Chương 24 - Bản Sonate Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua từng kẽ rèm, chiếu xuống căn phòng rộng lớn của Jihoon, khiến không gian ngập tràn sự ấm áp và yên bình

Sanghyeok khẽ cựa mình đôi mắt còn đọng lại chút ngái ngủ, từ từ mở ra. Hơi ấm từ cơ thể của Jihoon bao quanh anh, mang lại cảm giác dịu dàng và an toàn

Sanghyeok đang nằm trong lòng Jihoon, đầu gối lên ngực người yêu, cảm nhận nhịp tim đều đặn dưới lồng ngực vững chãi của anh

Jihoon nhẹ nhàng vuốt tóc Sanghyeok, nở nụ cười dịu dàng khi thấy anh thức dậy

- Chào buổi sáng, anh yêu

Jihoon nói bằng giọng trầm ấm, hơi thở phả nhẹ bên tai khiến Sanghyeok khẽ rùng mình. Sanghyeok nheo mắt, nửa tỉnh nửa mơ

- Em dậy sớm thế? Để anh ngủ thêm chút nữa đi mà

Anh nũng nịu, giọng lười biếng pha chút nghịch ngợm

Jihoon mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Sanghyeok, một nụ hôn đầy sự nâng niu và yêu thương. Jihoon khẽ trêu chọc anh

Không được đâu, anh phải dậy ăn sáng rồi uống thuốc nữa. Em không cho anh ngủ nướng đâu

Sanghyeok bĩu môi, đôi mắt đen tròn long lanh như một đứa trẻ đang bị từ chối điều mình muốn

- Em lúc nào cũng làm như anh là cậu bé không tự chăm sóc mình được ấy. Anh lớn rồi mà

Dù vậy, trong lòng Sanghyeok biết rõ, sự quan tâm này của Jihoon khiến anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc

Jihoon khẽ cười, ánh mắt trìu mến như muốn bảo vệ cả thế giới cho người mình yêu

- Em biết mà, nhưng để em chăm sóc anh một chút có sao đâu. Được lo lắng cho anh là điều mà em muốn nhất

Sanghyeok mỉm cười, cố che đi cảm giác ấm áp đang dâng lên trong lồng ngực. Anh biết rằng Jihoon luôn dành cho anh sự quan tâm vô tận, nhưng anh không muốn mình trở thành gánh nặng cho người yêu

- Em lo cho anh như thế, anh sợ em mệt mất

Sanghyeok nói nhỏ, nhưng trong giọng nói có chút ngượng ngùng

Jihoon đặt tay lên má Sanghyeok, nâng nhẹ khuôn mặt anh lên và nhìn thẳng vào mắt anh

- Anh không phải là gánh nặng. Với em, anh là tất cả, là lý do để em cố gắng mỗi ngày

Những lời nói ấy vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến trái tim Sanghyeok thổn thức. Anh không nói gì, chỉ cúi đầu, nép vào lòng Jihoon, cảm nhận hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể

- Em lúc nào cũng nói ngọt thế

Sanghyeok nói nhỏ, nhưng trong lòng anh thầm biết ơn vô cùng

- Thôi được rồi, anh sẽ dậy ăn sáng, để em không phải lo lắng nữa

Xuống đến phòng ăn

Cả không gian đã được chuẩn bị chu đáo. Ba mẹ Jihoon ngồi chờ sẵn ở bàn, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt khi thấy Sanghyeok và Jihoon cùng bước vào

Mẹ Jihoon cất tiếng với sự ấm áp trong giọng nói

- Chào buổi sáng Sanghyeokie. Con ngủ ngon chứ?

Sanghyeok cúi đầu đáp lại

- Con ngủ ngon lắm, cảm ơn bác ạ

Dù biết rằng Jihoon và gia đình anh luôn đối xử tốt với mình, nhưng Sanghyeok không khỏi cảm thấy có chút ngại ngùng khi được bao bọc bởi tình yêu và sự quan tâm quá đỗi chân thành này

Jihoon kéo ghế, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Sanghyeok khi anh ngồi xuống, không quên chỉnh lại gối cho anh ngồi thoải mái hơn

- Anh muốn ăn gì? Để em lấy cho anh

Sanghyeok nhìn Jihoon, đôi mắt thoáng hiện vẻ bướng bỉnh

- Anh tự lấy được mà, đừng làm như anh yếu đuối thế chứ

Nhưng trước khi anh kịp với tay, Jihoon đã gắp sẵn thức ăn, đặt lên đĩa trước mặt anh

- Anh cứ để em lo

Jihoon nói nhẹ nhàng, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng đầy kiên quyết.

Trong suốt bữa sáng, Jihoon không ngừng chăm sóc cho Sanghyeok. Từng động tác gắp thức ăn, rót nước, hay đơn giản là ánh mắt dõi theo đều thể hiện sự quan tâm tỉ mỉ và chu đáo

Ba mẹ Jihoon thỉnh thoảng trao nhau ánh mắt thầm hiểu, cảm nhận sâu sắc tình yêu Jihoon dành cho Sanghyeok

- Con đừng lo lắng quá, Jihoon à

Mẹ Jihoon lên tiếng nhẹ nhàng

- Sanghyeokie là người mạnh mẽ, nhưng mẹ hiểu vì sao con luôn muốn chăm sóc cho thằng bé

Jihoon chỉ cười, ánh mắt không rời khỏi Sanghyeok

- Con biết anh ấy mạnh mẽ, nhưng anh ấy hậu đậu lắm con vẫn không thể không lo được

Sanghyeok ngượng ngùng cúi đầu, đôi má ửng hồng trước những lời nói thẳng thắn và ngọt ngào ấy

- Em đừng nói vậy trước mặt ba mẹ

Anh khẽ cười, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng không giấu được cảm xúc

Sau bữa ăn sáng, Jihoon và Sanghyeok cùng lên xe để đến công ty. Trên đường đi, Jihoon không ngừng hỏi thăm sức khỏe của Sanghyeok, đôi lúc lại nhìn anh với ánh mắt lo lắng. Sanghyeok nắm tay Jihoon, siết nhẹ

- Anh ổn mà, em đừng lo quá. Hôm nay anh sẽ nghỉ ngơi nhiều

Jihoon khẽ cười, nhưng không quên dặn dò thêm

- Anh nhớ uống thuốc đầy đủ, nếu thấy mệt thì báo ngay cho em biết nhé

Sanghyeok trêu ghẹo

- Em lo cho anh như chăm con nhỏ vậy, có khi nào anh là người lớn mà lại bị chiều chuộng đến thế không?

Jihoon quay sang nhìn Sanghyeok, nắm lấy tay anh một cách cương quyết

- Anh là người quan trọng nhất đời em. Việc chăm sóc anh là điều em muốn làm mỗi ngày, nên anh đừng nghĩ mình là gánh nặng hay gì hết nhé

Sanghyeok im lặng trong giây lát, nhưng trái tim anh như đập mạnh hơn. Những lời của Jihoon luôn khiến anh cảm động, dù anh bướng bỉnh đến đâu, cuối cùng cũng không thể phủ nhận tình cảm sâu đậm mà Jihoon dành cho mình

- Cảm ơn em, Jihoon à. Anh rất may mắn vì có em trong đời

Jihoon mỉm cười đôi mắt long lanh chứa đầy tình yêu

- Anh không phải may mắn, mà là chúng ta đều may mắn khi tìm thấy nhau

Tại văn phòng của Jihoon, không gian rộng lớn và sang trọng với những chiếc bàn gỗ, ánh sáng tự nhiên chiếu qua khung cửa sổ lớn làm nổi bật vẻ hiện đại và quyền lực của nơi đây. Nhân viên trong công ty tấp nập nhưng luôn tỏ ra cung kính mỗi khi thấy Jeong Tổng bước qua

Sanghyeok ngồi bên cạnh Jihoon, hai người cùng nhau bàn về kế hoạch mở rộng thị trường quốc tế, những dự án hợp tác mới, và cả các quỹ từ thiện mà Jihoon đang tài trợ

- Anh nghĩ phần này nên đầu tư thêm vào giáo dục

Sanghyeok gợi ý trong khi xem qua tài liệu, ánh mắt đầy sự chăm chú

- Giáo dục là nền tảng cho sự phát triển lâu dài mà

Jihoon gật đầu, nụ cười thoáng hiện trên môi khi thấy Sanghyeok tích cực tham gia vào các kế hoạch của công ty

- Anh lúc nào cũng nhìn xa trông rộng

Jihoon nói, tay nhẹ nhàng đặt lên vai Sanghyeok

- Em sẽ nghe theo anh, thêm nguồn lực vào các quỹ giáo dục

Cả ngày hôm đó, họ không ngừng làm việc. Jihoon luôn cố gắng để vừa giữ sự chuyên nghiệp trong công việc nhưng không quên để mắt đến Sanghyeok, thỉnh thoảng nhắc nhở anh nghỉ ngơi hoặc uống nước. Mỗi khi có cuộc họp, Jihoon dặn dò nhân viên chuẩn bị phòng thật thoải mái cho cả hai. Sanghyeok cũng chẳng hề lơ là, anh luôn tận tâm giúp Jihoon đưa ra những ý kiến xác đáng, đóng góp cho các dự án phát triển của công ty

Chiều muộn, sau một ngày dài vùi đầu vào công việc tại công ty, Sanghyeok không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Từng bước di chuyển trên chiếc xe trở nên nặng nề, và chẳng mấy chốc, anh thiếp đi, tựa đầu vào vai Jihoon khi cả hai trở về nhà. Jihoon khẽ nhìn xuống gương mặt của Sanghyeok, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên. Anh cảm nhận được sự mềm mại từ cơ thể mỏng manh của Sanghyeok và càng cảm thấy trách nhiệm phải chăm sóc anh nhiều hơn

Chiếc xe lướt qua những con đường vắng vẻ của buổi chiều tối, và khi dừng lại trước cổng biệt thự, Jihoon nhẹ nhàng đẩy cửa xe, rồi từ tốn bế Sanghyeok lên tay. Dù Sanghyeok không phải là người nhẹ, nhưng với Jihoon, anh như cánh lông trong vòng tay mạnh mẽ của mình. Mỗi bước chân của Jihoon đều êm ái, không làm Sanghyeok thức giấc

Cánh cửa nhà mở ra, Jihoon bước vào không gian ấm cúng của biệt thự, ánh đèn dịu dàng chiếu sáng từng góc. Giúp việc đã nhanh chóng ra chào đón, nhưng Jihoon chỉ khẽ gật đầu, ý bảo họ chuẩn bị mọi thứ thật nhanh

- Chuẩn bị cho anh ấy chút đồ ăn nhẹ và sữa. Anh ấy cần tẩm bổ thê

Jihoon nói khẽ, giọng trầm ấm nhưng đầy sự quan tâm

- Chú ý đừng làm ồn, để anh ấy ngủ thêm một chút

Sanghyeok vẫn đang say giấc, nhưng hơi thở có phần chậm rãi, đôi mày nhíu lại. Jihoon bế anh lên phòng, từng bước chân nhẹ nhàng đưa Sanghyeok vào không gian riêng của cả hai. Đặt Sanghyeok xuống giường, anh kéo chăn đắp cho anh, nhìn gương mặt hiền hòa mà vẫn chưa hết lo lắng về sức khỏe của người yêu

Chẳng lâu sau, Sanghyeok bắt đầu tỉnh dậy. Ánh đèn phòng ngủ êm ái phản chiếu lên đôi mắt ngái ngủ của anh

- Ơ về đến nhà rồi hả

Sanghyeok cất giọng khẽ khàng, mắt nhìn Jihoon đang ngồi bên cạnh.

- Anh đã về rồi

Jihoon đáp, nhẹ nhàng vuốt tóc Sanghyeok

- Có thấy đói không? Anh đã bảo giúp việc chuẩn bị đồ ăn cho em rồi

Sanghyeok không trả lời ngay, anh ngồi dậy, dựa vào người Jihoon như để tìm chút sức lực. Chẳng bao lâu sau, giúp việc mang khay đồ ăn và sữa vào phòng, cẩn thận đặt lên bàn nhỏ bên cạnh giường. Jihoon liếc nhìn khay đồ ăn, tự mình lấy từng phần và nhẹ nhàng đưa cho Sanghyeok

- Anh ăn một chút cho khỏe đã

Sanghyeok khẽ gật đầu, cầm lấy chén cháo nóng Jihoon đưa, từ tốn thưởng thức từng miếng. Jihoon ngồi kế bên, ánh mắt dõi theo từng động tác nhỏ của Sanghyeok, lòng cảm nhận được sự mong manh của người yêu

- Anh mỏng manh thế này, cao đến 1m77 mà chỉ có 55kg, sao đủ sức để em yên tâm được? Nhìn em yếu quá... chắc phải vỗ béo thêm mới được

Sanghyeok nhướng mày, khẽ cười nhưng cũng không giấu nổi vẻ lo lắng

- Anh đã quen với cơ thể này rồi... nhưng chắc em phải chăm sóc kỹ cho anh thêm một chút

Jihoon nheo mắt, nhưng không nói gì thêm, chỉ tiếp tục nhìn Sanghyeok ăn. Khi Sanghyeok đã ăn gần hết bữa tối, Jihoon rót cho anh một cốc sữa, đặt lên tay Sanghyeok và chờ anh uống từng ngụm nhỏ

Không gian xung quanh trở nên yên bình khi Sanghyeok nằm lại giường sau bữa ăn. Jihoon từ từ kéo chăn lên, khẽ đặt tay lên ngực Sanghyeok, cảm nhận nhịp thở đều đặn và ấm áp. Sanghyeok nghiêng người, tựa đầu vào lòng Jihoon, tìm kiếm chút yên bình trong hơi ấm từ người yêu. Cả hai không cần nói thêm lời nào, chỉ để không gian lặng lẽ nói thay mọi điều

Jihoon nhẹ nhàng vuốt tóc Sanghyeok, ánh mắt tràn đầy tình cảm và sự dịu dàng

- Chỉ cần anh thoải mái và khỏe mạnh, mọi thứ với em đều ổn cả

Sau khi Sanghyeok đã nằm yên trong vòng tay Jihoon, không gian quanh họ dường như ngừng lại. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn âm thanh nhẹ nhàng từ nhịp thở đều đặn của cả hai. Jihoon không ngừng vuốt ve mái tóc mềm mượt của Sanghyeok, để ngón tay lướt nhẹ trên làn da của anh, mỗi cử chỉ đều chứa đựng sự yêu thương vô bờ bến.

Sanghyeok mở mắt nhìn Jihoon, ánh mắt dịu dàng như những ngôi sao sáng

- Anh không biết mình may mắn thế nào khi gặp em

Sanghyeok nói, giọng khẽ vang như lời thì thầm giữa đêm

- Có em ở bên, anh không còn cảm thấy cô đơn hay mệt mỏi nữa

Jihoon khẽ cười, ánh mắt tràn đầy tình cảm. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Sanghyeok, rồi để môi mình lướt nhẹ qua gương mặt anh, từ từ hạ xuống môi. Nụ hôn của họ dài, chậm rãi và đong đầy cảm xúc

- Sanghyeokie, em muốn mãi được chăm sóc anh, nhìn anh cười mỗi ngày. Anh chẳng bao giờ là gánh nặng đối với em cả. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau không cần lo lắng đều gì

Jihoon nói, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Sanghyeok, siết chặt hơn để anh cảm nhận được sự an toàn trong đó

Sanghyeok mỉm cười trong nụ hôn, vòng tay ôm chặt lấy Jihoon, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ từ lồng ngực của anh. Sanghyeok khẽ nói

- Em lúc nào cũng khiến anh cảm thấy an toàn và bình yên. Với em, anh thấy mình được yêu thương và trân trọng hơn bất cứ điều gì

Cả hai nằm cạnh nhau, không cần nhiều lời nữa. Ánh đèn trong phòng tắt dần, chỉ còn lại sự ấm áp từ cái ôm của Jihoon và nhịp thở nhẹ nhàng của Sanghyeok. Trong giây phút đó, tình yêu của họ dường như trở nên bất tận, không cần phải nói thêm lời nào

_______________________________________________________

Cbi ghi fic mới lun mà fic này chưa ai đọc hết 🥹🥹
Ai đọc đến đây thì cho Boo cảm ơn aaaaa🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro