rồi, và em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Hãy để mọi thứ trôi qua, để em chăm sóc anh. Anh chỉ cần nghỉ ngơi, anh hiểu không?

Giọng nói của Jihoon như dòng suối mát, từng lời từng chữ như liều thuốc chữa lành mọi vết thương trong lòng Sanghyeok. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nhưng lòng anh ấm áp hơn bao giờ hết. Cảm giác được che chở, được yêu thương trọn vẹn như thế này khiến Sanghyeok không thể kìm được giọt nước mắt xúc động

Jihoon nhận ra sự xúc động của Sanghyeok, cậu không nói gì thêm mà chỉ nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người cả hai. Cậu vẫn ôm chặt Sanghyeok trong lòng, để cho anh cảm nhận được nhịp tim đều đặn và sự an toàn vô biên mà anh muốn trao tặng

- Anh biết không, từ khi gặp anh, em đã luôn tự nhủ rằng sẽ bảo vệ anh bằng mọi giá. Nhưng lần này, em đã không làm được. Em xin lỗi vì đã để anh phải chịu đựng tất cả những chuyện đó…

Sanghyeok lắc đầu nhẹ, nắm chặt lấy áo Jihoon như để anh biết rằng, dù đã trải qua những gì, anh vẫn tin tưởng ở Jihoon

- Không phải lỗi của em, Jihoon. Anh đã biết từ lâu rằng em luôn ở bên anh, và điều đó đã cho anh sức mạnh để vượt qua tất cả

Những lời nói của Sanghyeok như chạm vào trái tim Jihoon, khiến cậu càng ôm chặt anh ấy hơn, như thể sợ rằng nếu buông ra, mọi thứ sẽ tan biến

Jihoon thì thầm

- Em chỉ muốn anh luôn ở bên em, không phải kiếp sau, mà là kiếp này. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, anh nhé?

Sanghyeok mỉm cười, nhưng ánh mắt anh lấp lánh niềm tin

- Anh cũng vậy, Jihoon. Cảm ơn em vì đã luôn ở đây với anh

Cả hai nằm trong vòng tay nhau, như hai mảnh ghép hoàn hảo của một bức tranh đã từng bị vỡ. Nhịp thở của Sanghyeok dần ổn định lại, còn Jihoon thì vẫn giữ chặt anh trong vòng tay, không hề buông lơi. Thế giới bên ngoài dường như đã dừng lại, chỉ còn lại căn phòng yên tĩnh, nơi tình yêu và sự bảo vệ là những điều duy nhất tồn tại

Cuối cùng, trong sự bình yên ấy, Jihoon và Sanghyeok dần chìm vào giấc ngủ, vẫn ôm chặt lấy nhau như để chắc chắn rằng, dù trong giấc mơ hay trong thực tại, họ sẽ không bao giờ phải rời xa nhau nữa

_______________________________________________________

định viết 20 chap thoai nma s viết xong thấy nó còn nhiều và dài dòng quá à nên mn thấy dài dòng quá mn thông cảm cho boo nhe🙂‍↕️🙂‍↕️

Boo xin cảm ơn xin đa tạ thật sự cảm ơn ạ🙂‍↕️🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro