#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sanghyeok bước xuống xe, cuối người nhìn lại vào Oner đang ngồi trong ghế lái, nở nụ cười.

"Anh sẽ giải quyết được, Hyeonjoon đừng lo, phải ở đây để em còn theo đuổi mối tình đầu của mình nữa chứ" Đứa nhỏ này nhỏ hơn Jihoon vài tuổi, không có gia đình, anh cưu mang cậu từ lúc 10t, việc gì anh giao phó cậu đều cố gắng hoàn thành xuất sắc, vậy nên cậu vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu vì Sanghyeok mà bỏ quên đi đứa trẻ cảm xúc bên trong mình.

Sanghyeok cúi đầu nhìn dòng tin nhắn Jihoon báo nhiệm vụ đã xong rồi nhưng gần sáng mới về được bảo Sanghyeok ngủ đi đừng đợi cậu. Sanghyeok nhận tin nhắn nhưng không trả lời mà gọi thẳng vào máy Jihoon muốn xác nhận tình trạng của Jihoon vẫn còn nguyên vẹn hay đã thủng vài lỗ rồi.

Đội Jaehyuk trở lại đồn của Siwoo lấy ít đồ, nhưng vừa bước vào mặt mài Jaehyuk còn đen hơn lúc vừa đi nữa, làm Siwoo cũng tái mặt, bộ nhiệm vụ không suông sẻ hay sao?

Siwoo nhướng mày nhìn Jihoon, Jihoon cũng có chút vướng mắt nhưng cũng lắc đầu.

"Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, không ai bị thương cả. Bây giờ bọn tao trở lại Sở đây" Siwoo ậm ừ, vì Jaehyuk nói xong rồi vẫn đứng đó chưa có dấu hiệu di chuyển.

"Mày đợi tao chở mày lên Sở à? Tao đang trực không rảnh đâu nhé" Jaehyuk bật cười, đúng là Son Siwoo luôn biết có cách làm anh giảm bớt căng thẳng.

Cả đội về tới Sở, tổng hợp hồ sơ, thẩm vấn hết cả 1 đêm, sáng hôm sau trông ai cũng không giống người nữa nhưng đã thu được vài thứ khá quan trọng. Xác định được tên quân sư có lẽ là được tổ chức nào đó cài vào. 2 tên gác phòng lúc đó nói, đột nhiên nhận được cuộc gọi của Cell bảo bên ngoài có kẻ làm loạn nên phải chạy ra hỗ trợ, vừa lên tầng trệt đã bị 4-5 cây súng ngắn chỉa vào đầu. Hỏi đến camera thì mấy tên đàn em bảo Cell nói camera chỉ cần dùng để theo dõi trực tiếp không được lưu lại dữ liệu, buôn 'thuốc trắng' mà lưu lại dữ liệu camera để có đủ giấy tờ vào tù à, đại ca nghe cũng có lý nên cũng đã nghe theo. Còn vì sao hôm qua không có Cell ở chỗ giao dịch thuốc thì tên trùm bảo, Cell là luật sư của công ty gì đó nên mấy cái giao dịch này sẽ không ra mặt. Còn thứ 'thuốc' mà cảnh sát thu được ở hiện trường vốn dĩ đúng là 'hàng trắng' nhưng đã bị pha trộn nhiều loại với nhau nên khi sử dụng sẽ có tình trạng bị sốc thuốc, tim đập nhanh, hôn mê, co giật,... Được biết nguồn hàng này cũng do tên Cell chỉ điểm.

Thông tin moi được cũng khá nhiều nhưng bức chân dung về tên Cell lại mờ mịt, Jaehyuk lại càng tức giận đập mạnh vào bàn. Con cá quan trọng lại tụt mất, nếu bắt được tên Cell thì bài toán này sẽ giải được 1 nửa rồi.

Jihoon lái xe về nhà sau 1 đêm thức trắng, thấy trời còn sớm Jihoon tạt ngang quán cafe định bụng mua cafe sáng cho Sanghyeok nhưng không ngờ ngày nghỉ mà Sanghyeok cũng dậy thật sớm, mới hơn 6h sáng đã ngồi đọc sách dưới quán cafe rồi.

"Anh Jihoon uống gì ạ?" Minseok thấy anh vào thì vội vàng hỏi nhưng Jihoon khoác tay ý bảo không uống rồi đi một mạch lại chỗ Sanghyeokie ngồi. Lại nói từ lúc mới vào quán anh đã thấy Sanghyeok ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ đọc sách tai đeo tai nghe nhưng giống như đang gọi cho ai đấy hơn là đang nghe nhạc.

"Mới sáng anh gọi cho ai đấy Sanghyeokie?" Cậu vừa nói dứt câu đã hạ ngay 1 nụ hôn bên má anh, còn Sanghyeok từ lúc nghe Minseok gọi đã thôi không mở miệng nói chuyện nữa rồi, gấp sách lại tháo tai nghe nhưng câu cuối cùng Sanghyeok nghe được từ tai nghe phát ra chính là lời của Oner.

"Bạn trai anh giữ của thật đấy" nói xong Oner cũng đứng dậy ra khỏi quán cafe. Nhưng Sanghyeok ngồi đưa lưng về phía Oner nên không thấy được ánh mắt của Jihoon dành cho chàng-trai-ngồi-sau-cứ-nhìn-vào-Sanghyeokie-của-Jihoon.

Hai người trở lại tầng 12, Jihoon tranh thủ ngủ bù còn Sanghyeok cũng ngồi trên giường đọc sách. Đến trưa Jihoon ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngất mà tỉnh dậy.

Ôm lấy Sanghyeok từ đằng sau, Jihoon gục đầu lên vai anh, Sanghyeok đi bước nào Jihoon đều sẽ đi theo bước đó, thành công chọc cười anh mèo.

"Dạo này em bận rộn quá nhỉ"

"Ăn xong em lại phải đi nữa rồi"

"Vậy phải ăn mau thôi" Sanghyeok đẩy Jihoon vào ghế, nhét vào tay cậu chiếc muỗng. Jihoon nhìn 1 bàn đồ ăn 4-5 món mà ứa nước mắt, mấy hôm nay cậu đâu có thời gian mấy mà thưởng thức đồ anh Sanghyeok nấu toàn  phải vội vội vàng vàng.

"Dạo này em theo cậu đội trưởng mới thế nào rồi?" Sanghyeok cũng ngồi xuống ghế bên cạnh nhưng giờ đang giữa bữa anh cũng chưa đói chủ yếu nấu cho Jihoon còn anh ăn gì cũng được cả. Jihoon nghe anh hỏi mồm đang nhai thức ăn cũng vừa bon bon mồm mà trả lời.

"Cũng tốt ạ nhưng vụ chúng em đang theo có lẽ không tiến triển tốt như vẻ ngoài, còn uẩn khúc nhiều lắm"

"Không, ý anh là theo đội trưởng mới nhiệm vụ mới có nguy hiểm không, anh sợ trên người Jihoon xuất hiện vài lỗ thủng mất"

Jihoon nhét miếng chả cá vào mồm liền bỏ muỗng xuống tay giơ ra 3 ngón mô phỏng khẩu súng trên tay rồi vểnh môi lên nói: "Bắn súng hả, tí nữa thì em đạt  điểm tuyệt đối rồi, em cũng nhanh nhẹn lắm, anh cũng biết mà nên anh đừng lo"

Dặn dò rồi đẩy Jihoon ra cửa mặc cho con mèo cam ấy cứ dính lấy anh bảo 5p nữa sẽ đi nhưng đã 5 lần 5p như vậy rồi.

Sanghyeok rửa bát xong thì cũng vào phòng sách gọi 1 cuộc điện thoại về nhà.

Lúc Jihoon trở lại văn phòng ở Sở cảnh sát nhìn thấy mọi người đều đang rất loạn, chẳng hiểu chuyện gì Jihoon đưa mắt lên nhìn bảng tóm tắt thì như ch*t điếng, thứ anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ thấy được khi ở Sở cảnh sát ấy vậy mà hiện tại lại xuất hiện rồi, Jihoon thấy ảnh của Sanghyeok được đính trên bảng trên đầu là 1 dấu chấm hỏi được đồng đội điền lên, phía dưới là cái tên Cell ý chỉ Cell đang làm việc dưới trướng của Sanghyeok????

"Jihoon, vào đây với anh" Jaehyuk cũng đang rối não nhưng nhìn đứa em của mình đang chết lặng nhưng anh vẫn phải cho nó biết những gì đang xảy ra.

"Chúng ta tìm được 1 cái lap được cho là dụng cụ làm việc của Cell ở tầng 3"

"1 người như hắn không thể để quên laptop ở lại đó được"

"Bên trong cũng có vài thứ dẫn đến Sanghyeok. Hình ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn trao đổi mua thuốc của họ, những tin nhắn Sanghyeok ra lệnh cho Cell phải làm gì vào thời điểm nào đều được chụp lại"

"Có thể là được làm giả, anh đưa em mốc thời gian em có thể chứng minh đó không phải anh Sanghyeok, em hầu như ở cạnh anh ấy toàn thời gian lúc bên em anh ấy không thường xuyên dùng điện thoại đâu" Jaehyuk đưa những hình ảnh tin nhắn đã được in ra cho Jihoon, Jihoon dùng 30p để so sánh mốc thời gian đi trực và làm nhiệm vụ của mình và lịch dạy của Sanghyeok nhưng thứ cậu không ngờ đến là thời gian hiển thị những tin nhắn này hoàn toàn đều là lúc 2 người không ở cạnh nhau.

"Đây có thể chỉ là tin giả hắn dùng để chạy tội thôi"

"Đúng vậy, nhưng vì đều là hình ảnh chụp màn hình nên vẫn chưa xác định được là thật hay giả nên anh đã mời Sanghyeok đến đây một chuyến. Nếu em muốn em có thể theo dõi ở phòng quan..."

"Không, em sẽ vào đấy" Jaehyuk ra khỏi phòng họp để lại Jihoon cùng đống hồ sơ về Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro