Chương 19 - Giai Điệu Của Niềm Vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng của buổi tối lấp lánh từ những dây đèn trang trí làm bừng sáng khu vườn phía sau biệt thự của Jihoon. Đã lâu lắm rồi không khí ở đây mới có sự ấm cúng và vui vẻ đến vậy. Bầu trời đêm trong xanh và trăng sáng chiếu ánh sáng dịu nhẹ lên những bông hoa tươi mới được sắp xếp khéo léo trên bàn tiệc. Đây là buổi tiệc nhỏ nhưng ý nghĩa vô cùng đặc biệt: để ăn mừng sự hồi phục của Sanghyeok.

Jihoon đã dành cả ngày để chuẩn bị cho sự kiện này, không chỉ để thể hiện lòng biết ơn và sự vui mừng mà còn để thể hiện tình yêu và sự chăm sóc của anh dành cho Sanghyeok. Mỗi món ăn trên bàn đều được chọn lựa kỹ lưỡng, là những món mà Sanghyeok yêu thích nhất: từ món ăn Hàn Quốc truyền thống như kimchi và bibimbap cho đến các món phương Tây thanh đạm như salad Caesar và cá hồi nướng.

Khi Sanghyeok bước ra từ cánh cửa, anh nhìn thấy khu vườn được trang trí lộng lẫy với những bóng đèn lấp lánh và hoa tươi, lòng anh dâng trào cảm xúc. Anh chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình lại có thể nhận được một sự chào đón ấm áp và trang trọng đến như vậy.

Bạn bè của Jihoon cũng đã đến đông đủ. Minseok, Wooje, Hyeon-joon, và Minhyung đều có mặt để chung vui. Minseok là người đầu tiên nhận ra Sanghyeok và vội vàng tiến lại gần, nở nụ cười rộng rãi, tay vẫy chào

- Chúc mừng anh đã hồi phục! Cả bọn đều rất vui khi thấy anh lại khỏe mạnh như vậy!

Sanghyeok mỉm cười cảm ơn, rồi nhận được cái ôm nồng nhiệt từ Wooje, người mà mặc dù nhỏ tuổi nhất nhưng luôn mang đến niềm vui và sự ấm áp trong nhóm bạn. Wooje thì thầm vào tai Sanghyeok

- Anh biết không, em đã học cách làm món bánh này chỉ để chúc mừng anh đấy! Hy vọng anh sẽ thích

Khi mọi người ngồi vào bàn tiệc, bầu không khí trở nên hào hứng hơn. Jihoon, trong bộ đồ trang trọng nhưng vẫn đầy phong cách, đứng dậy để phát biểu. Cậu nhìn quanh những gương mặt thân quen, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt của Sanghyeok, rồi anh cất lời

- Cảm ơn các cậu đã đến đây hôm nay để cùng chúng mình ăn mừng. Đây không chỉ là một buổi tiệc, mà là một dịp để tôn vinh sức mạnh và lòng kiên cường của Sanghyeokie, cũng như để cảm ơn tất cả các bạn vì đã luôn bên cạnh chúng mình trong những thời điểm khó khăn

Sau khi phát biểu, Jihoon khẽ nắm tay Sanghyeok và dẫn anh đến bàn tiệc. Mọi người bắt đầu nâng ly và chúc mừng. Hyeon-joon không kìm được sự vui mừng, anh nâng ly và nói với giọng hào hứng

- Chúc mừng Sanghyeokie hyung. Cuối cùng anh đã trở lại với chúng em, và chúng em không thể vui hơn được nữa. Hy vọng anh sẽ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc như thế này

Minhyung, người luôn giữ vẻ ngoài nghiêm túc, giờ cũng không giấu được nụ cười vui vẻ. Cậu thêm vào:

- Hy vọng rằng lần này là dấu chấm hết cho những khó khăn. Bây giờ là thời điểm để tận hưởng và tạo ra những kỷ niệm vui vẻ cùng nhau

Sanghyeok cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ. Mỗi nụ cười, mỗi lời chúc mừng, mỗi cái ôm đều như một liều thuốc tinh thần giúp anh cảm thấy khỏe mạnh hơn. Những tình cảm chân thành từ bạn bè và tình yêu sâu đậm từ Jihoon khiến anh cảm thấy mình không còn là gánh nặng mà là trung tâm của sự quan tâm và yêu thương

Trong lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ, Jihoon nhẹ nhàng đưa tay vỗ về vai Sanghyeok, thì thầm

- Anh có biết rằng em đã mơ về ngày hôm nay từ lâu lắm rồi không? Anh thật sự là người mạnh mẽ và em cảm thấy rất tự hào khi được ở bên anh

Sanghyeok ngước lên, ánh mắt đầy cảm động:

- Cảm ơn em, Jihoon. Em đã làm cho những ngày khó khăn trở nên dễ chịu hơn. Em là động lực lớn nhất của anh

Khi tiệc đã bắt đầu, không khí trở nên sôi động hơn với sự xuất hiện của những món ăn ngon và những cuộc trò chuyện đầy hài hước. Minseok và Wooje, với tính cách vui vẻ của họ, bắt đầu khơi gợi những câu chuyện cười. Wooje cầm một cái thìa lớn làm như là micro, ra vẻ như là một MC hài hước

- Xin chào các anh, chúng ta đã có một ngày thật tuyệt vời! Hãy cùng nghe một bài hát đặc biệt từ em!

Minseok, đứng cạnh Wooje, không nhịn nổi cười và nói:

- Đúng rồi, hãy cho mọi người thấy khả năng ca hát của em, Wooje

Wooje bắt đầu "hát" một đoạn nhạc vui nhộn, và cả nhóm bạn đồng loạt bật cười. Trong lúc này, Hyeon-joon và Minhyung đang trò chuyện với Sanghyeok về những kỷ niệm xưa cũ. Hyeon-joon, với sự nhiệt tình của mình, bắt đầu kể lại một câu chuyện cười về lần đầu tiên họ cùng nhau đi du lịch.

- Nhớ không? Lần đó chúng ta bị lạc trong khu rừng và tìm thấy một con gấu giả! Minhyung, cậu có nhớ cái lúc cậu sợ hãi đến mức hét toáng lên không?

Minhyung cười và thừa nhận:

- Chắc chắn rồi! Nhưng mình không phải là người duy nhất sợ. Hyeon-joon, cậu cũng nhảy lên cây và hét giống như một đứa trẻ!

Tất cả mọi người lại bật cười, không khí trở nên vui vẻ và thân mật hơn bao giờ hết. Khi bàn tiệc bắt đầu, những món ăn được dọn ra với sự tinh tế và đẹp mắt. Các phục vụ khéo léo đặt từng đĩa thức ăn và rót rượu vào ly cho từng khách mời, tạo nên một không khí xa hoa nhưng vẫn ấm cúng

Jihoon ân cần đỡ Sanghyeok ngồi xuống bàn, vừa chăm sóc từng chút một. Cậu đặt một đĩa thức ăn gần Sanghyeok và cười nhẹ

- Anh phải ăn hết món này nhé, vì đây là món yêu thích của anh. Em đã cố gắng để chọn những món anh thích nhất

Sanghyeok mỉm cười, mắt ánh lên sự cảm động:

- Em đã làm nhiều hơn thế nữa. Cảm ơn em vì tất cả

Bữa ăn kéo dài thêm một chút nữa với những câu chuyện vui nhộn và những nụ cười. Một lát sau, khi mọi người đã no nê và trò chuyện về những kế hoạch trong tương lai, Jihoon nhẹ nhàng dẫn Sanghyeok ra ngoài vườn để hít thở không khí trong lành và thư giãn

- Anh thấy sao? Mọi thứ có như mong đợi không?

Jihoon hỏi, ánh mắt dịu dàng.

Sanghyeok gật đầu, vẻ hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt:

- Rất tuyệt vời. Em đã làm một việc không thể tin nổi

Khi bữa tiệc đã bắt đầu trôi qua một cách vui vẻ và ấm cúng, không khí trở nên càng hào hứng hơn khi mọi người cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon và trò chuyện vui vẻ. Các câu chuyện cười của Minseok và Wooje vẫn đang làm cho cả đám đông không thể nhịn nổi tiếng cười, và âm nhạc nền nhẹ nhàng góp phần tạo nên không khí dễ chịu

Tuy nhiên, giữa những khoảnh khắc hạnh phúc và tiếng cười, Jihoon đứng dậy một lần nữa, thu hút sự chú ý của mọi người. Cậu cảm thấy rằng buổi tiệc này không chỉ đơn thuần là ăn mừng sự hồi phục của Sanghyeok, mà còn là cơ hội để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của mình đối với anh

Jihoon nâng ly, ánh mắt anh đầy quyết tâm và sự dịu dàng

- Cảm ơn các cậu đã cùng chúng mình tối nay. Đã có một điều quan trọng mà tôi muốn chia sẻ với mọi người và đặc biệt là với Sanghyeokie

Những ánh mắt tò mò từ bạn bè và Sanghyeok đều đổ dồn về phía Jihoon. Không khí trong phòng trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng nhạc nền nhẹ nhàng làm nền cho những lời sắp tới của Jihoon

- Như mọi người đã biết, Sanghyeokie là một người tài năng và có đam mê mãnh liệt với âm nhạc. Anh ấy không chỉ là một nghệ sĩ piano xuất sắc, mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều người khác. Vì vậy, mình quyết định đầu tư vào một dự án mà mình tin rằng sẽ làm cho những ước mơ và đam mê của anh ấy trở thành hiện thực

Sanghyeok ngẩng lên, vẻ mặt anh lộ rõ sự bất ngờ và hồi hộp. Jihoon tiếp tục

- Mình sẽ thành lập một trung tâm nghệ thuật dành riêng cho những người có cùng đam mê và ước mơ như Sanghyeok. Đây sẽ là một nơi mà họ có thể học hỏi, phát triển tài năng của mình, và chia sẻ niềm đam mê với âm nhạc. Trung tâm sẽ được trang bị đầy đủ các thiết bị âm nhạc hiện đại và sẽ có các khóa học từ những giáo viên hàng đầu

Cả khu vườn chìm trong sự tĩnh lặng. Ánh mắt của Sanghyeok long lanh và đôi môi anh khẽ run rẩy, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Anh đã không thể tưởng tượng nổi rằng Jihoon lại dành sự quan tâm và nỗ lực đến mức đó cho những ước mơ của mình

Một lúc sau, khi cảm xúc trào dâng, Sanghyeok không thể giữ được những giọt nước mắt. Anh quay sang Jihoon, giọng nói nghẹn ngào

- Anh... anh thật sự không biết nói gì. Đây là điều tuyệt vời nhất mà em tặng cho anh. Anh...  anh không xứng đáng với điều này

Jihoon bước lại gần, vươn tay ôm nhẹ Sanghyeok. Cậu thì thầm

- Anh không cần phải cảm thấy không xứng đáng. Anh đã làm cho cuộc sống của em trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều, và đây là cách em có thể đáp lại tất cả những gì anh đã làm cho em. Anh xứng đáng nhận được điều này và hơn thế nữa

Trong khi đó, những người bạn xung quanh cũng không giấu nổi sự cảm động. Hyeon-joon đứng dậy và vỗ nhẹ vào lưng Sanghyeok

- Đó là một món quà thật sự tuyệt vời, Sanghyeok hyunh. Em tin rằng trung tâm này sẽ giúp nhiều người khác cũng có thể chạm đến ước mơ của mình, giống như anh đã làm

Minseok và Wooje cùng nhau nói

- Chúng em rất vui mừng cho anh. Đây là một bước tiến lớn cho cả anh và những người yêu thích âm nhạc khác. Chúng em sẽ luôn ủng hộ anh!

Buổi tiệc tiếp tục tràn ngập không khí vui vẻ và sự ấm áp khi các món ăn đặc biệt được dọn ra, và những ly rượu vang được nâng lên để chúc mừng sự khởi đầu mới. Mọi người trò chuyện về kế hoạch tương lai cho trung tâm nghệ thuật, cùng nhau mơ về những cơ hội và tiềm năng mà dự án này sẽ mang lại

- Thực sự là một tin tuyệt vời!

Hyeon-joon nói với một nụ cười hạnh phúc nhìn Sanghyeok

- Chúng em đang lên kế hoạch cho một dự án âm nhạc riêng của mình. Chúng em muốn tạo ra một không gian dành cho các nghệ sĩ trẻ, nơi họ có thể thể hiện tài năng và kết nối với những người cùng chí hướng

Wooje gật đầu, ánh mắt sáng lên khi tiếp lời

- Vâng, chúng em đã tìm được một địa điểm lý tưởng và bắt đầu chuẩn bị. Mặc dù còn nhiều việc phải làm, nhưng chúng tôi tin rằng dự án này sẽ giúp chúng tôi và nhiều người khác phát triển hơn trong âm nhạc

Minseok và Minhyung cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, ánh mắt của họ đầy niềm vui và kỳ vọng

- Chúng mình thì đang thực hiện cùng nhau về một dự án cộng đồng cho những người yêu âm nhạc và nghệ thuật

Minseok chia sẻ

- Chúng mình tin rằng việc hỗ trợ lẫn nhau và tạo ra môi trường tích cực sẽ giúp chúng tôi tất cả trở nên tốt hơn

Minhyung thêm vào

- Chúng mình đã có một vài kế hoạch cụ thể và đang tìm kiếm sự tài trợ. Dự án này sẽ không chỉ giúp các nghệ sĩ phát triển mà còn tạo ra cơ hội việc làm cho nhiều người

Khi câu chuyện được chia sẻ, mọi người đều tỏ ra hào hứng và tích cực. Những người bạn đã dành thời gian để nói về ước mơ và dự định của mình, và điều này đã tạo ra một không khí tràn ngập hy vọng và động lực. Sanghyeok và Jihoon Khi bữa tiệc tiếp tục với những cuộc trò chuyện vui vẻ và những món ăn ngon

Jihoon quay trở lại bên Sanghyeok, nắm tay anh và thì thầm

- Em mong rằng anh sẽ luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Trung tâm này là một phần trong hành trình của chúng ta, và em rất tự hào khi được cùng anh bước tiếp trên con đường này

Sanghyeok quay sang Jihoon, ánh mắt anh sáng lên với sự biết ơn và tình yêu. Anh đáp lại

- Cảm ơn em, Jihoon. Anh sẽ luôn nhớ về ngày hôm nay như một ngày tuyệt vời và đáng nhớ trong cuộc đời mình

Khi tiệc tiếp tục với những cuộc trò chuyện vui vẻ và những món ăn ngon, bầu không khí trở nên càng thêm ấm cúng và đầy ý nghĩa. Cả nhóm bạn và người thân của Sanghyeok đều cảm nhận được sự trân trọng và yêu thương từ Jihoon, và sự vui vẻ của buổi tối đã khiến tất cả đều cảm thấy hạnh phúc và ấm lòng

Trong bầu không khí náo nhiệt và rộn ràng, tiếng cười nói vui vẻ vang lên khắp phòng. Mọi người cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm, những câu chuyện hài hước đã trải qua

Sanghyeok đã uống vài ly rượu, gương mặt anh trở nên đỏ hồng, đôi mắt long lanh nhìn Jihoon với vẻ bướng bỉnh. Mỗi khi Jihoon cố gắng ngăn không cho anh uống thêm, Sanghyeok lại tìm cách từ chối sự lo lắng đó, giống như một đứa trẻ muốn chứng minh mình đã trưởng thành

Jihoon luôn cẩn thận để ý đến mỗi ly rượu mà Sanghyeok uống, không muốn anh quá chén vì lo ngại sức khỏe của người yêu. Nhưng Sanghyeok, với men rượu đã ngấm, bắt đầu trở nên rất bướng và khác thường hơn

- Anh à, đừng uống nữa mà. Em lo lắm, anh đã uống nhiều rồi đó

Jihoon nhẹ nhàng nói khi thấy Sanghyeok định nâng thêm một ly rượu nữa. Cậu đặt tay lên tay Sanghyeok để ngăn ly rượu chạm vào môi, ánh mắt đầy sự quan tâm

Nhưng Sanghyeok chỉ cười, nụ cười tinh nghịch đầy sự khiêu khích. Anh nhìn Jihoon với đôi mắt long lanh, nói giọng đùa cợt

- Lo gì chứ? Anh... đâu có yếu đuối như em nghĩ đâu

Sanghyeok nói, giọng pha chút chọc ghẹo

- Sao em nghiêm túc quá vậy, Jihoonie? Chúng ta đang vui mà. Chỉ một chút nữa thôi, không sao đâu

Jihoon nhìn Sanghyeok, trong lòng dấy lên sự lo lắng nhưng cũng không khỏi mỉm cười trước vẻ đáng yêu bướng bỉnh và cố chấp của người yêu

- Anh à, em biết anh muốn vui, nhưng sức khỏe của anh mới là điều quan trọng nhất. Em không để anh uống thêm nữa đâu. Nếu anh muốn vui vẻ, chúng ta có thể làm điều gì đó khác, được không?

Sanghyeok nghe vậy thì lắc đầu, vẻ mặt vẫn không chịu nhượng bộ. Anh đặt ly rượu xuống bàn và vòng tay quanh cổ Jihoon, ghé sát vào tai anh thì thầm,

- Nếu em thật sự lo lắng...như vậy, thì em... hãy uống cùng anh đi. Chúng ta cùng uống, như vậy...sẽ không có gì phải lo nữa

- Nhưng mà anh uống nhiều quá sẽ không chịu nổi đâu mà. Anh nghe em ngưng lại đi mà

Nhưng Sanghyeok không chịu thua, anh bướng bỉnh hơn, nhìn Jihoon với ánh mắt thách thức

- Anh đã nói là không sao mà. Em đừng cứ xem anh như đứa trẻ con vậy. Anh tự biết lo cho mình mà

Jihoon kiên nhẫn nhìn Sanghyeok, giọng nói trở nên dịu dàng hơn

- Em biết anh không phải trẻ con, nhưng em vẫn lo lắm. Em chỉ muốn anh giữ sức khỏe thôi

Sanghyeok nhăn mặt, đôi môi mím chặt lại

- Nhưng em có biết là anh ghét bị quản thúc không? Hôm nay là ngày vui, em để anh tự do một chút không được à?

Jihoon khẽ thở dài, ôm lấy eo Sanghyeok và kéo anh lại gần hơn, cười nhẹ và nói

- Được, nhưng anh phải hứa với em là không uống thêm ly nào nữa. Nếu không, em sẽ phải làm điều gì đó để anh dừng lại

Sanghyeok nghe vậy, ánh mắt trở nên tò mò, hơi rướn người lên hỏi lại với giọng nghịch ngợm

- Làm gì cơ? Em định làm gì anh, Jihoon? Anh không sợ đâu, em cứ thử xem

Jihoon nhếch môi cười, cúi xuống thì thầm bên tai Sanghyeok

- Nếu anh còn bướng nữa, em sẽ bế anh lên và không để anh thoát ra đâu, anh sẽ không đi lại được trong vài ngày nữa đó. Anh muốn thử xem không?

Sanghyeok khựng lại, đôi mắt mở to, rồi bất chợt cười phá lên

- Anh không nghĩ em dám làm đâu, Jihoon à. Em làm gì anh cũng được, nhưng anh không chịu nghe lời em

Cảm nhận hơi thở ấm áp của Sanghyeok bên tai, Jihoon không khỏi cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Anh ôm nhẹ eo Sanghyeok, cuối xuống hôn vào đôi môi mèo của anh, cố gắng giữ giọng bình tĩnh

- Anh à, em không thể để anh uống nhiều như vậy. Anh vừa mới khỏe lại, em không muốn anh bị mệt thêm nữa. Em đang lo cho anh, thật sự rất lo

Sanghyeok nhìn sâu vào mắt Jihoon, ánh mắt dần dịu lại

- Jihoon, anh không muốn làm em lo lắng. Nhưng... hôm nay anh thật sự muốn cùng em tận hưởng niềm vui này. Chỉ một chút thôi, để anh cảm nhận rằng chúng ta đang ở đây, cùng nhau, vui vẻ như mọi người

Jihoon cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Sanghyeok. Cậu biết rằng người yêu mình chỉ muốn cảm thấy bình thường, như bất kỳ ai khác, nhưng cậu cũng không thể bỏ qua sự lo lắng cho sức khỏe của Sanghyeok

- Anh à, em hiểu cảm giác của anh. Nhưng anh phải hứa với em là anh sẽ không uống thêm nữa, được không? Em thật sự không muốn thấy anh mệt mỏi thêm lần nào nữa

Sanghyeok cười nhẹ, đôi mắt vẫn long lanh nhưng có chút ngả nghiêng vì men rượu

- Anh hứa. Nhưng em phải ở đây với anh, đừng rời khỏi anh

- Anh chỉ cần nói, em sẽ luôn bên cạnh anh

Jihoon nói với sự kiên định trong giọng nói.

Buổi tiệc kết thúc, khi mọi người đã lần lượt ra về. Trong không gian tĩnh lặng của phòng tiệc, chỉ còn lại Jihoon và Sanghyeok. Jihoon vòng tay qua eo của Sanghyeok, chuẩn bị dìu anh về phòng. Nhưng Sanghyeok, trong men say ngà ngà, trở nên vô cùng bướng bỉnh và không chịu hợp tác.

- Em đừng cản anh. Anh có thể tự đi mà

Sanghyeok nói với giọng ngang ngạnh, cố gắng rời khỏi vòng tay của Jihoon. Nhưng cơ thể anh lúc này đã không còn đủ vững, khiến bước đi loạng choạng và suýt ngã. Jihoon nhanh chóng ôm chặt lấy anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm khắc

- Anh à, em không để anh tự đi trong tình trạng này được. Em sẽ đưa anh về phòng. Anh yên tâm, em sẽ không rời xa anh

Sanghyeok, dù bướng bỉnh nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp và quyết tâm trong lời nói của Jihoon. Anh gật đầu nhẹ, rồi đột nhiên vòng tay ôm chặt lấy cổ Jihoon, nhắm mắt lại và tựa đầu vào vai anh, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng có phần yếu đuối

- Em là người duy nhất anh cần, Jihoon à. Đừng rời bỏ anh nhé

Jihoon dịu dàng bế Sanghyeok lên, cảm nhận cơ thể ấm áp và mềm mại của anh trong vòng tay mình. Sanghyeok không nói thêm lời nào, chỉ im lặng tựa vào người Jihoon, để cảm nhận sự an toàn và yêu thương từ người mình yêu. Anh ghì chặt lấy cổ Jihoon, như muốn giữ chặt anh trong vòng tay mình mãi mãi

Về đến phòng, Jihoon nhẹ nhàng đặt Sanghyeok xuống giường. Sanghyeok vẫn ôm chặt lấy cậu, không chịu buông tay

- Anh không muốn buông em ra đâu

Anh nói, giọng nói pha chút nghịch ngợm và cả sự bướng bỉnh

Jihoon cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Sanghyeok, rồi tiếp tục âu yếm từng cử chỉ để anh cảm nhận được tình yêu của mình

- Em sẽ luôn ở bên anh, anh iu à. Không có gì phải lo lắng cả. Giờ thì anh hãy nghỉ ngơi đi, anh cần phải giữ gìn sức khỏe

Nhưng Sanghyeok lắc đầu, cười mỉm và nói với giọng nũng nịu

- Không đâu, anh chỉ muốn em ở đây với anh thôi. Anh sẽ không nghỉ ngơi nếu không có em bên cạnh

Jihoon thở dài nhẹ, nhưng vẫn cảm thấy lòng mình tràn ngập tình yêu khi thấy sự bướng bỉnh đáng yêu của Sanghyeok. Cậu khẽ kéo chăn đắp lên người Sanghyeok, rồi nằm xuống bên cạnh anh, vòng tay ôm chặt người yêu vào lòng. Sanghyeok ngay lập tức nhích lại gần, tựa đầu vào ngực Jihoon, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ và đều đặn của anh

- Anh yêu em, Jihoon à. Em là người duy nhất mà anh có

Sanghyeok thì thầm, giọng nói như một làn gió nhẹ nhàng, làm dịu đi mọi lo âu trong lòng Jihoon.

Jihoon ôm chặt Sanghyeok hơn, khẽ hôn lên mái tóc mềm mại của anh và đáp lại

- Em cũng yêu anh, Sanghyeokie. Anh là tất cả đối với em, là người mà anh sẽ bảo vệ và yêu thương suốt cuộc đời này. Em thực sự rất yêu anh yêu anh nhiều hơn cả sinh mạng này. Đừng lo lắng gì cả, vì em sẽ luôn ở đây, bên anh

Sanghyeok nhắm mắt lại, cảm nhận từng lời nói ngọt ngào của Jihoon như những nốt nhạc êm dịu đưa anh vào giấc ngủ. Trong vòng tay ấm áp của Jihoon, anh cảm thấy an toàn và bình yên hơn bao giờ hết. Không còn lo lắng, không còn sợ hãi, chỉ còn lại tình yêu và sự bảo bọc của người anh yêu thương nhất

_______________________________________________________

Boo cảm ơn vì đã đọc ạ

Không có gì diễn tả được sự chân thành này nên Boo xin phép lạy mn🧎🧎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro