003. thích biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok là alpha mang mùi biển. lúc dịu dàng, nó mang mùi nắng, mùi gió thoảng, cùng hơi chút mùi mặn. khi tức giận lên, nó lại mang mùi mặn chát, cùng mùi những cơn gió khi sắp quật thẳng vào mặt.

tiếc thay jeong jihoon lại là beta, nó chẳng thể cảm nhận được gì của người ấy hết. ấy thế nhưng, nó thích biển lắm. thích từ nhỏ luôn cơ.

nhà nó ở incheon mà, nên khi nhỏ nó có đòi mẹ ra biển thì cũng đơn giản thôi. khi nhỏ vòi vĩnh mẹ, lớn lên lắc tay anh.

"sao jihoon thích biển thế?"

"em không biết nữa, từ nhỏ em đã thích nó rồi. chắc có lẽ em thích mùi của biển khi nắng lên, nhưng cũng thích mùi nó trước giông bão"

"thế là có khi, jihoon là định mệnh của anh đấy"

câu nói mang nửa đùa nửa thật của anh khiến jihoon thích lắm. nó biết mà, một beta như nó làm sao lại là bạn đời định mệnh của một alpha cao quý như anh được.

nó ước gì, nó chẳng phải một beta. nó muốn làm một omega. khi ấy, sanghyeok có thể đánh dấu nó, nó sẽ đi theo anh cả đời.

nhưng biết sao được, lúc này đây, nó lo anh sẽ tìm được bạn đời định mệnh thật mất.

cảm xúc của nó bây giờ thật giống với nhân vật trong bộ tiểu thuyết nó mới đọc. "muốn đem một người về nhà riêng. đem về, giấu đi"

buồn một chút rồi thôi, hai người đang yêu nhau sâu đậm lắm, chí ít cũng phải 5 10 năm nữa, thậm chí là cả đời nếu nó kéo được anh thoát ra khỏi cái gọi là "định mệnh".

quay ngược về thời gian trước đó, lúc anh và nó chưa quen nhau. khi anh đã nâng cao chiếc cúp danh giá thì nó vẫn là một đứa trẻ mới chập chững vào nghề.

với những màn "trash talk" nghệ thuật, nó đã gây được chú ý với anh. nói thế thôi chứ nó không ghét anh chút nào, nhưng cũng chưa nảy sinh tình cảm yêu đương. những màn trash talk ấy chỉ là người ta bảo gì, nó làm vậy. sức mạnh tư bản ấy mà.

nói về lúc nó bắt đầu thích anh thì có lẽ là hồi mới về gen.g, được chung toà kí túc với t1. vì thế, số lần tình cờ gặp mặt anh tăng vọt. cũng nhờ đó mà nó phát hiện ra một số mặt hết sức đáng yêu của người nọ.

lúc thì ra ngoài với khuôn mặt ngái ngủ, gặp nó cũng chỉ "ừm" một cái cho qua với đôi mắt mở như chẳng mở. khi lại thấy anh đang đùa nghịch với con mèo hoang đang lang thang ngoài đường.

jihoon cao hơn sanghyeok gần một cái đầu, đến chính sanghyeok còn phải nghi ngờ rằng liệu cậu có phải beta không thế? hay cậu là cái "enigma" gì gì đó mà anh thấy mọi người vẫn đang ngờ vực.

đấy, lại thêm một điểm đáng yêu nữa. ôi ngài alpha xinh đẹp của tôi ơi, cái gọi là enigma đấy chẳng có tồn tại đâu, em là beta chính hiệu 100%. gia đình em cũng toàn beta thôi. alpha với omega vẫn là một cái gì đó thiểu số mà. chắc tại em được chăm tốt nên mới cao như thế.

vậy ai thích ai trước? là lee sanghyeok thích jeong jihoon trước. nghe lạ thật đấy, tại sao một alpha lại đi thích một beta cơ chứ. chính anh cũng tự hỏi như vậy.

minseok là đứa phát hiện ra sanghyeok thích jihoon đầu tiên bởi ánh mắt anh giành cho nó.

thật vậy, để biết một người thích hay ghét người khác như thế nào, chỉ cần nhìn qua ánh mắt họ.

khi phát hiện ra điều này, mới đầu minseok thấy hơi lạ, nhưng cuối cùng vẫn là cố vấn tình yêu cho anh. bởi có lẽ, em biết jeong jihoon là một đứa cũng được, nếu không muốn nói là rất tốt.

minseok chung đội với jihoon cũng một thời gian nên biết nó là người thế nào. sau khi hóng hớt được vụ lằng nhằng hợp đồng hồi griffin thì em nể nó lắm.

nói cố vấn nghe cho sang vậy thôi, chứ em đã yêu ai bao giờ đâu? cùng lắm là mập mờ với người bạn đồng niên lee "gumayusi" minhyung thôi.

ấy cơ mà, mấy lời khuyên của em cũng hữu ích lắm. từ làm thế nào để gây sự chú ý với người kia, mặc dù người kia đã để anh vào tầm mắt từ lâu, rồi nói chuyện thế nào, ăn mặc ra sao, em tư vấn từ a tới z.

khi thì anh sẽ canh lúc jihoon ra ngoài để giả vờ đụng mặt rồi hỏi vài ba câu vu vơ, mấy câu hỏi vu vơ thật ấy, mấy cái câu tán gái mà gái muốn vả dép vào mặt như kiểu: "em ăn cơm chưa" hay "em ăn cơm với gì thế", "có ngon không"

nói là thế, nhưng cũng chính điều ấy khiến jihoon ngày càng thích anh, tới độ mà nó có thể đáp lại câu hỏi ấy một cách mượt hơn sunsilk "cơm ngon lắm, hôm nay em tự nấu, nếu anh thích em có thể nấu cho anh hôm nay, ngày mai, hay là cả đời"

ầyyy, anh đang tán nó mà bị nó thả thính lúc nào chẳng hay, xong câu nói ấy, cả hai cười rộ cả lên.

nói chuyện lâu là vậy nhưng anh chẳng có lấy số điện thoại hay kakaotalk của nó. chính vì thế chẳng hiểu ma xui quỷ khiến nào, trời không trăng không mây, chẳng có việc gì làm, anh xuống phòng ký túc nó xin số điện thoại.

nó bất ngờ lắm, nhưng cũng vui tới mức nó muốn đem lên mà khoe chiến tích với anh em rằng "quỷ vương bất tử lee 'faker' sanghyeok" đang xin số điện thoại tôi này".

anh với nó ngày càng thân, cộng thêm việc được đi chung ở kì asiad 2023 thì đúng là cơ hội trời cho. lee sanghyeok mạnh dạn tỏ tình. thì hẳn là tất cả mọi người đều biết kết quả cả rồi, jeong jihoon dĩ nhiên là đồng ý.

việc jeong jihoon hẹn hò với lee sanghyeok đã gây chấn động đến cả hai đội tuyển thủ. nhưng rồi đâu lại vào đấy, họ vẫn tôn trọng quyết định của cả hai.

tuy nhiên, tới lúc yêu thì anh mới biết tính cách nó khá khác với fanfic mà anh thường hay đọc. kiểu, nó có rất ít vẻ vui tươi hồn nhiên hay còn gọi là "trẩu", ngược lại anh còn thấy nó hơi trầm tính.

anh biết, khi ra những trận đấu lớn, nó rất dễ bị áp lực. sau mỗi trận đấu như vậy, nó lại tìm đến anh. anh sẽ vỗ về, dỗ dành, yêu thương nó, đưa ra cho nó những lời khuyên mà anh đã tích góp được trong nhiều năm thi đấu.

dù sau mỗi lần nó đều sẽ cảm ơn và nói với anh rằng "em ổn" thì anh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

dạo gần đây, có vẻ nỗi lo của nó ngày càng lớn dần thì phải. trạng thái thi đấu của nó dạo này tuột dốc không phanh. fan hâm mộ lo lắng không thôi. đặc biệt là khi đoạn video nó bị huấn luyện viên khiển trách bị lan truyền, dư luận như bùng nổ.

một bên là lo lắng về sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của nó, một bên là chèn ép, chỉ trích nó vì tuyển thủ mà tâm lý yếu này nọ.

ngay khi đoạn video ấy được lan truyền, anh lập tức đi tìm nó. đi khắp nơi thì cuối cùng anh cũng thấy nó ở ngôi nhà mà hai đứa đã mua. một căn nhà có thể nhìn ra biển.

anh thấy nó ở trong phòng ngủ, không một ánh đèn, chỉ có chút ánh sáng le lói ở bờ biển phía xa.

"em..." - anh cất giọng nhẹ nhàng, gọi nó.

nhìn thấy anh, nó như đứa trẻ mà oà khóc.

"anh, có phải là em tệ lắm đúng không, tại em mà đồng đội phải chịu những trận thua liên tiếp, đáng lẽ ra em không nên làm tuyển thủ mới phải"

"jihoonie, nhìn anh này" anh vừa nói vừa lấy hai tay giữ chặt mặt nó.

"em không được nghe lời họ nói linh tinh. jihoon của anh là giỏi nhất, trận sau em nhất định sẽ làm tốt mà. nếu em không làm tuyển thủ, thì làm sao anh gặp được em, yêu em, đúng không? mình ra ngoài đi dạo chút nhé?"

nó im lặng nhưng vẫn đi theo anh. cả hai cùng đi dạo ở bờ biển gần đó. nó đan chặt lấy tay anh như thể sợ anh sẽ đi mất, anh cũng không phàn nàn, ngược lại càng siết chặt tay nó hơn.

họ cùng nhau đi dọc bờ biển, ngắm ánh trăng chiếu rọi. "trăng dưới nước"

họ cứ thế đi, và đi, chẳng để tâm đến thời gian đã qua như thế nào, cũng chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, họ phải đối mặt với những gì.

phải, ngày hôm sau cả jeong jihoon và lee sanghyeok phải đối mặt với thứ thực sự khủng khiếp. hình ảnh anh và nó đan tay nhau đã bị tên nào nó bắt được. một chiếc ảnh rõ mồn một mặt anh và nó.

mạng xã hội bùng nổ, anh cùng nó lên top trending ở nhiều nơi khác nhau, khắp nơi đều là những lời mắng nhiếc, nhưng chủ yếu sẽ là:

jeong jihoon đúng thật là điên mà?

là beta tầm thường, lại đòi với tới quỷ vương của liên minh huyền thoại?

có biết mình đang ở vị trí nào không vậy?

vịt con xấu xí mà muốn sánh vai với thiên nga?

thay vì bám víu lấy sanghyeok thì mày nên học lại cách chơi game thì hơn.

hàng tá chửi rủa được thốt lên, mạng xã hội đúng thật là con dao hai lưỡi.

việc này đã tới tai ban quản lí cùng gia đình hai bên. và chắc chắn là họ bị chửi.

gia đình lee sanghyeok đã lập tức lên tiếng nói rằng: lee "faker" sanghyeok đã có hôn thê, một omega trội, và dĩ nhiên môn đăng hộ đối. họ không chấp nhận bất cứ vật cản nào trên con đường của anh.

gia đình jeong jihoon thì thực sự tức giận, họ đánh nó tới mức chiếc áo thấm đẫm máu, ấy thế nhưng, nó chẳng rơi một giọt nước mắt.

lee sanghyeok sau khi nghe gia đình mình nói thì thật sự rất ngỡ ngàng. anh thì lấy đâu ra hôn thê cơ chứ. anh liên tục gọi cho jihoon nhưng đầu dây bên kia chẳng có lấy một lời phản hồi.

anh cố chấp đi tìm nó, anh phá cánh cửa đang giam cầm mình với lý do "mày ở trong đấy mà tự kiểm điểm bản thân". anh lấy thân mình lao vào cánh cửa, thật may sức alpha của anh đủ mạnh.

anh tìm kiếm nó khắp nơi, mọi ngóc ngách, những nơi mà họ cùng nhau đi qua, những nơi họ cùng nhau hò hẹn. nhưng tại sao lại chẳng thấy đâu?

"jihoon, em ở đâu, là tại anh, anh xin lỗi, đáng ra anh không nên rủ em ra ngoài, jihoon, về với anh đi"

anh cứ thế tìm kiếm nó, tìm kiếm một cách vô vọng. hay là vẫn như lần trước, nó sẽ quay về nhà. thế nhưng lại khác với lần trước, anh chẳng thấy bóng hình nó đâu.

thứ duy nhất anh tìm thấy là hồ sơ khám bệnh của nó được giấu dưới giường. là bệnh trầm cảm. trầm cảm nặng.

đã có lần anh thấy có vết cứa ở tay nó, nó chỉ cười và bảo với anh rằng, em bị cứa vào tay lúc gọt hoa quả thôi. tại sao đến bây giờ anh mới nghĩ được rằng, gọt hoa quả kiểu gì mà lại cứa vào cổ tay?

anh như mất trí, tìm nó suốt đêm. anh thực sự lo sợ lắm rồi.

"jeong jihoon, jihoonie, cá cơm của anh, em ở đâu thế, anh nhớ em rồi. anh không có vị hôn phu nào hết, chỉ muốn bên em cả đời mà thôi. jihoon à."

đêm hôm ấy, cả nước được chứng kiến cảnh lee sanghyeok phóng xe lao trên đường với tốc độ cao, đến mức cả cảnh sát phải can thiệp.

anh cố bảo họ tìm jihoon đi, nó mất tích rồi. nhưng chỉ nhận được câu trả lời hờ hững rằng: mới vài tiếng thôi, phải đủ 72 giờ thì mới làm hồ sơ tìm kiếm được. và rồi, họ tiêm thuốc ngủ cho anh, để anh chìm vào mộng mị.

anh thức dậy vào buổi trưa ngày hôm sau, đầu đau như búa bổ, cùng với tin tức: tuyển thủ jeong "chovy" jihoon đã qua đời, nguyên nhân được xác định là do tự tử, xác được tìm thấy ở bờ biển quận X.

những đêm sau đó, anh chẳng thể ngủ được. mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh nó đều xuất hiện. jihoon à, anh nhớ em lắm.

ngắm nghía bức ảnh anh cùng nó chụp chung, anh thấy một bức thư nó để lại

"anh à,
là em, jihoon đây.
khi anh đọc được bức thư này, có lẽ em đã không còn cạnh anh nữa.
em xin lỗi nhé, đã bảo là sẽ bên anh cả đời, vậy mà...
nhưng mà anh ơi,
anh đừng buồn nữa nhé, em biết anh sẽ lại nhớ em rồi trằn trọc.
nhưng mà không được tìm đến thuốc ngủ đâu đấy.
quên em đi, hãy tìm cho mình một người bạn đời, một người có thể yêu thương và chăm sóc cho anh.
một người không phải là em, phải là một người vui vẻ, hồn nhiên ấy.
em biết thời gian qua, những lần anh thấy em buồn còn nhiều hơn cả những lần em cười với anh.
vì thế nên, nhất định phải tìm một ánh mặt trời nhé.
à còn nữa, anh đừng bỏ bữa, gầy lắm rồi.
mặc dù anh thích ăn lẩu, nhưng đừng ăn quá cay, anh nhé.
cũng đừng uống quá nhiều rượu, không tốt đâu, mỗi lần anh say còn rất dính người nữa, bạn đời anh sẽ ghen đấy.
hình như em nói quá nhiều rồi, chắc phải dừng thôi.
anh ngủ ngon nhé, alpha xinh đẹp của em.
yêu anh, jihoon của anh."

anh khóc rồi, không có em, anh phải làm thế nào đây? tìm bạn đời gì cơ chứ, em là bạn đời của anh cơ mà, jihoon về với anh đi. về dỗ anh đi, em bảo chưa lần nào được dỗ anh cơ mà. jihoon à...

.
.
.

"em thích biển nhất. bình minh hôm ấy, biển ôm em vào lòng"

trích bình luận của 'hoàng nhung trịnh' tại 'cố bắc như sơ'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro