#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sanghyeok và 1 cảnh sát khác đều đơ người vì sự việc vừa rồi, cả hai vội vàng cho mắt nhìn xuống vị trí mà 2 người kia đã rơi xuống. Thật may mắn bên dưới cảnh sát đã kịp bơm đệm khí phòng trường hợp xấu nhất. Và nó đã thành công ôm lấy 2 con người vừa lao ra khỏi tầng 3, một cách an toàn.

Sanghyeok cũng nhìn xuống dưới khoảng sân ấy nhưng ngoài cảnh 2 người họ rơi vào đệm khí Sanghyeok còn thấy 1 người nào đó đang lẩn trong đám đông ồn ào mà di chuyển vào tòa nhà giáo vụ.

Viên cảnh sát còn lại nhờ Sanghyeok theo xuống để lấy lời khai vì anh là nhân chứng đầu tiên, cậu cảnh sát cũng xin phép giữ điện thoại Sanghyeok để làm bằng chứng vì nó đã ghi lại được 1 vụ án sử dụng chất cấm và xâm hại tình dục.

Cả 2 người cũng lao xuống lầu, nhưng Sanghyeok không theo viên cảnh sát ấy ra sân. Anh dừng lại ở tầng 1_phòng nghỉ của khoa tài chính. Sau khi cảnh sát vừa ra khỏi cầu thang đã có bóng dáng 1 người khác vội chạy vào phòng giáo vụ. Nhân vật chính trong đọan ghi âm vừa rồi_hung thủ của vụ án đang ở đây, hắn ta đang hoảng loạn lục tìm trong túi xách của mình thứ gì đó.

"Thầy tìm thứ này sao thầy Park?" phòng giáo vụ đã tắt hết đèn chỉ còn chút ánh sáng len lỏi của ánh trăng. Sanghyeok bước ra từ trong góc tối và thứ anh cầm trong tay là chiếc khăn tay của anh đang bao lấy lọ thuốc mà thầy Park đánh rơi ban chiều.

"Thầy Park bị bệnh gì mà dùng thuốc này thế?"

Phó chủ nhiệm khoa gượng gạo trả lời "À đây là thuốc giảm đau của tôi thôi, lớn rồi hay bị đau khớp ấy mà, là tôi làm rơi à cậu cho tôi xin lại nhé"

Sanghyeok cười khẩy " Thầy giảm đau bằng GHB* à"

[GHB thường được biết đến với tên gọi là "club drug" (tạm dịch: thuốc "quẩy"). Loại thuốc này khi đi vào cơ thể có khả năng gây hưng phấn, tăng ham muốn và hỗ trợ an thần. Tuy nhiên, tác dụng phụ của thuốc là gây mất ý thức, buồn nôn, ảo giác, và tê liệt nhất thời]

Jihoon sau khi rơi xuống từ tầng 3 thì may mắn an toàn không sao cả. Xem xét nữ sinh ấy cũng không có vấn đề gì, cô liên tục khóc và gào thét nên để cho nữ sinh theo đồng đội ra xe cứu thương.

"Yaaa cái thằng này làm cái gì thế hả, tại sao lại lao theo xuống đây bằng đường hàng không vậy?" đội trưởng Son vừa nói vừa gõ vào đầu Jihoon vài cái xem cái tên điên này có tỉnh táo thật hay không. Quả thật khi thấy 2 người họ lao xuống lồng ngực của đội trưởng Son cũng rung rẩy không ngừng.

Jihoon nhìn thấy đồng đội cùng lên sân thượng cầm điện thoại của Sanghyeok nộp lại cho đội trưởng Son Siwoo nhưng lại không thấy anh thầy xuống cùng.

"Thầy ấy đâu???"

"Thầy ấy đằng... ể???"

Jihoon vội chửi thề một tiếng lao nhanh về phía tòa giáo vụ một lần nữa. Nếu đúng như cậu nghĩ thì bây giờ Sanghyeok có thể đang gặp nguy hiểm.

Và đúng như cậu nghĩ vừa lên tầng 1 cậu đã nghe tiếng ẩu đả.

Giáo sư Park cứ lao vào Sanghyeok muốn giật lại 1 thứ gì đó mà anh đang nắm trong tay. Dù tên ấy cũng có tuổi nhưng đối phó với một người đàn ông đang dùng tất cả sức lực để đấm đá Sanghyeok cũng đã dính vài chiêu khóe miệng hơi rỉ máu vì anh không đánh lại chỉ liên tục tránh né và di chuyển dần ra khỏi phòng giáo vụ.

"Cảnh sát đây, kết thúc ở đây được rồi" Jihoon bước lại gần thì tên đàn ông đó vụt đứng dậy và bỏ chạy, Sanghyeok cũng phản ứng đuổi theo nhưng Sanghyeok đã làm mất sức hắn ta từ trước đó rồi Jihoon chạy theo vài bước đã bắt lại được, tra 2 tay hắn ta vào còng, chính thức hạ màn vụ án này trong 1 đêm.

Sanghyeok gửi lại lọ thuốc GHB được gói trong khăn tay của mình lại cho Jihoon.

"Tôi lấy được trong túi xách của thầy ấy, tôi chưa chạm vào vẫn luôn dùng khăn tay để không phá dấu vân tay trên đây, xin gửi lại cậu" Jihoon thật sự ấn tượng với sự thông minh và nhạy bén của người trước mặt. Dáng người mảnh nhưng lại không hề yếu đuối hay lép vế chút nào, lại còn rất đẹp trai nữa.

"Cám ơn anh, nhưng vẫn sẽ nhờ anh về đồn cảnh sát một chuyến nhé"

Sanghyeok gật đầu, họ cùng nhau dắt hắn ta xuống sân, đã có đồng đội đợi sẵn, đưa hắn ta trực tiếp vào xe tuần tra chở thẳng về đồn.

Khỏi phải nói hội xuân đêm hôm đó vốn dĩ đã náo nhiệt thêm sự việc nữ sinh nhảy lầu còn chấn động thêm vài lần. Mọi người bàn tán xôn xao, suy diễn đủ mọi thứ trên đời. Các sinh viên trong hội xuân cũng phụ giúp phía cảnh sát dọn dẹp hiện trường. Đừng nói đến khoảnh khắc nhận tin cả đội cảnh sát căng hơn dây đàn nhờ mọi người dọn dẹp xung quanh đấy để căng đệm cứu hộ, lắp cả 2 máy bơm chỉ vì sợ sự việc không may xảy ra. Đội trưởng Son toát cả mồ hôi đẵm áo đồng phục.

Sanghyeok cũng di chuyển ra xe tuần tra theo cảnh sát về đồn lấy lời khai. Ghé vào xe cứu thương sơ cứu vết thương thì bắt gặp lại nữ sinh ấy. Khoảnh khắc nhìn thấy nữ sinh ấy một lần nữa, những lời nói của cô lại một lần nữa vang lên trong đầu Sanghyeok.

"Thầy Lee ơi, em có 1 cô bạn, nhưng bạn ấy đang gặp khó khăn lắm. Vì học phí, áp lực học bổng, giáo sư phó chủ nhiệm khoa Tài chính và GHB. Nhờ thầy gửi những lời này đến mấy anh cảnh sát dưới kia giúp em nhé. Cám ơn thầy ạ"

Jihoon sau khi bàn giao lại hiện trường cho đồng đội thì thấy Sanghyeok đang lẳng lặng nhìn nữ sinh lên xe cứu thương đi vào bệnh viện để kiểm tra.

"Thầy Lee" Sanghyeok thoát khỏi suy nghĩ miên man của bản thân quay sang nhìn Jihoon đã mở sẵn cửa xe tuần tra đợi anh. Lee Sanghyeok theo cảnh sát Jeong Jihoon về đồn cảnh sát lấy lời khai.

Về đồn Sanghyeok cũng được hỏi vài câu để lấy lời khai. Nhưng vài câu này toàn từ miệng cảnh sát Jeong mà ra, hoàn toàn chặn cứng miệng đội trưởng Son của cậu ta.

"Chào thầy Lee chúng tôi rất cám ơn sự phối..."

"Vì sao thầy Lee lại có mặt ở sân thượng tòa giáo vụ vào thời điểm đó vậy?"

"Tôi không thích nơi đông người nhưng cũng không muốn bỏ lỡ hội xuân nên đã mua trà lên sân thượng để xem hội xuân, có lẽ ly trà chưa uống được một nửa của tôi vẫn còn nằm ở trên đó" Sanghyeok bình tĩnh trả lời và thuật lại hoàn cảnh lúc đó.

"Vậy vì sao thầy biết hắn ta sẽ quay trở lại phòng giáo vụ?"

"Lúc chiều tôi có nghe thầy ấy nói đã cho sinh viên nghỉ từ giữa tiết và hôm nay tôi cũng cho sinh viên nghỉ sớm 15p nhưng lúc tôi vào phòng giáo vụ được 1 lúc thì thầy ấy mới vào"

"Cũng có thể hắn ta đi đâu đó nên vào trễ thì sao?"

"Nữ sinh ấy có nhắc đến thuốc, trùng hợp thay lúc đó tôi cũng bắt gặp thầy ấy cầm 1 lọ thuốc bỏ lại vào túi nên tôi đoán thầy ấy sẽ phải quay lại để thủ tiêu lọ thuốc ấy. Đương nhiên đó chỉ là suy đoán của tôi thôi nhưng không ngờ là tôi đã đoán đúng, thầy ấy thật sự quay lại để phi tang nó"

Jihoon ra khỏi phòng lấy lời khai trước để đi nộp lọ thuốc mà Sanghyeok đã đưa cho cậu. Đúng vậy Jihoon chỉ nộp lọ thuốc thôi còn khăn tay của Sanghyeok thì không may như thế.

Đội trưởng Son hỏi thêm vài câu rồi cám ơn Sanghyeok đã hợp tác bảo anh có thể về nhà được rồi nhưng phải đợi kĩ thuật trích đoạn ghi âm trong điện thoại anh một chút. Jihoon ngồi thẩn thờ ở bàn làm việc của cậu nghịch khăn tay sau khi thấy Sanghyeok nhận lại chiếc điện thoại đã vỡ màn hình chuẩn bị ra về thì cũng vội vàng cất khăn tay vào túi, dọn dẹp đòi về nhà.

"Anh Siwoooo, tự nhiên em đau người quá chắc nãy chạm đến cái xương nào rồi em về trước sáng mai đi bệnh viện khám đâyyyy"

"Yaaa Jeong Jihoonnnn"

Jihoon đuổi kịp Sanghyeok ở cửa đồn cảnh sát.

"Thầy Lee về cùng em này, hình như mình ở chung khu nhà ấy" nói thật Jihoon rất ấn tượng với vị thầy giáo này, anh rất thông minh, sắc bén không ngán ai lại còn trẻ và đẹp trai nữa quả thật làm cho Jihoon phải liếc trộm vài lần.

"Không sao tôi có thể tự về được"

"Không phải xe thầy ở trường rồi sao em cũng có thể chở thầy về đó lấy" từ đồn cảnh sát về nhà sẽ gần hơn nếu quay lại trường sẽ phải chạy một vòng sẽ mất thời gian hơn nên Sanghyeok không dám làm phiền hơn nên đành theo Jihoon về nhà.

"Vậy làm phiền cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro