#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jihoon giở đống hồ sơ về Sanghyeok ra. Hóa ra những gì anh biết về Sanghyeok vẫn chưa đủ. Sanghyeok là con thứ chưa từng lộ mặt của tập đoàn nhà họ Lee có tiếng trong giới, đây cũng chính là chống lưng của tổ chức II mà cảnh sát đang nghi ngờ, mọi thứ dường như đều đang chỉ về phía Sanghyeok. Đầu Jihoon ong ong cả lên.

Jihoon sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu và bước ra ngoài đúng lúc đó Sanghyeok cũng bước đến phòng thẩm vấn.

Ngồi 1 mình ở phòng thẩm vấn Sanghyeok nhắm mắt lại chờ đợi. Một lúc sau Jihoon và Jaehyuk bước vào. Sanghyeok mở mắt ra, anh và Jihoon nhìn nhau.

Jihoon cảm thấy khung cảnh này có chút quen thuộc.

"Xin chào anh Lee chúng tôi có 1 chút thông tin cần xác nhận với anh nên mời anh đến đây" Jaehyuk lên tiếng trước phá vỡ không khí căng thẳng này.

"Anh có biết vì sao anh ngồi ở đây hôm nay không?" Jihoon thảy những bức ảnh tin nhắn lúc nãy lên bàn và nhìn thẳng vào Sanghyeok. Cái nhìn ấy theo Sanghyeok mà nói, nó xuyên thẳng vào tim.

Đối mặt với câu hỏi của Jihoon, Sanghyeok không phủ nhận cũng không xác nhận, anh liếc nhìn mấy tấm ảnh và giữ bình tĩnh trả lời: "Xin lỗi, tôi sẽ giữ im lặng cho đến khi luật sư của tôi đến"

Nghe được câu trả lời Jihoon đã tức giận, cậu tức giận vì Sanghyeok đã đối xử vs Jihoon như người lạ. Chỉ cần, chỉ cần Sanghyeok nói, không phải anh, chỉ cần 1 câu đó thôi Jihoon sẽ lao ra khỏi phòng xới tung mấy cái thông tin nhảm nhí kia để chứng minh với mọi người rằng Sanghyeok không liên quan đến chuyện này, Sanghyeok vốn dĩ, vốn dĩ chỉ cần nói 1 câu đấy thôi. Nhưng anh lại không nói. Sanghyeok thà tự mình chứng minh điều đó hơn là để Jihoon nhúng tay vào, Jeong Jihoon cậu, không đánh tin đến thế sao???

Khoảng 1 tiếng sau, Teddy đã đặt chân đến Sở cảnh sát với thân phận là luật sư riêng của Lee Sanghyeok.

Teddy gom mấy tấm ảnh trên bàn thẩm vấn lại, xem qua 1 lần. Thì ra họ định theo hướng này hất tất cả nước bẩn lên người anh Sanghyeok.

Teddy nói với phía cảnh sát, chỉ dựa vào vài tấm hình không phân biệt thật giả thì không thể kết tội Sanghyeok được. Cũng không rõ tên Cell thật sự là ai. Cảnh sát có thể giữ Sanghyeok ở lại đây để điều tra thêm nhưng phải theo quy định không quá 24 tiếng. Chờ khi nào phía cảnh sát có thể đưa ra bằng chứng cụ thể hơn thì thân chủ của anh sẽ chấp nhận thẩm vấn và điều tra thêm. Ngoài ra Teddy cũng đảm bảo trong thời gian đợi điều tra Sanghyeok cũng chỉ ở nơi sinh sống không xuất cảnh, đảm bảo tuân theo mọi quy định của pháp luật.

Sau đó Sanghyeok theo cảnh sát ngồi vào buồng tạm giam.

"Nước này, anh ráng chịu một chút, em trở về thu thập thêm vài thứ rồi sẽ trở lại, anh đói không em mua đồ ăn cho anh nhé" Teddy trao chai nước cho Sanghyeok, cậu đứng ngoài còn Sanghyeok đã vào buồng ngồi rồi. Anh ghé tai Teddy nói nhỏ vài câu, Teddy gật đầu hiểu ý.

Liếc nhìn ánh mắt như tia điện của con mèo cam ngồi đằng xa kia, Sanghyeok cười khẽ lắc đầu.

"Anh không đói, em về trước đi Jinseong"

"Em báo Oner rồi nó sẽ đợi ở bên ngoài"

"Bảo Hyeonjoon trưa mai hẳn đến, anh ở trong đây thì còn sợ không an toàn sao"

Có 1 tên mèo cam ngồi cách buồng giam khoảng 3 cái bàn nhưng mọi nhất cử nhất động của buồng giam đều không qua được mắt Jihoon. Cậu tròn mắt nhìn cái tên luật sư riêng đó ân cần đối xử tốt với Sanghyeok mà mắt nổ đom đóm hết cả lên. Đã tỏ vẻ không quen biết cậu còn dám thân mật với thằng luật sư đó??? Được để xem anh diễn được hết khi nào.

Nhưng nghĩ tới lúc trưa chỉ có mình cậu ăn cơm thì Jihoon cũng hơi dao động một chút. Cậu đi ra ngoài mua chút đồ ăn xong lại bắt 1 cậu cảnh sát trẻ cầm vào cho Sanghyeok còn nói là đội trưởng bảo cầm vào.

Nhận phần cơm toàn những thứ anh thích, Sanghyeok liền biết của ai nên cũng gật đầu cảm ơn và xử lý hết. Đến chiều lại có người đưa cho anh 1 quyển sách nhưng lần này là 1 người khác.

"Why we sleep, em mang theo nó đến tận đây à, cảnh sát Jeong?" Phải Jeong Jihoon nhân lúc đưa thức ăn cho mấy tên cùng buồn giam chìa tiện tay đưa cho Sanghyeok quyển sách mà cậu đã mượn của Sanghyeok từ trước đó. Tiếc là vẫn chưa đọc xong nhưng có lẽ Jihoon không còn thời gian để nghiền ngẫm nó nữa.

"Em không có thời gian nên trả lại anh"

"Jihoon chưa gì đã muốn trả lại đồ..."

"Không phải" Jihoon vội vàng trả lời, cậu mới nghe Sanghyeok nói được nửa câu đã giật bắn người, cậu chỉ muốn giúp Sanghyeok giết thời gian thôi không nghĩ là anh nghĩ sang chiều hướng khác.

Sanghyeok thời điểm này còn đùa giỡn được, anh cười trông đã thoải mái hơn đôi chút. "Cám ơn em, Jihoon"

Teddy sau khi nghe Sanghyeok nói vài câu cũng đã tìm ra hướng giải quyết vụ này. Vội vàng tập hợp cùng Oner nhưng Teddy không ngờ mọi nhất cử nhất động của anh đã bị để ý tựa lúc nào.

Đến thời hạn 24 giờ sau, Sanghyeok được thả tự do nhưng bên cạnh lại chẳng có ai cả. Teddy bảo sẽ trở lại nhưng lại không thấy đâu chỉ sợ đã đánh động đến tổ chức. Sanghyeok ngó quanh cũng không thấy Jihoon ở đâu cả. Chào mọi người Sanghyeok một mình bước ra cửa và có đôi chút bận lòng. Ra đến cửa Sanghyeok lại thấy có 2 chiếc xe đỗ ở cửa, 1 chiếc là Oner lái đến vừa mở cửa bước ra, còn chiếc còn lại dường như đã đỗ được một lúc rồi, chủ xe vẫn luôn ngồi im lìm bên trong.

Sanghyeok bước vài bước xuống bậc thềm hướng về phía Oner, dự định bước tới gần Oner nói với cậu vài câu nhưng lời còn chưa kịp nói, chân còn chưa bước lại gần đã thấy chủ xe còn lại, mở tung cửa ra, gầm lên vài chữ.

"Anh còn dám bước lên xe cậu ta?" Jihoon nhìn chăm chăm vào Sanghyeok xong lại nhìn vào Oner thì ra lại là tên này.

"Jihoon đợi anh tí nhé" Sanghyeok nói rồi đi lại gần Oner, nghe Oner báo lại tình hình một chút. 24 tiếng ở buồng giam ấy vậy mà lại mang cho Sanghyeok chút thời gian yên tĩnh nhìn lại bức tranh được vẽ sẵn chỉ đợi anh bước vào. Sanghyeok nhớ về những bữa cơm mà 'giám đốc' hẹn, những giấy tờ sở hữu tài sản được cho là 'quà tặng sinh nhật' kia, vậy mà đều là những lưỡi dao cứa vào tay Sanghyeok.

"Còn Teddy?"

"Anh ta ở nhà chính rồi. Giám đốc cũng đã đến đó, anh đừng lo cùng lắm bị đánh vài cái, ông chủ bảo em đưa anh về nhà chính nhưng mà..." Oner nghía đầu qua nhìn Jihoon ở xe bên kia, không ngoài dự đoán thứ cậu nhận lại được chỉ có ánh mắt nhìn viên đạn thôi.

"Anh sẽ tự đến đó, em về đó ở cùng Teddy đi" Tạm biệt Oner Sanghyeok bước về xe Jihoon rồi ngồi vào, Jihoon cũng đã ngồi vào xe tự lúc nào. Lái xe về nhà, suốt quãng đường cả 2 chẳng nói với nhau câu nào. Đến nơi, xe vào hầm, thang máy lên tầng 12 cũng đều là 1 khoảng lặng.

Lên tầng 12, Sanghyeok nhìn Jihoon bước qua cánh cửa nhà mình, đi thẳng về nhà cậu ấy, Sanghyeok cũng không nói gì chỉ nhìn Jihoon bấm mật khẩu cửa.

"Trong thời gian điều tra tránh tiếp xúc thân mật với nghi phạm, em không muốn bị loại khỏi vụ này. Anh cứ làm theo cách của anh, em sẽ cùng đội tìm ra sự thật, nếu em biết được anh thật sự có liên can, thì dù có là anh... Lee Sanghyeok em cũng sẽ tra tay anh vào còng, em nói thật đấy em không ngại phải đi thăm anh đâu" Jihoon đưa lưng về phía Sanghyeok nói hết những gì trong lòng mình. Không phải cậu không tin anh mà là vì cậu quá tin anh, tin là Lee Sanghyeok anh không dính vào vụ này, bằng mọi giá cậu phải theo được vụ này, chỉ cần cậu còn trong đội sẽ không có thế lực nào có thể đổi trắng thay đen sự thật cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro