004. tận thế (r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời mở đầu

Genre: Tận thế!au, Guide x Esper

Warning: R18, OOC, vui lòng đọc vứt não, không áp dụng lên người thật
Đã lược bỏ và biến tấu các chi tiết để có thể phù hợp với người xem và dễ dàng cho người viết.
Đầu chuột đuôi kiến vì đến cuối thì quên chữ.
Có sự xuất hiện của một số cp cameo khác:
Jiejie x Scout
Oner x Zeus
Gumayusi x Keria

Giải thích thuật ngữ cơ bản:

- Esper (trong fanfic Âu - Mỹ thường biết tới tên khác là Sentinal): những người có năng lực đặc biệt, có ngũ quan phát triển mạnh. Esper được chia các cấp bậc khác nhau: D, C, B, A, S. Cấp S là cấp mạnh nhất. Tuy nhiên, nếu sử dụng năng lượng quá mức sẽ khiến tinh thần và thể chất bị tổn hại, có thể dẫn tới mất mạng.

- Guide: là người điều hoà, ổn định lại cho esper bằng cách tiếp xúc với họ, guide có độ tương thích càng cao thì việc guiding càng dễ dàng.

- Guiding: quá trình tiếp xúc giữa guide và esper nhằm ổn định lại esper.

- Chất guiding (tinh thần thể): có tác dụng tạm thời đối với esper chưa có guide phù hợp.

- Phòng trắng: phòng ở của các esper đồng thời cũng là phòng bệnh, là loại phòng cách âm khác với cái loại phòng bình thường nhằm ngăn cản các tổn hại không đáng có.










Năm 2657, virus zombie lây lan mạnh, dân số trái đất giảm tới gần 1/2. Chính phủ buộc phải tìm kiếm những con người có thể chất đặc biệt để đưa vào quân đội.

Lee Sanghyeok, 28 tuổi, từ nhỏ đã được phát hiện là một đứa trẻ có thể chất cùng trí thông minh vượt xa những đứa trẻ cùng lứa, anh cũng tình nguyện tham gia huấn luyện và trở thành một trong những esper kì cựu của tổ chức T1 - quân đội mạnh nhất trên thế giới, trụ sở tại Đại Hàn Dân Quốc.

Tuy nhiên, việc thiếu đi một guide đang là vấn đề hết sức nghiêm trọng, là nỗi đau đầu của các nhà nghiên cứu. Anh không chấp nhận bất cứ guide nào và cũng không có guide nào có chỉ số tương thích trên 30% với anh.

Việc điều hoà của anh chỉ thông qua khoa học. Chất guiding là nghiên cứu khoa học, được ghép từ tinh thần thể của gần 40 guide khác nhau. Mỗi liều nhỏ điều chế mất khoảng 2 tháng, chỉ khi có 5 nhà khoa học cùng điều chế. Vì thế, một số lượng nhà khoa học không hề nhỏ đã được điều đi chỉ để điều chế tinh thần thể cho vị esper khó tính này.

Lee Sanghyeok được bắt đầu chiến đấu từ năm 16 tuổi, tức anh đã cống hiến cho tổ chức được 12 năm. 12 năm không có guide là một cực hình đối với nhiều esper khác. Việc này cũng khiến cho Lee Sanghyeok mất thời gian kha khá để có thể hồi phục nếu phải chiến đấu ở những vùng có nhiều quân địch.

Mặc dù vậy, Lee Sanghyeok vẫn chính là bảo vật của quân đội Hàn bởi trong 70 năm chiến đấu ròng rã gần đây, chưa có bất cứ esper cấp S nào ngoại trừ Lee Sanghyeok.

Lần này, Lee Sanghyeok được cử đến Incheon để tiêu diệt một lượng zombie kha khá.

Tưởng chừng mọi thứ đều dễ dàng như những lần trước nhưng trong lần điều quân lần này, có khoảng 50 con được phát hiện là nhiễm sắc thể mới, chúng có một đôi cánh nhỏ ở phía sau. Vì thế việc di chuyển của chúng nhanh hơn gấp nhiều lần so với những con thông thường.

Việc mỗi esper được trang bị một bộ phản lực là để tránh đi mặt đất, tránh tiếp xúc trực diện với lũ ấy. Tuy nhiên, lần này là lũ có cánh.

Các esper được điều đi lần này tương đối ít, chỉ có khoảng hơn 30 người, tuy nhiên đa số đều là cấp C và D, được đi theo Lee Sanghyeok để thích nghi với chiến trường, chưa thể phản ứng kịp với các biến thể.

"Lùi lại, đây là chủng mới, các cậu chưa từng tiếp xúc. Mau ra đằng sau, liên lạc khẩn cấp với căn cứ." - Lee Sanghyeok ra lệnh cho toàn đội

"Lee đội trưởng, anh không thể chiến đấu hết với chúng, việc này quá sức nguy hiểm. Bọn tôi sẽ cố gắng phối hợp với anh" - Moon Hyeonjoon, esper cấp A được chỉ định là phó chỉ huy cho lần ra quân này, lên tiếng.

"Lệnh của chỉ huy, không được phép bác bỏ. Tôi có thể lập tức tước quyền chiến đấu của các cậu ngay tại đây. Mau lập tức cút về trại an toàn"

Nghe tới tước quyền chiến đấu, toàn bộ đội viên đã nhanh chóng rút về trại an toàn, duy chỉ có một người còn ở lại.

"Chí ít cũng phải để tôi đi với anh"

Nếu nói Lee Sanghyeok cứng đầu 10 thì Moon Hyeonjoon chắc cũng phải 9,5. Cũng chính vì điều này mà họ chiến đấu được với nhau 3 năm, từ khi Moon Hyeonjoon vẫn là esper cấp D mới chập chững vào nghề.

Thế nhưng việc 2 chọi 50 là quá đông. Họ đã nhanh chóng tiêu diệt những con thường ở dưới đất để tránh bị cản tay cản chân.

Cả hai tiêu diệt được khoảng một nửa thì bộ phản lực của Moon Hyeonjoon xảy ra vấn đề. Một bên chân mất đi sức đẩy.

"Mau, đổi động cơ ở chân của cậu cho tôi"

"Anh-"

"Không còn thời gian cãi nhau, lập tức thi hành lệnh"

Moon Hyeonjoon bất khả kháng, Lee Sanghyeok nhanh tay đổi bộ của mình cho Moon Hyeonjoon, tiếp tục chiến đấu.

Một con zombie có vẻ là đầu đàn, vừa đổi bộ động cơ chưa chiến đấu được hai phút, nó lao đến chỗ Lee Sanghyeok, khiến cả hai không kịp trở tay. Lee Sanghyeok lao thẳng xuống đất.

Moon Hyeonjoon nhanh chóng cắt đứt mạch tấn công của nó. Sau khi con đầu đàn bị tiêu diệt, đám còn lại nhanh chóng tản ra, không có ý định tấn công nữa.

Moon Hyeonjoon đáp xuống bên cạnh Lee Sanghyeok.

"Lee đội trưởng, Lee Sanghyeok, anh có sao không?" Moon Hyeonjoon sốt sắng hỏi, đồng thời đỡ anh lên.

"Tôi không s-" Chưa kịp dứt lời, Lee Sanghyeok lập tức lao đến một đống đổ nát cách đó không xa.

Moon Hyeonjoon quay đầu lại. Hình như là có người bị con zombie loại thường tấn công, có kháng cự, nhưng không đáng kể.

Việc tiêu diệt con zombie cuối cùng ấy thành công khiến Lee Sanghyeok chạm ngưỡng giới hạn, phun ra một lượng máu, anh gục xuống ngay cạnh thiếu niên mới bị tấn công, mặt mũi đỏ bừng, người nóng ran.

Thiếu niên vừa được anh cứu hốt hoảng, vươn tay lay người anh. "Anh gì ơi, anh có sao không, tôi xin lỗi"

"Mau tránh ra, cậu có bị điên không, vì cứu cậu anh ấy gục con mẹ nó rồi, lắc nữa để mà chết à." Lần đầu thấy Moon Hyeonjoon cau có đến thế.

Định kéo anh ra hỏi cậu thanh niên đó thì Moon Hyeonjoon dường như phát hiện ra được điều gì. Xem kìa, ở phần hai tay cậu ta tiếp xúc với Lee Sanghyeok toả ra ánh sáng, loại ánh sáng được thấy trong mỗi lần guiding, chưa lần nào hắn thấy luồng ánh sáng mạnh như vậy.

Đội hỗ trợ đã đến. Moon Hyeonjoon như thấy được cứu tinh, lập tức phát tín hiệu

"Mau đến, họ ở bên đây". Ryu Minseok, đội trưởng đội hỗ trợ nhanh chóng di chuyển đến chỗ ba người bọn họ.

"Moon Hyeonjoon, cậu điều đội về. Sau đó mau chóng gọi Lee Minhyung, bảo điều chế tinh thần thể. Không thì gọi Lee Yechan lập tức di chuyển đến căn cứ"

"Được". Moon Hyeonjoon đáp, sau đó quay lại nhìn thanh niên kia. "Cậu, đi với tôi"

Ryu Minseok hơi khó hiểu, nếu người bình thường được cứu sống, đáng lẽ họ sẽ đi với đội của nó. Nhưng cứu người là trên hết, nó không để ý gì nhiều.

5 phút sau, cả căn cứ lập tức tán loạn vì được tin Lee Sanghyeok trọng thương, có thể nguy hiểm đến mạng sống.

Lee Minhyung, đội trưởng đội nghiên cứu nhanh chóng đưa đến một tinh thần thể tạm thời để giữ mạng của Lee Sanghyeok. Đang định gọi Lee Yechan, người có độ tương thích 27% với Sanghyeok, tuy nhiên đã chạy sang Trung Quốc vì có độ tương thích với esper cấp A khác cao hơn, thì Moon Hyeonjoon đã kéo cậu thanh niên đến trước mặt Lee Minhyung.

"Không cần nữa, Lee Minhyung, cậu thanh niên này có vẻ có độ tương thích rất cao với anh Sanghyeok, cậu mau kiểm tra rồi đưa vào tiến hành guiding khẩn cấp đi"

"Tên nào đây? Làm sao có thể chứng minh được cậu ta không làm gì chứ?"

"Cứu người quan trọng"

Lee Minhyung chẳng nói nữa, đưa cậu ta đi lấy chút máu, chưa kịp kiểm tra thì Moon Hyeonjoon đã lập tức đưa vào cùng với Lee Sanghyeok.

Quá trình guiding diễn ra thuận lợi trước sự ngỡ ngàng của Ryu Minseok. Nửa tiếng sau, Lee Minhyung mang đến kết quả báo cáo độ phù hợp hết sức ngỡ ngàng. 97%. Phải, là 97%. Điều này chưa từng xảy ra trước đây.

Độ tương thích cao nhất từ trước đến nay được xác định là của esper Zhao Lijie và guide được nhắc đến bên trên - Lee Yechan, độ tương thích 92%.

Sau khi tiến hành guiding khoảng nửa ngày, hơi thở Lee Sanghyeok đã ổn định. Đó đã là một niềm vui vì những lần trước đây dù nhẹ cũng đã mất tới gần một ngày.

Mọi việc có vẻ đã an toàn, cậu thiếu niên vừa rồi được Lee Minhyung dẫn đi để tiến hành một số thủ tục khác.

"Xin chào, tôi là Lee Minhyung, đội trưởng đội nghiên cứu. Vì anh có độ tương thích cao với esper Lee Sanghyeok nên anh vui lòng chấp thuận ở lại để phục vụ quân đội"
"Anh vui lòng cung cấp tôi một số thông tin để tôi điền vào hồ sơ được chứ?"

"Được"

Tên: Jeong Jihoon
Độ tuổi: 23
Khả năng: Mới được phát hiện gần đây, hồi trước không hề có bất cứ thông tin nào về việc kiểm tra năng lực.

Sau khi kiểm tra, Ryu Minseok được gọi đến để đưa Jeong Jihoon đến phòng trắng của Lee Sanghyeok.

"Vì đã xác định được độ tương thích nên từ hôm nay anh ở chung phòng với anh ấy nhé. Ảnh là Lee Sanghyeok, esper cấp S duy nhất đấy, thật khó mà tưởng tượng sau từng ấy năm anh ấy mới có guide, mà độ tương thích tới tận 97%"

"Khoan, tôi có thể hỏi một số câu hỏi được không?"

"Vâng, anh có gì thắc mắc ạ"

"Guide là gì, esper là gì, độ tương thích là gì vậy?"

"..." Ryu Minseok cạn lời
"Anh... Trước đây anh làm gì mà đến cả những cái cơ bản đều không biết vậy?"

"Trước đây tôi đều ở dưới tầng hầm sâu trong lòng đất, mẹ tôi bảo vì đại dịch nên tôi không được phép ra ngoài. Tới tận hôm nay thì hầm bị phá, gia đình tôi... không còn nữa nên tôi quyết định chạy đi. Không ngờ chưa được bao lâu liền bị tấn công. Bài kiểm tra năng lực gì đó, cũng không biết là có"

Được rồi, Jeong Jihoon không sai, Ryu Minseok không sai, vậy ai sai? Moon Hyeonjoon sai.

Moon Hyeonjoon đang nhận guiding từ guide của hắn, Choi Wooje, lập tức hắt xì.

Yêu cầu kết nối từ Ryu Minseok...

"Alo, sao vậy?"

"Moon Hyeonjoon, cậu guiding xong chưa? Choi Wooje có đấy không?"

"Xong rồi, em ấy có ở đây, sao vậy"

"Bảo cậu ấy đến phòng anh Sanghyeok làm một khoá học cơ bản cho tên Jeong Jihoon này đi"

"Khoá học cơ bản?"

"Ừ, khoá học cơ bản, tên này chẳng biết cái mô tê gì hết, bị nhốt"

"..."
"Được rồi"

Moon Hyeonjoon ngắt kết nối, quay sang chỗ Choi Wooje.

"Em sang phòng anh Sanghyeok, dạy cho tên guide mới kia đi, anh ta mù tịt về mấy cái này"

"Không chịu đâu, guiding cho anh xong, mệt chết. Guide bình thường người ta nắm tay là xong rồi, còn anh thì hành em lên xuống, giờ bắt lết cái thân tàn xuống chỗ người ta à?"

"Wooje ngoan, mau đi nhé, này là vui chơi có thưởng mà"

Nói thế thôi chứ em buộc phải sang mà. Chính vì thế, Jeong Jihoon nghiễm nhiên trở thành cái bao cát mặc cho Choi Wooje lăn xả.

Sau một khoá "huấn luyện", Jeong Jihoon cũng đã cơ bản hiểu về mấy cái này rồi đấy.

Choi Wooje rời đi, căn phòng lúc này chỉ còn hai người. Lee Sanghyeok đang nằm trên giường, Jeong Jihoon thì đi loanh quanh khám phá.

Nếu phòng trắng của các esper khác còn được trang trí này kia thì phòng trắng của Lee Sanghyeok đúng thật là "phòng trắng", chẳng có gì ngoài một chiếc giường, một bộ bàn ghế, cùng một chiếc tủ quần áo. Sao con người có thể sống trong không gian nhạt nhẽo như thế này được nhỉ, Jeong Jihoon thắc mắc.

Đang bận chất vấn, thấy Lee Sanghyeok bên kia cựa quậy, cậu đến cạnh anh.

"Lee Sanghyeok, anh tỉnh rồi sao?"

Hình như vẫn còn hơi mê man, cậu lập tức nắm lấy tay Lee Sanghyeok, vì Choi Wooje bảo rằng, hiện tại anh vẫn cần guiding.

Thế nhưng có gì đó lạ lắm, Lee Sanghyeok chảy mồ hôi ngày càng nhiều, thân thể nóng ran. Hai tay lần mò cởi tháo một số cúc áo.

"L-Lee Sanghyeok, anh sao vậy"

Chưa đầy một phút, áo của Lee Sanghyeok đã được thả phanh, lộ ra nước da trắng cùng hai điểm hồng.

Jeong Jihoon nuốt cái "ực". Nói gì thì nói, con người 23 năm sống trong hang lần đầu được chứng kiến mĩ cảnh, ai mà chả thích.

Trong khi Jeong Jihoon đầu óc đang rối như tơ vò thì bị Lee Sanghyeok kéo cái rụp xuống giường, đè lên mà cọ sát vào người.

Jeong Jihoon như bừng tỉnh, thân thể cậu bây giờ nóng không kém gì Lee Sanghyeok, tay chân quơ loạn xạ vì không biết để ở đâu.

"A-anh Sanghyeok, có gì từ từ nói, em chưa làm gì anh cả mà. Không lẽ anh mới cứu em, lại muốn giết em ngay sao"

Lee Sanghyeok nhìn cái mồm đang mấp máy kia khó chịu, cúi xuống mà chặn nó.

Môi lưỡi hoà quyện vào nhau, Jeong Jihoon trợn tròn mắt. Thế kiểm soát bây giờ đang nằm trong tay Lee Sanghyeok.

Anh cạy răng cậu ra mà đưa lưỡi vào càn quét, tìm kiếm chiếc lưỡi đang cố gắng rụt lại kia. Bắt được rồi, Lee Sanghyeok quyết định không tha cái lưỡi này, nút mạnh hơn.

Jeong Jihoon khó thở mà đập đập ngực đẩy anh ra.

"Không ai dạy cậu thở bằng mũi à." Lee Sanghyeok cau mày khó chịu.

"Anh, có gì mình từ từ nói"
Jeong Jihoon vừa nói vừa gỡ cái con người đang bám dính mình ra, định đi xuống thì ngay lập tức bị kéo lại. Sức cậu thì làm sao mà địch lại cái người cấp S này cơ chứ.

Lee Sanghyeok vẫn tiếp tục cọ xát cơ thể, phần thịt bên dưới đưa đẩy với hạ bộ của Jeong Jihoon qua lớp quần.

Lần mò xuống bên dưới, anh thành công lôi được vật kia của Jeong Jihoon ra mà liếm mút.

Tư thế lần này khiến Jeong Jihoon lần nữa "ực". Người Lee Sanghyeok lúc này chỉ còn chiếc sơ mi dán sát vào người, phần mông cong lên khiến nó chẳng che được.

Miệng cùng hai tay đang hoạt động hết công suất vì của cậu to quá, không thể ngậm hết. Anh nhả ra rồi lại mút vào, phần lưỡi cuốn quanh, lâu lâu còn cọ lên phần lỗ niệu.

Jeong Jihoon thật sự sướng đến phát điên, ngửa cổ ra đằng sau mà rên nặng nhọc, tay lần mò đến phần đầu của Sanghyeok, hơi đẩy nhẹ.

Lee Sanghyeok bú liếm ngon lành thì đột nhiên Jeong Jihoon ấn mạnh đầu anh xuống, khiến dương vật đi sâu vào trong cuống họng, nước mắt sinh lí lập tức trào ra.

Jeong Jihoon chẳng còn quan tâm gì nữa, túm lấy tóc Sanghyeok mà lên xuống, một lúc sau thì bắn hết vào miệng anh.

Lee Sanghyeok rút ra, tinh dịch theo đó mà vương vãi khắp khoé miệng.

"A, tôi xin lỗi, anh mau nhả ra"

Jeong Jihoon đưa tay đến gần miệng anh, để anh nhổ ra. Thế nhưng hành động tiếp theo của anh khiến thần trí Jeong Jihoon rối tung. Anh nuốt hết tất cả, tiện lưỡi liếm cả nhưng giọt bị vương ra bên khoé miệng.

"Ưm, chả ngon tí nào cả"

Lee Sanghyeok dường như chẳng thế thoả mãn, anh trước mặt Jeong Jihoon mà thủ dâm. Cả người ngồi lên đùi Jeong Jihoon. Một tay đưa lên xoa nắn phần ngực, tay kia thì đưa ra đằng sau lần mò lỗ nhỏ.

Lee Sanghyeok đưa một ngón tay vào mà đâm rút, dâm dịch một hồi cũng đã có chút ít, anh tiếp tục đưa vào ngón thứ hai.

"Mau, giúp tôi với"

Anh nhìn thẳng vào Jeong Jihoon, nước mắt như chỉ cần bị từ chối là lập tức tràn ra ngoài. Jeong Jihoon chẳng thể nói không, theo bản năng mà lần mò đến nơi tư mật của anh.

Lỗ nhỏ của Lee Sanghyeok giờ đã chứa đến ba ngón tay, ngón tay so với Lee Sanghyeok thì dài hơn nên dĩ nhiên là vào nơi sâu hơn. Dù hơi lơ ngơ nhưng nó vẫn làm khá tốt.

Ngón tay mò mẫm quanh vách, ra ra vào vào. Giờ đây thì tất cả các ngón đều là của Jeong Jihoon, tay của anh quàng lên người cậu.

Ngực anh hơi đẩy về phía trước, vừa hay là trước miệng cậu, cậu thuận thế mà ngậm luôn vào miệng, cắn mút như đứa trẻ, tay kia thì nắn bóp nên còn lại.

Nhận được kích thích cả trên lẫn dưới, Lee Sanghyeok lúc này chỉ có thể bám víu vào người Jeong Jihoon mà rên lên ô ô a a.

Jeong Jihoon dường như mò được điểm lạ ở phần dưới, ấn vào thì lỗ nhỏ lập tức co chặt, Lee Sanghyeok cũng giật mình mà rên lên một tiếng.

Jeong Jihoon biết thế nên cứ nhằm điểm đó mà ấn ấn rút rút.

"Hức... mau, chậm thôi, nhanh, dừng lại đi mà"

"Anh thật sự khó chiều quá, vừa bảo nhanh, vừa kêu chậm, vừa nói dừng lại"

Nói là thế nhưng Jeong Jihoon vẫn tiếp tục trêu đùa. Sau một hồi thì Lee Sanghyeok cũng đã bắn ra.

"Chắc là được rồi nhỉ? Giờ thì mau tránh ra để em vào nhà vệ sinh"

Ơ kìa, gì vậy?

Dĩ nhiên đối với Lee Sanghyeok là không đủ, anh nhắm đến vật kia cơ mà. Anh liên tục cọ cánh mông vào dương vật đang gào thét của Jeong Jihoon.

"Hức, sao không vào được, tôi muốn nó mà"

Jeong Jihoon bất lực nhìn con người đang làm loạn trước mặt, thở dài, là anh tự chọn đấy nhé.

Nói là làm, Jeong Jihoon đưa cự vật của mình vào lỗ nhỏ sưng tấy của anh. Dù đã nới lỏng một thời gian nhưng có vẻ vẫn khá chặt. Cả hai đều nhăn mặt khổ sở.

"Thả lỏng ra, em đứt mất"

Lee Sanghyeok vẫn cứ bám vào Jeong Jihoon mà thở dốc. Cậu nhắm đến môi anh mà hôn. Sự chú ý như đã chuyển sang môi nên phần dưới cũng được thả lỏng. Jeong Jihoon cũng đã đẩy vào thêm được chút ít, thuận thế mà ra vào.

Đỡ anh nằm xuống giường, cậu ra sức mà đâm thúc. Nhưng mà khổ nỗi, vẫn chưa vào được hết.

"A, ha, vào... hết đi, mau lên"

Nghe Sanghyeok rên lên như thế, Jeong Jihoon chẳng nghĩ ngợi được gì, là do anh yêu cầu đấy nhé. Cậu kéo ra gần hết rồi một mạch đâm thẳng đến gốc.

"A-" Lee Sanghyeok lập tức bắn, tinh dịch vương lên bụng anh, dính lên cả bụng cậu, lưng Jihoon bị anh cào đến xước.

"Hức, ha, chậm thôi, tôi mới ra mà"

"Nhưng mà em đã ra đâu?"

Jeong Jihoon đâm chọc liên tục, hai tay nắm vào hông anh mà lấy lực ra vào.

Tiếng rên của Lee Sanghyeok kèm theo tiếng thở dốc của Jeong Jihoon cứ thế mà vang khắp, căn phòng đậm mùi sắc dục.

Hình như Lee Sanghyeok cũng đã sắp bắn. Nhưng làm gì có dễ thế, Jeong Jihoon biết ý, dùng ngón tay chặn lấy nơi đó của Lee Sanghyeok.

"Cho...tôi bắn, đi mà"

"Đợi em"

Jeong Jihoon thêm lực ra vào, đưa đẩy thêm vài chục cái nữa rồi bỏ tay cùng anh bắn ra.

Anh mệt nhử nằm trên giường, thế nhưng Jeong Jihoon nào tha. Quay người anh lại mà đâm tiếp, lỗ nhỏ chưa kịp khép lại, tinh dịch vừa nãy đang chờ trực trào thì lập tức bị đẩy ngược trở lại.

"Hức, tha... cho tôi"
Lee Sanghyeok vừa nói vừa bò lên trên hòng rút dương vật của Jeong Jihoon ra nhưng lập tức bị nắm lấy cổ chân mà kéo lại, tiếp tục ra vào.

Jeong Jihoon sờ lên phần gồ lên ở bụng Lee Sanghyeok
"Anh nói xem, đây có phải là có con rồi không?"

Lee Sanghyeok tức lắm.
"Cậu, điên à... Rõ ràng, là dương vật cậu"

Jeong Jihoon sau khi đùa vui mà giả bộ "ồ" lên một tiếng thì vẫn cứ thế mà đẩy hông.

Lee Sanghyeok đã bắn tới lần thứ 2 trong hiệp này thì Jeong Jihoon mới chịu tha mà bắn hết vào người anh.

Lee Sanghyeok nằm phịch xuống giường mà thở dốc, mắt nhắm nghiền.

"Ngày mai, tôi sẽ, lập tức, giết chết cậu"

Jeong Jihoon dường như mới bắt đầu tỉnh, im lặng run sợ. Thôi, mai tính. Cậu bế anh vào phòng tắm để tẩy rửa.

Cậu dùng ngón tay để lấy hết "con cái" mình trong người anh ra. Ờm... cái phần dưới cầm thú lại lần nữa dựng thẳng, mai tự dưng thấy cậu bị giết chết có khi cũng không sai.

Ryu Minseok là người đầu tiên được chứng kiến khung cảnh loã lồ của hai người kia, ức đến phát khóc. Vì lo lắng cho anh mà nó cùng tên gấu bự chạy lên chạy xuống lo ngược lo xuôi đến cái ôm còn chẳng kịp mà anh lại ở đây hôn hôn chịch chịch.

Ryu Minseok thề phải bảo Lee Minhyung viết thư lên Liên Hợp Quốc, biết đâu họ sẽ nghe đấy. Ryu Minseok quyết định quay mặt đi trả lại không gian cho bọn họ.

Lee Sanghyeok tỉnh lại sau giấc ngủ ngon lành mà mãi anh mới được tận hưởng. Bởi có lẽ, đó giờ anh chưa bao giờ nhận được guiding một cách đúng nghĩa.

Dù hơi sốc vì không hiểu tại sao hôm qua mình lên cơn như vậy nhưng anh vẫn gọi con người đang ngủ như chết bên cạnh anh dậy, bằng cách đập vào má, đơn giản vì anh nghĩ nó rất mềm.

Nhận thấy cặp bánh bao của mình đang gặp nguy hiểm, Jihoon tỉnh giấc. Thấy anh, nó lập tức giật mình hốt hoảng lùi về phía sau.

"Cậu đây là giật mình cái gì? Tôi chưa giật mình thì thôi"

"Tại...tại hôm qua anh bảo giết em, nên..."

"Chậc, được rồi, là tại tôi"
"Cậu là ai?"

"À, đúng rồi, quên mất. Em là Jeong Jihoon, 23 tuổi, từ giờ em sẽ là guide của anh. Đội trưởng Ryu bảo độ tương thích của em với anh là 97% đấy"

"97%??!"

Nghe thấy con số 97, anh lập tức hốt hoảng, cái mối quan hệ guide - esper này có dính gì gọi là định mệnh không vậy, không lẽ không có người nào tương thích với anh là do tên này sao?

Thôi, chắc cuối cùng vẫn là phải chấp nhận thôi. Độ tương thích cao thế này mà anh còn từ chối nữa chắc chắn sẽ bị cấp trên tước quyền chiến đấu mất.

Được cái cả hai cũng rất hoà hợp với nhau. Từ khi gặp được Jeong Jihoon, anh cũng đã thoả sức được bay nhảy. Dù gì hồi trước cũng bị hạn chế vì việc guiding khó khăn.

Jeong Jihoon thì càng tiếp xúc lâu càng ngang ngược, nhiều khi anh làm việc quá sức đến nỗi nó tức nó kéo anh vào nhà vệ sinh trụ sở mà đè anh ra luôn. Không biết là vì tức hay đơn giản là nứng nữa.

Đến mãi sau này khi có thời gian để trò chuyện với Lee Yechan anh mới biết. Nếu độ tương thích giữa guide và esper lớn hơn 90% sẽ gây ra phản ứng sinh lý. Anh còn được nước dò hỏi ngày xưa y và Zhao Lijie vờn nhau như thế nào nữa. Dĩ nhiên là Lee Yechan không bị khùng như hai con người nào đó mà kể ra.

.end










không thể tin được là cũng có ngày mình có thể viết được hơn 4k3 chữ🤡
mọi người đọc thấy sai chính tả ở đâu thì nhớ nhắc tui nhe, chứ đọc đi đọc lại 3,4 lần rùi mà vẫn thấy lỗi🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro