005. đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04/04/2024

chovy_jihun
23:11

chovy_jihun
anh ơi
em qua chỗ anh nhé?
seen
anh đừng khóc
trả lời em đi

faker
anh không có khóc

chovy_jihun đang gọi đến
chấp nhận | từ chối

đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại

___________________________________________

chẳng đợi lee sanghyuk từ chối nữa, jung jihun lập tức chạy qua kí túc xá để gặp anh người yêu.

từ khi còn đánh vòng bảng, t1 là đội gặp trục trặc vì ảnh hưởng của ddos nhiều nhất. chẳng thể stream, chẳng thể chơi game, cũng chẳng thể scrim. không một đội tuyển nào dám luyện tập cùng họ nữa. vì chung quy lại, họ cũng cần phải thi đấu mà.

jung jihun lo cho anh người yêu mình cũng như là tình trạng thi đấu của họ lắm chứ. cậu cũng đã cố hết sức để giúp đỡ anh. từ việc lôi kéo đồng đội mình luyện tập chung đến việc cho anh mượn acc để chơi rank. nhưng vẫn chẳng thể khá khẩm lên nổi.

kết quả trận bo5 ngày hôm ấy, t1 thua trắng 0-3. khỏi phải nói, fan thì hết sức lo lắng, anti lại được đà mà nói năng đặt điều.

đỉnh điểm là khi phỏng vấn, lee sanghyuk có nhắc đến vấn đề ddos. lần đầu tiên trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình, lee sanghyuk nhắc đến vấn đề khách quan.

tuy nhiên, anh không hề bảo kết quả không công bằng, cũng chẳng hề bảo là phải đấu lại đi. nhưng miệng lưỡi thiên hạ làm gì có ai cản được?

ngày hôm ấy, từ khắp mọi nơi, đâu đâu cũng toàn lời chỉ trích. cánh nhà báo thì "nhét chữ" làm sự việc này đi quá xa.

là một trong những người thi đấu lâu nhất, lee sanghyuk tự tin mình là một người vững tâm lý. thế nhưng chẳng hiểu sao, chỉ một tin nhắn từ jung jihun - người yêu cách 5 tuổi, anh lại thấy mắt mình nhoè đi.

"cốc cốc cốc"
"anh ơi, em vào nhé?"

không có lấy một câu trả lời từ người trong phòng. jung jihun đẩy cửa vào, cửa không khoá. trước mặt cậu lúc này là hình ảnh một con mèo đang chùm kín chăn chẳng để lộ một khe hở.

jihun biết anh nhà nó đang khóc vì nghe được tiếng thút thít nhẹ. tiến đến bên anh, cậu luồn tay, ôm hết cả cục bông ấy vào trong lòng.

"anh ơi, bỏ chăn ra nhìn em này"
"ngắm em anh sẽ vui liền luôn"
"em cũng muốn thấy anh nữa, nhé?"

"jihunie à, anh mệt lắm, mai rồi em qua"

"anh nỡ lòng nào bỏ lại con mèo này một mình sao?"

lee sanghyuk lúc này mới hé chăn ra một chút xíu. đôi mắt ươn ướt, má cùng mũi đỏ hết cả lên.

jung jihun lấy tay gạt đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại, hôn nhẹ lên mắt anh, rồi hôn lên mũi, lên môi.

"mèo xinh không khóc nhé, em đi đập hết mấy thằng phá anh, em cắn hết dây mạng nhà chúng nó luôn"

lee sanghyuk cười nhẹ lên một tiếng.

"em là cá cơm chứ có phải cá mập đâu mà cắn cáp"

jung jihun nhân cơ hội mà kéo hết chăn của anh ra, ôm anh đặt vào trong lòng. lee sanghyuk cũng theo thói quen mà vòng tay qua ôm lấy cậu, mặt vùi vào hõm cổ.

anh nhà cậu lại khóc rồi, từng tiếng nấc nhẹ vang lên. lần này thì jung jihun đã để cho anh khóc. có lẽ cậu biết rằng, đâu ai có thể kiềm nén được mãi.

lee sanghyuk cứ thế vùi vào người cậu mà khóc, đến khi nhận ra thì mảng áo trắng đã ướt hết từ lúc nào.

"anh không có đổ lỗi mà". lee sanghyuk cuối cùng cũng nói ra.

"em biết"

"anh không có bảo kết quả không công bằng"

"em hiểu"

"họ bảo anh không luyện tập, chỉ suốt ngày ăn haidilao"

"chúng nó không biết gì hết"

"họ bảo anh giải nghệ đi"

"anh còn chơi với em thêm nhiều năm nữa"

"họ còn chửi cả anh jeonggyun vì không biết ban pick"

"họ đều không biết chơi game"

"họ bảo anh không nên là quỷ vương bất tử nữa"

"không ai thay thế được anh"

"anh yêu em"

"em cũng yêu anh, nhiều đến mức chẳng gì có thể đong đếm nổi. anh ơi, em biết anh đang rất buồn, em khuyên anh có lẽ lại chẳng thể vì dù thế nào đi nữa, thời gian thi đấu của em cũng không bằng anh. nhưng anh ơi, khi nào anh buồn, hãy luôn nhớ rằng có em ở đây. chẳng cần biết đang ở đâu, anh chỉ cần gọi là em sẽ có mặt. em sẽ là siêu nhân của mình anh, anh nhé. vai em luôn sẵn ở đây, chỉ đợi anh dựa vào thôi. đừng quên là 13/4 anh sẽ đi thành đô cùng với em đấy. em cũng muốn ăn lẩu cùng anh ở bên đấy"

"hôm nay jihunie trưởng thành thật đấy, ai nhập vào người yêu anh à?"

"anh đừng trêu em, em nói thật đấy, anh mà không đi thành đô với em, em dỗi cho mà xem"

"ừ ừ, anh biết rồi"





đăng trước lấy lợi thế ngày mai, quà cho mọi người sẽ up hết vào tối 14/4 nhé=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro