Chương 23 - Thanh Âm Từ Trái Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng tại căn biệt thự tráng lệ của Jihoon, không khí như dịu dàng hơn với những tia nắng sớm lấp lánh, xuyên qua lớp rèm lụa mỏng, chiếu nhẹ nhàng lên gương mặt tái nhợt của người nằm trên giường. Tiếng chim hót xa xa bên ngoài khu vườn rộng lớn càng làm cho không gian tĩnh lặng trong phòng thêm phần an yên. Mọi thứ trong căn phòng đều được chuẩn bị một cách tỉ mỉ — từ chiếc giường lớn với ga trải lụa trắng muốt, cho đến những bông hoa tươi đặt trên bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Tất cả đều toát lên sự sang trọng nhưng cũng đầy ấm cúng, thể hiện rõ sự tinh tế và chăm chút của chủ nhân nơi này

Trên giường, Sanghyeok khẽ cựa mình, đôi mắt mơ màng chậm rãi mở mắt, ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ tràn vào phòng, bao quanh anh như một tấm chăn ấm áp. Anh nhăn mặt, không phải vì đau, mà vì cảm giác mất tự do trong chính cơ thể mình. Anh quay đầu, nhìn thấy Jihoon ngồi bên cạnh giường với ánh mắt lo lắng

- Em còn ngồi đó làm gì?

Sanghyeok hỏi, giọng hơi khàn nhưng rõ ràng mang theo sự bướng bỉnh

- Anh khỏe rồi, em cứ như bà cụ non lo lắng suốt

Jihoon nhướn mày, đôi mắt kiên định nhưng dịu dàng

- Anh tỉnh rồi thì tốt, nhưng đừng có mà trốn việc nghỉ ngơi. Em không để anh rời khỏi giường đâu, bác sĩ bảo anh cần thêm vài ngày hồi phục

Sanghyeok khẽ nhếch môi, cố tỏ vẻ ngang bướng

- Chỉ là hơi mệt chút thôi, anh đâu phải yếu đuối đến thế. Để anh ngồi dậy đã...

Anh vừa nói vừa định gượng người lên, nhưng chưa kịp nhấc mình thì Jihoon đã nhanh chóng đặt tay lên vai, nhẹ nhàng nhưng cương quyết

- Anh ngồi yên đấy, đừng có mà cứng đầu. Em không cho phép

Sanghyeok cau mày, thách thức

- Không cho phép? Em nghĩ em là ai mà cấm anh?

Anh cố tình nghịch ngợm, đẩy nhẹ tay Jihoon ra

- Anh muốn đứng dậy, em nghĩ ngăn được à?

Jihoon bật cười khẽ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi anh, đầy sự quan tâm

- Em là người yêu của anh, và em sẽ không để anh tự hủy hoại bản thân. Anh biết mình cần nghỉ ngơi mà

Sanghyeok nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Jihoon như thể thách thức

- Vậy nếu anh vẫn muốn đứng dậy thì sao? Em tính làm gì? Khóa tay anh lại à?

Jihoon lắc đầu cười, cúi xuống, ghé sát vào tai Sanghyeok, thì thầm

- Nếu anh còn cứng đầu, em sẽ bế anh trở lại giường như lần trước. Đừng thách em

Sanghyeok bật cười lớn, dù giọng cười hơi khàn và yếu ớt

- Em thật là... bế anh? Anh đâu có yếu như thế!

- Yếu hay không thì anh cũng đừng quên là em bế anh về phòng cách đây mấy hôm, còn nhớ không?

Jihoon đáp, giọng đầy ý cười nhưng không giấu được lo lắng

- Anh có biết em lo thế nào không? Anh suýt làm em phát điên lên rồi đấy

Sanghyeok bướng bỉnh quay mặt đi, nhưng gương mặt hơi đỏ lên

- Thì anh hơi quá sức thôi mà. Em lo lắng làm gì. Anh khỏe lại rồi

Jihoon nhìn người yêu mình cười trong sự bất lực và lên giọng trêu ghẹo anh

- Khỏe rồi? Anh khỏe mà còn ngất xỉu ngay trong vòng tay em à?

Sanghyeok cau mày, vẻ như không thích bị nhắc đến chuyện đó

- Đừng có làm quá. Anh thấy mình hoàn toàn ổn.

Jihoon hít một hơi sâu, ngồi xuống bên cạnh Sanghyeok, ánh mắt dịu lại

- Ôi trân quý của em ơi! Anh cứ bướng như vậy thì sao em yên tâm được? Em chỉ muốn anh nghỉ ngơi thôi. Vậy mà anh cứ làm như mình không cần ai lo lắng cho...

Sanghyeok liếc nhìn Jihoon, trong lòng biết rõ sự lo lắng của Jihoon là thật, nhưng tính bướng bỉnh không cho phép anh thừa nhận dễ dàng

- Anh chỉ không muốn em lo lắng thái quá thôi mà, Jihoon

- Anh lúc nào cũng nói vậy

Jihoon thở dài, nhưng không thể giấu nổi nụ cười nhẹ khi thấy Sanghyeok cố tỏ vẻ mạnh mẽ

- Nhưng mà lần này anh phải nghe lời em, được không? Anh cần hồi phục hoàn toàn, và em sẽ không để anh làm gì cho đến khi anh thật sự khỏe mạnh

Sanghyeok bật cười, hơi nhếch môi

- Thế nếu anh không nghe lời thì sao?

Jihoon giả vờ suy nghĩ, rồi nói với giọng nghiêm túc pha chút trêu chọc

- Nếu anh không nghe, em sẽ giữ anh trên giường này mãi. Và đừng hòng thoát khỏi vòng tay em

Sanghyeok giả vờ rùng mình, cười đùa

- Nghe đáng sợ nhỉ... nhưng mà anh sẽ chẳng để em bế anh thêm lần nào nữa đâu. Em còn yếu hơn anh thì có!

- Cứ bướng đi

Jihoon cười, nhẹ nhàng đặt tay lên trán Sanghyeok để kiểm tra nhiệt độ, rồi vuốt ve mái tóc mềm mại của anh

- Anh càng bướng, em càng muốn chăm sóc anh nhiều hơn

Sanghyeok liếc mắt lên, ánh nhìn lém lỉnh

- Thật không? Vậy thì anh cứ bướng mãi, để xem em nuông chiều anh đến mức nào

Jihoon cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Sanghyeok.

- Anh cứ thử xem. Em nuông chiều anh đến mức không biết đâu là giới hạn luôn đấy

Khi Sanghyeok nhìn vào đôi mắt lo lắng của Jihoon, sự bướng bỉnh của anh dần nhạt đi. Anh cảm nhận rõ sự chân thành và tình yêu trong từng cử chỉ của Jihoon, và bất chợt, một cơn sóng cảm xúc dâng trào trong lòng anh. Sự cứng cỏi của anh bắt đầu tan chảy, và mắt anh bỗng chốc ngấn lệ

- Jihoon..

Sanghyeok mở lời, giọng anh nhẹ nhàng nhưng trầm lắng, khác hẳn với sự bướng bỉnh trước đó

- Anh xin lỗi... Anh không muốn em lo lắng cho anh quá nhiều như vậy. Anh biết anh đã cư xử không đúng, nhưng thật sự... anh không muốn trở thành gánh nặng cho em

Jihoon ngồi cạnh giường, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Sanghyeok. Ánh mắt cậu dịu dàng, lắng nghe từng lời anh nói mà không cắt ngang. Cậu biết Sanghyeok cần có thời gian để trải lòng.

Sanghyeok nhìn xuống, ánh mắt anh đượm buồn

- Anh đã lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, không có ba mẹ bên cạnh, không có ai để dựa vào. Anh tự mình vượt qua mọi thứ... để rồi, khi gặp được em, một người hoàn hảo như vậy, anh cảm thấy mình không xứng đáng. Em biết không, anh may mắn khi có em trong đời, nhưng chính vì điều đó mà anh lại càng thấy có lỗi

Jihoon khẽ cau mày, nhưng không phải vì tức giận mà vì trái tim cậu đang nặng trĩu trước những suy nghĩ của Sanghyeok

- Anh không phải là gánh nặng, Sanghyeok. Em chưa bao giờ nghĩ như vậy, và em cũng không muốn anh cảm thấy như thế

Sanghyeok mỉm cười nhẹ, nhưng đó là nụ cười pha lẫn chút xót xa

- Nhưng mà em đã phải lo lắng cho anh rất nhiều. Anh không phải cố ý làm khó dễ hay bướng bỉnh đâu... chỉ là anh không muốn em phải suy nghĩ nhiều vì anh. Em có quá nhiều thứ để gánh vác, còn anh... anh chỉ là người đã trải qua cuộc sống đầy gian khó, trong tay cũng chẳng có gì

Jihoon siết chặt tay Sanghyeok hơn, ánh mắt cậu tràn đầy sự thấu hiểu và thương yêu

- Sanghyeokie, em không quan tâm anh đến từ đâu, đã trải qua những gì. Điều duy nhất em quan tâm là anh có hạnh phúc hay không, và em có thể làm gì để anh cảm thấy an toàn, được yêu thương. Anh không phải xin lỗi vì đã khiến em lo lắng. Đó là việc em muốn làm, vì anh là người em yêu

Sanghyeok khẽ lắc đầu, đôi mắt bắt đầu ươn ướt. Anh không muốn mình rơi nước mắt, nhưng cảm xúc trong lòng anh như dòng thác đổ, không thể kiểm soát được

- Nhưng mà anh không muốn em phải lo lắng cho anh nhiều như vậy... Anh không thể chịu được cảm giác nhìn em phải mệt mỏi vì anh. Em hoàn hảo quá... còn anh thì chỉ như gánh nặng của em vậy

Jihoon không kiềm lòng được nữa, cậu nhẹ nhàng kéo Sanghyeok vào lòng, ôm anh thật chặt

- Anh không cần phải hoàn hảo, Sanghyeok. Đối với em, anh đã là tất cả. Dù anh có yếu đuối, tổn thương hay khó khăn thế nào, em cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả

Sanghyeok tựa vào vòng tay ấm áp của Jihoon, cảm nhận sự an ủi và yêu thương lan tỏa. Anh nhắm mắt lại, những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má

- Cảm ơn em, Jihoonie... Em đã làm cho cuộc sống của anh trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết

Jihoon vỗ về lưng anh, giọng nói dịu dàng

- Em sẽ không bao giờ rời xa anh. Anh phải tin điều đó. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không phải một mình nữa. Anh đã có em, và em sẽ không để anh trải qua bất cứ điều gì một mình

Sanghyeok khẽ khóc trong vòng tay Jihoon, không còn sự bướng bỉnh hay kiêu hãnh. Chỉ còn lại một con người đã trải qua quá nhiều đau khổ, và giờ đây được yêu thương và che chở một cách trọn vẹn. Anh nói trong nghẹn ngào

- Em thật sự làm cho anh cảm thấy mình được trân trọng... Anh đã trải qua những ngày tháng tưởng như không thể nào có được sự yêu thương như thế này

Jihoon cười nhẹ, cúi xuống hôn lên trán Sanghyeok

- Em không chỉ yêu anh vì những gì anh đã trải qua, mà vì anh là chính anh. Tất cả những gì em làm là để thấy anh hạnh phúc. Đừng nghĩ anh là gánh nặng nữa, được không?

Sanghyeok gật đầu, rồi ngẩng lên nhìn Jihoon với ánh mắt ngập tràn cảm xúc

- Anh sẽ cố gắng không làm em lo lắng quá nhiều nữa. Nhưng anh biết, dù thế nào đi nữa, anh vẫn cần em... và anh rất biết ơn vì em đã ở đây, vì anh

Jihoon nắm tay Sanghyeok, ánh mắt cậu tràn đầy yêu thương

- Em sẽ luôn ở đây, bên anh. Và anh không cần phải cảm thấy có lỗi vì điều đó. Em yêu anh, và đó là tất cả những gì quan trọng

Jihoon nhẹ nhàng lấy khăn lau nước mắt cho anh ôm anh vào lòng vỗ về và dịu dàng lên tiếng

- Thôi nào không khóc nữa bé dâu ngoan khóc nữa sẽ mệt lắm, anh còn yếu nên đừng xúc động quá nghĩ ngơi xíu rồi mình ăn uống gì đó nhe

Sanghyeok ôm chặt Jihoon hơn dụi đầu vào lòng ngực anh với giọng hơi khàn vì khóc khi nãy

- Nae anh biết ròi

Chỉ ít phút sau, bà Park, người quản gia lâu năm của gia đình Jihoon, bước vào cùng với một đội ngũ giúp việc. Trên tay bà là một khay thức ăn sáng tinh tế, với cháo gà hầm mềm mịn, nước ép cam tươi và những món ăn được chọn lọc cẩn thận, đảm bảo đủ dinh dưỡng mà vẫn dễ tiêu hóa cho tình trạng sức khỏe của Sanghyeok

- Cậu Jihoon, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Có cần tôi làm thêm gì không?

Bà Park nói, giọng nói dịu dàng đầy quan tâm, không khác gì một người mẹ

Jihoon khẽ gật đầu, không cần nói nhiều. Anh biết rằng mọi thứ đều đã được chuẩn bị hoàn hảo dưới sự quản lý của bà Park, nhưng anh vẫn muốn đảm bảo mọi chi tiết nhỏ nhất đều hoàn toàn phù hợp với tình trạng của Sanghyeok

Khi bà Park và những người giúp việc rời khỏi phòng, Jihoon quay lại với khay thức ăn, đặt nó xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Anh dịu dàng đưa một thìa cháo đến miệng Sanghyeok, đôi mắt không ngừng dõi theo từng phản ứng nhỏ của anh

- Em không cần phải thế này đâu, anh có thể tự ăn được mà

Sanghyeok nói, giọng anh khẽ khàng nhưng vẫn chứa đựng sự bướng bỉnh quen thuộc

Jihoon chỉ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh sự ấm áp

- Anh biết không, em đã nhờ mọi người chuẩn bị thật kỹ bữa sáng này chỉ để anh ăn ngon miệng. Đừng từ chối lòng tốt của em, được không?

Sanghyeok bật cười, nhận lấy thìa cháo từ tay Jihoon

- Được rồi, anh đầu hàng. Em đúng là dai thật

Giữa lúc họ đang ăn sáng, tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng ngoài hành lang, và rồi cửa phòng mở ra. Bà Jeong và ông Jeong, cha mẹ của Jihoon, bước vào với nét mặt đầy lo lắng. Họ nhìn thấy con trai mình đang ngồi cạnh giường Sanghyeok, ánh mắt cả hai bỗng dịu đi khi nhìn thấy anh đã tỉnh táo hơn

- Mẹ nghe nói Sanghyeokie lại bị tái phát bệnh?

Bà Jeong nhẹ nhàng hỏi, bước lại gần con trai và người yêu của anh.

Jihoon gật đầu, đứng lên cúi chào cha mẹ mình

- Dạ, nhưng sáng nay anh ấy đã đỡ hơn nhiều rồi. Con nghĩ chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian nữa là ổn

Ông Jeong bước lại gần hơn, đặt tay lên vai con trai mình

- Jihoon à, con đã chăm sóc Sanghyeokie cả đêm rồi. Giờ hãy để cha mẹ giúp con một tay, con cần phải nghỉ ngơi chút đấy

Nhưng Jihoon chỉ lắc đầu, đôi mắt kiên định

- Không sao đâu, con thật sự không mệt. Chỉ cần anh ấy khỏe lại là con yên tâm rồi

Bà Jeong khẽ thở dài, ánh mắt bà chuyển sang Sanghyeok với sự quan tâm không kém

- Sanghyeokie à, con không cần phải ngại gì cả. Cha mẹ Jihoon sẽ chăm sóc con như con ruột của mình. Nếu con cần bất cứ thứ gì, chỉ cần nói với chúng ta nhé

Sanghyeok cười, nhưng nụ cười ấy chứa đựng nhiều cảm xúc

- Con thật sự cảm ơn bác. Con đã rất may mắn khi có mọi người bên cạnh

Jihoon không để ý đến sự khách sáo của Sanghyeok, anh quay lại với công việc chăm sóc người yêu như trước. Mọi động tác của anh đều nhẹ nhàng, chu đáo đến mức không ai có thể nhìn thấy bất kỳ sự lơ là nào. Từ việc đưa từng muỗng cháo cho Sanghyeok, đến cách chỉnh lại chiếc chăn để anh nằm thoải mái nhất, tất cả đều phản ánh sự lo lắng sâu đậm của Jihoon dành cho anh

Bà Park quay trở lại cùng đội ngũ giúp việc, mang theo một khay nước trái cây và thuốc bổ. Mọi thứ đều được chuẩn bị cẩn thận theo chỉ dẫn của đội ngũ y bác sĩ, không bỏ sót một chi tiết nào.

- Cậu chủ, mọi thứ đã sẵn sàng. Nếu cần thêm gì, xin cậu cứ nói

bà Park nói, ánh mắt bà không giấu được sự quan tâm

Jihoon khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Sanghyeok

- Cảm ơn mọi người. Để tôi lo cho anh ấy. Chỉ cần như vậy là đủ

Khi mọi người rời khỏi, Jihoon quay lại, tiếp tục chăm sóc Sanghyeok với tất cả tình yêu và sự cẩn thận của mình. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc mềm của Sanghyeok, ánh mắt lấp lánh tình yêu

- Anh phải ăn hết chỗ này, rồi nghỉ ngơi. Em không muốn thấy anh đau nữa đâu

Sanghyeok bật cười nhẹ nhàng, đôi mắt anh tràn đầy tình cảm

- Em đúng là quản gia hoàn hảo của anh, Jihoon. Nếu cứ thế này, anh sẽ chẳng bao giờ rời giường được đâu

Jihoon cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Sanghyeok. Đôi môi anh lướt qua làn da ấm áp, mang theo một sự dịu dàng vô tận, như muốn trấn an cả hai rằng mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Cái chạm nhẹ ấy không chỉ là sự quan tâm, mà còn là tình yêu sâu sắc mà Jihoon luôn dành cho Sanghyeok, dù anh không thường thể hiện ra bằng lời.

- Anh không cần phải mạnh mẽ mọi lúc

Jihoon thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết

- Em ở đây để chăm sóc anh, và em sẽ không để anh chịu đựng một mình nữa đâu

Sanghyeok nhìn lên, đôi mắt đen láy long lanh ánh nước nhưng chứa đựng niềm hạnh phúc ấm áp. Anh không nói gì, chỉ khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận sự hiện diện an toàn của Jihoon bên cạnh. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai dường như đã tìm thấy một sự bình yên mà không điều gì có thể thay thế

Khi Jihoon đưa tay đắp lại chiếc chăn lên người Sanghyeok, từng động tác của anh vẫn giữ nguyên sự cẩn thận. Anh ngồi lại bên cạnh giường, đôi mắt vẫn không rời khỏi người yêu

- Anh cứ nghỉ ngơi đi. Mọi thứ ở đây đã có em lo

Giữa không gian yên ắng, tiếng bước chân khe khẽ vang lên ngoài hành lang. Người giúp việc mang đến một bình trà thảo mộc và nước ép trái cây, những thứ mà Jihoon đã dặn dò chuẩn bị từ trước.

- Cậu Jihoon, nếu cậu cần bất kỳ thứ gì, xin hãy cứ gọi chúng tôi ngay

người giúp việc cung kính nói, giọng nói thấp nhưng đầy sự quan tâm

Jihoon gật đầu, cám ơn người giúp việc, rồi quay trở lại với Sanghyeok, ánh mắt không hề rời đi dù chỉ một giây. Trong lòng anh lúc này chỉ có một điều duy nhất: giữ cho Sanghyeok luôn được an toàn và thoải mái

Jihoon nói, giọng nói anh ấm áp và dịu dàng

- Anh không cần phải lo gì hết. Em sẽ chăm sóc anh đến khi anh hoàn toàn khỏe lại, và hơn thế nữa. Anh hiểu không?

Sanghyeok mở mắt, ánh nhìn anh tràn đầy tình yêu và biết ơn

- Anh biết mà, Jihoon. Và anh rất hạnh phúc vì có em bên cạnh. Nhưng đừng lo lắng quá, em cũng cần nghỉ ngơi

- Chỉ cần anh khỏe mạnh, thì dù có thức trắng bao nhiêu đêm, em cũng không cảm thấy mệt

Jihoon đáp lại, nắm chặt tay Sanghyeok, trao cho anh một cái nhìn đầy kiên định

Sanghyeok bật cười khẽ

- Thật là, em cứ nuông chiều anh thế này, anh sẽ chẳng bao giờ muốn rời xa em nữa đâu

- Vậy thì cứ ở bên cạnh em mãi mãi

Jihoon cười nhẹ, ánh mắt anh dịu dàng như muốn ôm trọn lấy Sanghyeok

Trong khoảnh khắc ấy, hai người họ như hòa làm một, những nỗi buồn và tổn thương dường như bị xua tan bởi tình yêu chân thành mà Jihoon dành cho Sanghyeok. Sanghyeok biết, dù cuộc sống có khó khăn hay thử thách đến đâu, anh không còn phải đối mặt một mình nữa, vì anh đã có Jihoon – người sẽ luôn bên anh, mãi mãi

_______________________________________________________

Hi hong biết có ai đọc hong nữa 🥹 ai đọc thì Boo xin cảm ơn ạ🙂‍↕️🙂‍↕️🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro