#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lee Sanghyeok rảo bước cạnh công viên, cố tình làm lơ mà bước thẳng về trước, mới tí tuổi đầu đã đàn đúm bắt nạt bạn học. Bước vào cửa hàng tiện lợi anh liền lấy điện thoại gọi cảnh sát.

"Tôi muốn trình báo 1 vụ bắt nạt chiếm đoạt tài sản ở địa chỉ công viên A của phường B, nạn nhân có lẽ đã bị tác động vật lí xin hãy đến sớm nhất có thể"

Jeong Jihoon nhận lệnh nhanh chóng đánh bánh lái quay đầu xe tiến về nơi được báo. Đến nơi quả thật cậu thấy có vài thanh niên đang chèn ép 1 học sinh khác, đầu tóc rối bù, đã có xây xác nhẹ. Rọi đèn thẳng vào đám nhóc đó, chúng dùng tay che mắt vì thứ ánh sáng chói mắt xuất phát từ trên tay cậu.

"Học sinh trường nào đây sao giờ này vẫn còn ở đây?" Jihoon vừa hỏi vừa bước lại gần, đám học sinh côn đồ ấy đã nhận ra cậu là ai nên chửi thề vài câu rồi bỏ chạy mất, để lại cậu học sinh bị ép giữa lúc nãy.

'Nhóc con ổn không vậy, anh đưa nhóc đi bệnh viện nhé?"

Lee Sangheok đứng ở cửa hàng tiện lợi trông qua thấy cậu cảnh sát đã đỡ học sinh ấy lên xe tuần tra rồi đi mất, anh cũng an tâm để về nhà.



Lee Sangheok là giảng viên đại học X chuyên ngành tài chính, mỗi ngày của anh trôi qua chỉ có ở trường học hoặc ở nhà, cũng rất ít khi ra đường tiệc tùng hoàn toàn là 1 người sống hướng nội khép kín.

Sáng sớm những ngày có tiết, Sangheok sẽ dậy sớm chuẩn bị 6h30 sẽ ra khỏi nhà. Di chuyển xuống tầng hầm cửa tháng máy vừa mở ra đã bị 1 thanh niên cao ráo chặn trước cửa vì đang ngáp nên mắt nhắm lại không phản ứng kịp. Sangheok  nhìn người đó thanh niên hiểu ý đứng sang một bên nhường đường còn hơi cúi người ngụ ý xin lỗi vì hành động vô tình của bản thân, Sangheok nhìn thêm một lần, có chút quen mắt.

Jihoon sau 1 đêm trực đêm đầy rộn ràng thì mệt mỏi về nhà. Còn vì sao trực đêm rộn ràng ấy hả?

Đêm qua...

"Ấy cô ơi cô, con biết rồi, con hiểu vấn đề của cô rồi, tụi con sẽ giúp cô tìm mà, sao có thể bỏ mặc một đứa nhỏ ngoài đường đêm khuya được chứ. dạ dạ cô bình tĩnh lại nha, cô nói bé mèo của cô tên gì ạ? à dạ Yumii ạ"

Jihoon sau khi an ủi được bác gái về nhà và hứa sẽ đi tìm mèo cho cô trong đêm nên cô đã bình tĩnh lại không khóc nữa và đồng ý về nhà đợi tin tức từ cậu cảnh sát trẻ.

"Jihoon giỏi quá nhỉ còn biết dỗ cả người lớn haha"

"Anh ở đó thoải mái quá nhỉ, ảnh Yumii em gửi cho cả anh rồi đấy đêm nay không tìm được anh chuẩn bị tinh thần cho ngày mai đi"

Thế là đêm qua sau khi xử lí vụ bắt nạt ở công viên Jihoon đã có thêm việc mới để làm. Thế là đêm đó cứ ai ra đường buổi đêm thì đều thấy 1 anh cảnh sát trẻ đẹp trai cứ dí đầu vào những bụi cây hay thùng rác, tay thì bới móc miệng thì kêu meo meo tìm mèo.

Chiều hôm đó Jihoon còn chưa ngủ đủ đã bị đội trưởng gọi đến trường đại học X hỗ trợ vì hôm nay là lễ hội xuân của năm. Ngó đồng hồ giờ này cũng còn sớm sinh viên còn chưa học xong mà đã gọi cậu đến đó giữ gìn trật tự rồi. Jihoon thay thêm 1 bộ đồng phục khác rồi chạy đến thẳng đại học X. Lí do để cậu được gọi đến sớm như thế là vì phải đi tham quan trường nắm hết các tòa nhà trong khuôn viên trường đề phòng trường hợp xảy ra vấn đề.

Đội của Jihoon được một cậu sinh viên trong ban tổ chức dẫn đi xung quanh, lúc đi có lướt ngang các phòng mà sinh viên vẫn còn lên lớp, Jihoon đưa mắt lơ đãng nhìn vào trong ấy vậy mà nhìn thấy anh chàng đụng mặt ở thang máy lúc sáng. Không ngờ còn trẻ vậy mà đã là giảng viên.

Như cảm nhận được có người nhìn mình Sanghyeok nhìn ra cửa nhưng miệng vẫn đang nói cho hết ý của phần giảng. Hai người nhìn thẳng vào nhau, Sanghyeok đảo mắt trở lại tập trung vào vài giảng.

Nhìn đám sinh viên hôm nay không tập trung được như mọi ngày thì cũng hiểu được phần nào.

"Trông chờ buổi tối nay nhỉ? Lớp tan sớm nhé?" Sanghyeok mỉm cười nhìn đám sinh viên của mình hò reo ầm ĩ. Anh cũng dọn dẹp trở lại phòng giáo vụ. Nói tan lớp sớm thật ra cũng không sớm lắm chỉ còn 15p nữa là hết tiết và mở cửa hội xuân.

Jihoon đi cùng vài đồng nghiệp sau khi đã đi qua vài dãy nhà nắm được cơ bản cấu trúc các tòa thì thả cậu sinh viên đi, nhóm cảnh sát sẽ tự mình phân công cho đêm nay.

"Đêm nay có thể sẽ đông đấy, không chỉ mỗi sinh viên trường thôi đâu. Em tự nguyện gác ở tòa giáo vụ nha anh Siwoo" Siwoo_đội trưởng đội cảnh sát khu vực nhếch môi "Tòa đó đâu có hoạt động gì mà cần phải gác hả cảnh sát Jeong?" cả đội  hihi haha một lúc cũng chia được công việc. Jihoon được phân ở cạnh khu vực của ban tổ chức, đây là lời đáp trả của đội trưởng Son cho cái miệng lanh lẹ của Jihoon, ở đây sẽ là nơi tập hợp tất cả những vấn đề rắc rối không phải sao?

Đúng là không ngoài dự đoán của Jihoon, vừa sập tối mọi người đã bắt đầu đổ về đại học X. Các gian hàng được xếp 2 bên để lại khoảng di chuyển ở giữa. Vừa vào sẽ bắt gặp các gian bán vật lưu niệm, mấy thứ đáng yêu ai nhìn vào cũng mềm lòng đôi chút. Tiếp đó sẽ đến các gian hàng đồ ăn, đủ cả loại mà còn giá cả hợp lí, như này ai mà có thể cưỡng lại được. Tận sau bên trong sẽ có các gian trò chơi trúng thưởng, đại học X lần này quả thật làm sự kiện rất hoành tráng còn rất chỉnh chu, mọi việc đều trơn tru diễn ra như kế hoạch đã lên trước đó.

Jihoon được các sinh viên tặng cho 1 vị trí ngồi ở bàn của ban tổ chức, cậu ngồi nói chuyện vài câu với hội trưởng hội học sinh cũng không quên nhiệm vụ liên tục đảo mắt hoặc đôi lúc di chuyển đi lại xung quanh để quan sát.

Sanghyeok kết thúc tiết dạy sớm đã trở lại phòng giáo vụ nghỉ ngơi, ở đây anh cũng gặp vài thầy cô cũng trong tình trạng tương tự, sinh viên nôn nao vì lễ hội không thể kết thúc tiết dạy đúng giờ vì tâm hồn sinh viên đều đã lao ra khỏi phòng học hết cả rồi.

"Thầy Lee có ở lại tham gia hội xuân không nhỉ?"

Sanghyeok cười cười gật đầu chào người nọ. Thầy Park là phó chủ nhiệm khoa Tài chính của anh. Bình thường cũng không giao lưu nhiều nhưng cùng khoa nên sẽ thường xuyên gặp mặt cũng xem như quen biết.

"Sinh viên hỗ trợ hội xuân chiếm gần nửa lớp tôi, mới giữa tiết đã xin tan sớm nên tôi cho bọn nó nghỉ lun mấy khi mới có dịp nên cậu nhớ phải ở lại ủng hộ đấy hahaa" Thầy Park vừa nói chuyện với anh vừa mở giở túi xách đi dạy cất đồ nhưng không may bị rơi một cái lọ thuốc nhỏ. Ông cúi người nhặt lên "Ấy da, già rồi già rồi tay chân cứng cả rồi haha"

Sanghyeok vừa cười vừa nhìn qua cửa sổ trông xuống sân, mọi người đã bắt đầu đến rồi, hội xuân quả thật rất náo nhiệt.

Sau khi mua 1 ly trà lạnh Sanghyeok quay trở lại tòa nhà giao vụ, leo thẳng lên sân thượng.

Sanghyeok không thích nơi đông người rất ngộp nên anh quyết định lên sân thượng cho mát mẻ. Tòa nhà giáo vụ vì thế mà trở nên càng vắng vẻ hơn mọi người đã xuống sân tham gia hội xuân riêng Sanghyeok cũng đang tận hưởng hội xuân nhưng theo một cách khác. Tầng thượng tòa giáo vụ không cao như các tòa giảng dạy chỉ khoảng 3 tầng thôi nhưng cũng đủ ngăn cản nhưng âm thanh náo nhiệt phía dưới sân. Sanghyeok thật sự rất thích không gian này. Dạo một vòng tầng thượng Sanghyeok đã nghe thấy tiếng bước chân ai đó cũng đang lên sân thượng. Anh cũng không muốn làm phiền khoảng thời gian của ai hết nên anh cũng biết ý đứng trong góc đằng sau cầu thang dẫn lên nhìn về công viên phía sau trường cũng đang có người qua kẻ lại.

Nhưng thật kì lạ, tiếng bước chân lúc nãy còn dồn dập leo cầu thang giờ lại di chuyển rất chậm. Sanghyeok xoay người lại không ngờ lại thấy 1 nữ sinh đầu tóc có chút rối, quần áo có chút xộc xệch đang di chuyển rất chậm về phía rìa của tầng thượng. Mỗi bước chân đều rất nặng nề nhưng lại rất kiên định bước về phía trước. Và rồi cô bắt đầu khóc, một cách thút thít sau đó thì nức nỡ sau lại nhỏ dần rồi im bặt.

Sanghyeok cảm nhận được điều chẳng lành, anh vội lôi điện thoại ra gửi tin nhắn cho cậu học trò đang làm hội trưởng cũng là người trong ban tổ chức hội xuân, gửi tin xong còn gọi vào số của cậu rồi vội tắt.

(Báo cảnh sát có nữ sinh muốn nhảy lầu ở tòa giáo vụ góc hướng ra hội xuân. Nhận được tin thì like tin nhắn đừng gọi lại thầy) *đã like*

An tâm cất điện thoại, Sanghyeok bước nhẹ về phía nữ sinh ấy, lúc này cô đã lấy được lấy chiếc  ghế ngồi học cũ và bước lên đó rồi. Anh khẽ gọi:

"Bạn học à" Sanghyeok vừa gọi vừa di chuyển sang bên trái của nữ sinh.

Nữ sinh ấy bất ngờ xoay đầu, Sanghyeok đã có thể nhìn rõ khuôn mặt cô gái ấy, vẫn còn lắm lem nước mắt.

"Em cũng cảm thấy dưới sân ngột ngạt hả" Sanghyeok vừa nói vừa di chuyển lại gần, nữ sinh ấy vậy mà lại giật nảy người bước 1 chân đặt lên rìa sân thượng khiến Sanghyeok khựng cả người.

"Thầy không sẽ làm gì em đâu, thầy có thể trò chuyện với em không"

"Là thầy Lee Sanghyeok phải không ạ"

Sanghyeok giật mình vì không nghĩ nữ sinh ấy biết mình là ai.

" Thầy nổi tiếng trong trường lắm ạ nhưng hôm nay em sẽ không nói chuyện với thầy đâu và em nhờ thầy một chút được không ạ? Em muốn dùng điện thoại của thầy để ghi lại vài lời"

Sanghyeok theo lời của nữ sinh bật phần ghi âm lên và cô bắt đầu nói. Cùng lúc đó Sanghyeok trông thấy 2 viên cảnh sát cũng đã lên tới dẫn đầu là chàng cảnh sát trẻ ấy. Sanghyeok cuối cùng cũng nhớ ra được Jihoon chính là cậu cảnh sát hôm ở công viên, cũng là cậu cảnh sát ban sáng anh đụng mặt ở thang máy. Vậy mà lại trùng hợp đến vậy.

Nhưng những lời nói tiếp đó của nữ sinh đã thành công kéo sự chú ý của anh về. Có lẽ mỗi người trên sân thượng đều sẽ có những suy nghĩ riêng nhưng giây phút nữ sinh bắt đầu nói, tất cả mọi người đều to mắt giật mình vì những gì bản thân mình đang được nghe.

Nội dung trong đó như những nắm đấm, đấm thẳng vào lòng ngực của Sanghyeok. Những câu chữ lạnh băng cứ thế tuông ra. Con bé kể lại như một cậu chuyện mà bản thân mình không phải là nạn nhân ở trong ấy, rất bình tĩnh.

Đột nhiên nữ sinh ấy xoay hẳn người qua nhìn Sanghyeok đưa điện thoại bằng 2 tay lại cho anh, nhưng anh còn chưa nắm được điện thoại nữ sinh ấy đã ngã người ra khỏi tầng thượng. Sanghyeok mở to mắt bất ngờ, anh không nắm được tay của nữ sinh ấy.

Nhưng Jihoon thì có, đạp lên cái ghế nữ sinh dùng Jihoon không những nắm được tay của nữ sinh Jihoon còn kéo được cô vào lòng nhưng lúc này hơn nửa người của anh cũng đã nghiêng ra khỏi góc an toàn. Jihoon cùng nữ sinh ấy ngã khỏi sân thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro