002. nhắn nhủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon yêu lee sanghyeok, lee sanghyeok cũng yêu jeong jihoon.

cả hai gặp nhau vào một ngày tháng 11, hôm đó trời hửng nắng, xoá nhoà đi cái lạnh mùa đông tưởng chừng sẽ kéo dài đến hết năm.

họ đến với nhau một cách không hề tình cờ, là jeong jihoon yêu lee sanghyeok trước. nó yêu anh từ thuở mới chập chững vào nghề. thời gian chẳng chờ đợi ai, nhưng nó thì có thể.

ngày đông ấy, nó gặp anh bên dưới kí túc xá, nơi duy nhất có thể gọi là "chung", nó thích nơi này lắm.

hôm ấy anh ra ngoài, chắc là ghé qua cửa hàng tiện lợi. trên người độc một chiếc khoác mỏng, trời có nắng nhưng mặc thế hoàn toàn không đủ.

nó giả ngơ rằng mình chỉ ngẫu nhiên gặp anh.

"a, anh sanghyeok, chào anh"

"chào em nhé, tuyển thủ chovy"

giọng anh nghe đã quá đi mất, nghe biết bao lần trên truyền hình, hay những lúc lướt qua nhau nhưng đúng là được đối mặt trực tiếp thì vui hơn thật.

"anh mặc thế không lạnh ạ?"

"hì, anh thấy nắng tưởng không lạnh lắm, ai ngờ đâu cũng lạnh lạnh"

"anh lấy áo của em mà mặc này, hôm nay em mặc đồ dày lắm"

nói xong, chẳng đợi anh đáp, nó khoác thẳng chiếc áo của mình lên người anh. nó mặc đồ hơn hẳn anh một size, đã vậy còn là loại áo phao dài, trông anh bé hẳn đi.

"aaaa, đáng yêu quá đi"

"cảm ơn em nhé, chút xíu vào kí túc anh trả lại cho em sau"

làm sao đây làm sao đây, nó chưa muốn anh trả ngay đâu, muốn thêm mùi người một xíu nữa.

"hì, anh cầm hộ em với nhé, xíu đến đoạn kia em phải rẽ sang đường khác mất rồi"

"thế để anh đưa wangho cũng được, em ấy vẫn ở kí túc đúng không?"

"hôm nay có mỗi em ở kí túc thôi, nào em về thì em lấy sau. nhé?"

"vậy cũng được"

họ cứ thế đi cạnh nhau, chẳng nói gì cả. nó cố đi cùng anh đến tận gần tới mới rẽ sang hướng khác, lỡ đâm lao thì phải theo lao vậy.

"em có việc rồi, em đi trước đây"

"em đi cẩn thận, tạm biệt"

"vâng, lát nữa gặp lại ạ"

vui quá đi mất, hôm nay chắc lại phải ghi lại vào nhật kí thôi.

"xx/11/202x
hôm nay vui lắm, tớ bắt chuyện được với anh sanghyeok rồi.
mặc dù lý do bắt chuyện hơi giả dối một chút xíu, nhưng mà chắc không sao đâu ha?
mọi lần chỉ được lướt qua thôi, hôm nay đã ngắm được lâu hơn chút xíu.
anh ấy đúng là trắng thiệt luôn, nhưng mà gầy quá. ㅠㅠ
nếu được làm người yêu, tớ phải nuôi cho anh ấy béo thì thôi.
không phải là nuôi béo rồi bỏ đâu nhé, không được nghĩ bậy
ui, chắc là phải đi lấy lại áo thôi, để lâu ảnh nghi ngờ mất"

"cốc cốc"
"anh sanghyeok ơi, em đến lấy áo ạ"

"anh ra liền"

jeong jihoon nghe cả thấy tiếng dép vội vàng của anh, không cần vội thế đâu mà

"anh gửi lại áo nhé, nếu mà có dính mùi thì bảo lại anh, anh giặt cho"

"không sao không sao ạ, anh mới mặc có chút xíu, em không để ý đâu"

cả hai yêu nhau vào một ngày xuân đẹp đẽ, 3 tháng kể từ ngày mượn áo ấy.

từ ngày ấy, nó dính anh lắm. cứ hễ rảnh là nó hết loanh quanh ở kí túc xá lại chui sang trụ sở t1 chỉ để gặp người nó thích.

nó bảo khi nào làm người yêu thì sẽ nuôi anh béo, nhưng mà nhìn anh gầy quá, nó chịu sao được. thế là nó cứ ngày ngày mang đồ ăn cho anh. đồ ăn nó mang đều đặn tới mức quản lí chẳng cần phải lo lắng cho bữa ăn giấc ngủ của anh nữa.

"jeong jihoon sắp thành mẹ anh rồi"

"không có màaaa"

ai cũng biết thói quen khi nói của jeong jihoon đáng yêu lắm, mắt tít lại, má nâng cao, miệng hơi chu chu ra.

fan chị fan mẹ fan bạn gái fan kỹ năng ai cũng đều thích cái cách nói chuyện ấy thì làm sao lee sanghyeok chối từ được đây.

thế mà nuôi mãi anh chả béo, nó nhớ nó cho anh ăn nhiều lắm luôn rồi, ai cho chobi xin tips với.

ngày xuân hôm ấy, anh rủ nó đi chơi.

trước đó anh còn loay hoay làm socola. hic, anh không khéo tay lắm đâu, cố gắng lắm luôn rồi đấy.

"cho em này, anh tự làm đấy"

"hehe, cảm ơn anh"

nó bóc ra cho vào miệng cái một.

"em ăn như thế, không sợ anh bỏ độc à?"

"thế thì, em nguyện chết vì độc của lee sanghyeok nhé?"

coi kìa, mồm mép dẻo chưa.

"jeong jihoon, anh thích em"

miệng nó đang nhai kẹo, sốc đến nuốt cái "ực". hình như nó đang mơ thì phải? lee sanghyeok tỏ tình nó à, ừ, chắc là mơ thôi. nó tát một cái "bốp" vào mặt mình. đau chết jihoon rồi.

"em làm gì thế jihoon"

"anh, em không nghe nhầm hay nằm mơ gì đúng không ạ? anh mới bảo thích em đúng không?"

"chứ em nghĩ 14/2 anh rủ em đi chơi, rủ em đi ăn, tặng socola tự làm cho em làm gì chứ?"

oaaaaa, nó khóc mất thôi. nó khóc thật rồi.

"jihoon, sao em lại khóc? nếu em không thích thì coi như chưa nghe thấy gì vậy"

anh trông buồn rồi kìa.

"k-không ạ. tại em vui quá thôi"

nó nhảy cẫng lên, ôm chặt lấy anh.

"ngã, ngã anh"

người nó to, ôm trọn người trong lòng, hai tay nó siết chặt lấy anh không rời.

3 tháng để theo đuổi nhưng là 7 năm yêu. phải, 7 năm cho cả hai, không chỉ mình nó thích anh, anh cũng đã để ý đến nó từ ngày những ngày đầu. 3 tháng ấy nó cố gắng vặn hết kỹ năng của mình. anh cũng thuận theo nó. nó yêu anh, anh chấp nhận để nó chiều. anh chiều nó, nó chấp nhận để anh "yêu". 3 tháng ấy cả lck đồn anh cùng nó yêu đương.

"14/02/202x
hôm nay anh sanghyeok đã tỏ tình với tớ, tớ vui lắm.
lúc đầu, tớ cứ ngỡ là mình đang mơ. tớ tát mặt mình một cái, haha ngốc thật, thế mà anh sanghyeok vẫn nhẹ nhàng hỏi han tớ.
oaaaaa, yêu anh sanghyeok quá đi mất.
tớ phải giữ anh ấy bên cạnh cả đời.
thôi, tớ phải đi ăn cùng anh sanghyeok đây, đến giờ hẹn rồi"

cả hai chia tay vào ngày đông buốt giá.

họ bảo, tình yêu phải trải qua 5 giai đoạn: phải lòng, yêu, tranh cãi, cảm thông, cộng sinh.

họ cũng bảo, đa số các cặp đôi thường dừng ở giai đoạn số 3. nếu vượt qua được giai đoạn này, hẳn họ chính là định mệnh.

anh cùng nó đang ở giai đoạn ấy. những cuộc cãi vã ngày càng nhiều. từ truyền thông, gia đình, công việc, tất cả những điều ấy tạo nên những áp lực vô hình.

thời gian luyện tập càng nhiều đồng nghĩa với thời gian gặp nhau sẽ càng ít đi. thời gian đầu, cả hai luôn cố gắng gặp nhau vào những tối muộn, nhắn tin, gọi điện, rồi trao nhau những cái hôn vội vã.

thế nhưng, sức chịu đựng của con người có lúc vô biên, nhưng cũng là thứ dễ vỡ. nó ngày càng lớn dần, hình thành nên bức tường vô hình giữa cả hai.

hôm ấy, trời buốt giá. anh hẹn gặp nó khi cả hai kết thúc công việc. vào buổi đêm, cái rét càng cắt da cắt thịt.

"em, mình chia tay nhé?"

nó sững lại mất một nhịp, anh cũng cúi gằm mặt im lặng. họ đều biết phải cho nhau một khoảng trắng.

phải, đã đến lúc phải làm thế thôi. nếu hỏi họ còn có nhau trong tâm trí không, hẳn là có. nhưng để bước bên cạnh nhau thì lại chẳng dễ dàng.

"vâng. cảm ơn anh suốt thời gian qua đã yêu thương, dung túng cho em. cảm ơn vì đã bên em lúc vui vẻ hay khổ đau. cảm ơn anh vì đã luôn hướng về phía em. cảm ơn anh đã ở trong ký ức thanh xuân của em. cảm ơn anh. anh hãy nhớ tìm một người đồng hành nhé"

anh chẳng thể nói thêm lời nào nữa, lặng người quay đi, nhưng cứ đi một bước, nước mắt lại rơi thêm một giọt cho đến khi nó chảy thành dòng.

cả hai đều khóc rồi. hôm ấy, trời mưa lay phay.

"ngày xx/12/202x
tớ chia tay anh sanghyeok rồi. tớ còn yêu anh ấy lắm, nhưng chẳng thế dũng cảm giữ tay anh ấy lại.
tớ mệt lắm, anh ấy cũng mệt nữa, chúng tớ đều mệt cả.
tớ đã nói sẽ nuôi béo anh ấy cả đời, ấy vậy mà chẳng thể, anh ấy thậm chí còn gầy hơn.
là do tớ, hay do ở ngoài kia?
xung quanh tớ còn nhiều đồ của anh ấy lắm, góc nào cũng thấy hình ảnh của anh ấy cả.
tớ... phải làm thế nào đây?"

7 năm đơn phương, 3 tháng theo đuổi, 3 năm bên nhau. hẳn, đã đến hồi kết

jeong jihoon yêu lee sanghyeok. lee sanghyeok cũng yêu jeong jihoon.

.

"nếu lòng em đau đớn tựa như ai đó thường hay nói

thì nên nhớ rằng một chiếc lá rụng là chiếc lá được thay mới

hãy giữ những đớn đau lạc đàn

khi

điếu thuốc sẽ chấm vào gạt tàn

dấu vết lúc mới yêu bạt ngàn

điều này quý giá đối với em hơn bạc vàng"

nhắn nhủ - ronboogz

.end

.
.
.
.
.
.

xin chào mọi người, thật ra lúc đầu thì bộ truyện này chỉ có 1 chap r18 mà thôi, viết ra để giải toả những ngứa tay. nhưng ai ngờ đâu hôm nay lại nghĩ ra cái mới, mà tách ra thì lại ngộ nên tớ quyết định để chung luôn. coi như là 1 series oneshot. hôm nay mọi việc không được ổn lắm, và tớ lại tình cờ nghe được bài này. nên là, yeah là như vậy đó.
mong mọi người hãy đón nhận bộ truyện 1 cách tích cực nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro