#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Sanghyeok tự mình lái xe về nhà chính. Nằm ở vùng ngoại ô, khuôn viên nhà họ Lee nguy nga tráng lệ nhưng cũng cô đơn và ảm đạm. Từ lâu Sangyeok đã không thích cái không khí này, quá tĩnh mịch.

Nhận lấy chiếc khăn tay ẩm lau tay từ người quản gia lớn tuổi Sanghyeok liền hỏi:"Ba tôi đâu?"

"Thưa cậu, ông chủ ở phòng sách"

"Teddy thì sao?"

"Cậu Teddy đang nghỉ ở khu phòng bệnh ạ" Sanghyeok nghe vậy bước chân cũng hơi vội đôi chút, vì anh biết hôm qua Teddy đã nhận lấy điều gì.

Bước vào phòng bệnh nhưng Sanghyeok nhìn thấy Teddy lại đang dùng 1 tay bấm laptop, tay còn lại đang được treo trước ngực. Khoé miệng cũng có chút bầm.

Gõ gõ vào chiếc bàn nhỏ đặt trên giường bệnh, Sanghyeok tiến lại ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường.

"Anh, em tìm được thứ anh cần rồi, đúng như anh nói, bọn họ rút rửa tiền rồi chuyển qua Thụy Sỹ bằng tài khoản có tên giống anh nhưng gửi số tiền lớn họ chia nhỏ theo hạn mức để gửi nhưng quá nhiều lần tiền vào rồi lại gửi đi nên có 1 lần ngân hàng nhờ chính chủ ra xác thực nhưng người đó không phải anh. Còn nữa số lượng thuốc đợt rồi bên bán cũng đã xác nhận Cell là người chủ động liên hệ mua chứ không phải là thông qua anh. Anh, anh được giải oan rồi"

"Cám ơn em, Jinseong. Nhưng mà sau chuyện này, em nghỉ việc ở công ty nhé"

"Ể???? Làm tốt quá em cũng bị đuổi sao???"

"Bị đánh cỡ này em nghĩ em còn làm ở công ty được à?"

"Vậy em làm thư ký cho anh được không?"

"Lương của anh không đủ trả cho em đâu thư ký Park" Dàn xếp ổn thoả với Teddy Sanghyeok tiến đến phòng sách gặp ba mình.

Sanghyeok gõ cửa, bước vào liền cúi người. Ông Lee ngồi ở bàn nhấp ngụm trà.

"Thưa ba"

Lee Sanghyeok là con thứ của nhà họ Lee nhưng nào ai biết được vào 1 đêm mưa anh đã đến với nhà họ Lee cùng với 'ba' của mình . Chỉ cần là người có cái nhìn tinh tường và đủ tài giỏi đều sẽ được ông Lee trọng dụng. Nhưng tiếc thay Lee Sanghyeok lại chẳng mặn mà với cuộc chơi này. Vì thường xuyên được ông Lee tham vấn và ưu ái nên có lẽ đã làm cho Lee Sanghoon chánh tông của nhà họ Lee cảm thấy bị đe doạ.

Lee Sanghoon tối qua đã được triệu tập về nhà chính ngay trong đêm. Vừa gặp ông Lee, Sanghoon đã ăn ngay 1 cái tát từ ba mình. Tất cả những tài liệu mà Teddy đã thu thập được cũng được phơi bày vào đêm qua. Lí do cho tất cả những sự việc này chỉ gói gọn trong vài câu của Lee Sanghoon, anh sợ tài sản và quyền lực mình đang nắm giữ sẽ dần thuộc về Sanghyeok khi ba anh rất để tâm Sanghyeok. Ba cho anh cái danh người cầm quyền nhưng những quyết định quan trọng thì không được ông tin tưởng. Thời Lee Sanghoon đã thế thì thời con trai anh còn gì để thừa hưởng nữa? Bị quyền lực làm cho mờ mắt Lee Sanghoon bắt tay với Cell kẻ vốn dĩ mang tư thù với Sanghyeok dựng lên kế hoạch này.

Chẳng biết đêm qua ông Lee đã nói gì vs Lee Sanghoon nhưng những ngày sau đó của Sanghyeok bình yên đến lạ. Teddy dường như đã có 'kim bài miễn tử' của ông Lee nên liền rút ra khỏi công ty tìm 1 công việc nhẹ nhàng khác. Lee Sanghoon cũng trở mặt với Cell, tiếp tay 'dâng' tên Cell cho cảnh sát. Còn có tin đồn tên Cell thật ra là người của I cài vào li gián nhà họ Lee. Nhưng mà tin đồn trong xã hội này biết mấy tin là đúng sự thật?

Bên phía cảnh sát cũng từng bước phác họa được chân dung tên Cell. Từng chút thông tin của gã dần được cảnh sát tìm ra. Thì ra hắn ta từng học cùng trường với Sanghyeok, tất cả những gì hắn đang có lúc đó đều vụt mất khi Sanghyeok xuất hiện, kể cả mối tình đầu mà hắn yêu thầm vài năm. Jihoon với tay tháo ảnh Sanghyeok xuống từ bảng báo cáo chỉ để lại chân dung của kẻ đứng sau. Bức ảnh này không biết Sanghyeok chụp khi nào, quần áo lịch sự, gọng kính tròn cùng nụ cười nhẹ. Miết tay lên tấm ảnh, cũng đã mấy ngày ngủ ở Sở rồi Jihoon vẫn chưa gặp lại anh.

Đêm đó sau khi bắt được tên Cell, Jihoon lái xe từ Sở cảnh sát về nhà. Nửa đêm đứng lưỡng lự trước cửa nhà Sanghyeok, nhớ lại những gì cậu đã nói với anh, Jihoon gào thét trong lòng mà vò rối đầu tóc chính mình, đưa tay ấn mật khẩu cậu nhẹ nhàng bước vào nhà. Bên trong tối om, men theo trí nhớ Jihoon nhẹ mở cửa phòng ngủ đã thấy Sanghyeok ngủ rồi. Nhìn tấm lưng anh một lúc, Jihoon bước lại gần kéo lại chăn cho Sanghyeok sau đó leo lên sofa bên ngoài mà ngủ.

Thật ra, Sanghyeok đã tỉnh khi Jihoon mở cửa phòng, lòng Sanghyeok rối như tơ vò không biết Jihoon nghĩ gì về mình, suy cho cùng người không thành thật ngay từ đầu là anh. Đã mấy ngày rồi Jihoon không về lại đây Sanghyeok cứ tưởng là cậu sẽ không quay lại nữa, ai lại dễ dàng tha thứ cho người đã lừa mình cơ chứ. Nhưng hôm nay Jihoon đã quay lại, nên Sanghyeok đã kì vọng khi Jihoon bước đến gần giường. Giống như những ngày Jihoon đi trực về trễ, cậu sẽ thay đồ tắm rửa, mang theo trên mình 1 tầng hơi ấm mà leo vội vào giường, ôm chặt anh, kể cả khi anh còn thức hay đã ngủ. Nhưng hôm nay lại khác, Jihoon đã về nhà nhưng lại không ngủ cùng anh.

Sáng hôm sau Jihoon tỉnh dậy đã thấy trên người mình có thêm 1 chiếc chăn, cùng mùi thức ăn thơm nức mũi, ấm áp vô cùng.

Kể từ lần ở cửa đến nay 2 người chưa gặp lại nhau lần nào, cảm giác có chút kì lạ. Nhìn Sanghyeok nấu đồ trong bếp Jihoon có chút cảm thấy không chân thật, giống như lúc những chuyện kia chưa hề xảy ra vậy, nhưng cảm giác cuồn cuộn trong lòng thì lại rõ ràng từng chút một. Jihoon xoay lưng, bước đi.

"Anh nấu xong rồi, em ăn đi đã" Jihoon vội xoay người lại đáp 1 tiếng rồi đi rửa mặt. Cậu vốn dĩ chỉ định đi đánh răng thôi, không ngờ Sanghyeok lại chủ động gọi cậu ở lại. Nếu biết trước diễn cảnh bi như này sẽ được Sanghyeok dỗ dành như vậy thì Jihoon đã làm từ sớm rồi.

Nhìn 2 phần ăn được đặt cạnh nhau, lòng Jihoon như được vỗ về bằng từng dòng ấm áp. Nhớ lại lần đầu tiên được Sanghyeok mời cơm, Jihoon cũng phải bật cười vì chiếc bàn ăn dành cho 6 người nhưng Jihoon và Sanghyeok mỗi người 1 đầu bàn. Thì ra, chỉ cần anh ấy còn muốn ngồi cạnh mình, thì dù là thân phận gì, cậu cũng đều rất hài lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro