#EXTRA 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau sự kiện đó, cũng không mất thời gian mấy để cả 2 lấy lại nhịp sống như thường này, không hẳn là như thường ngày vì bây giờ Sanghyeok rất hay phải chi phối thời gian cho 2 cái tên Oner và Teddy kia. Sanghyeok và họ sau khi đã nói rõ thân phận với Jihoon thì họ cũng công khai luôn ý muốn chiếm dụng thời gian của Sanghyeok với cậu. Cụ thể là cứ vài ba hôm Jihoon lại thấy 2 tên đó ghé lại ăn cơm chiều.

Một ngày sau khi tan ca trực Jihoon bước về nhà với đầy sự mệt mỏi thì mở cửa ra thứ đầu tiên anh nhìn thấy lại là tên luật sư kia đang ngồi bên cạnh Sanghyeok xem một vài giấy tờ. Nhưng bấy nhiêu cũng chỉ còn thường chán khi Jihoon nghe động phát ra từ phòng tắm, tiếp đó thằng nhóc Oner bước ra với tấm lưng trần cùng khối cơ bụng săn chắc vừa đi vừa vói tay ra sau lưng xem xem gì đó.

"Anh Sanghyeok xem giúp em lưng em bị nổi cái gì này"

"Jihoon về rồi hả em, mau tắm đi còn ăn cơm. Ở đâu Hyeonjoon lại đây anh xem"

Sanghyeok còn chưa chạm được vào lưng của Oner đã bị Jihoon vội chạy đến kéo tay vào phòng. Cậu còn tiện tay vỗ bẹp vào cái mụn lưng đang sưng đỏ của Oner một cái. Mụn lưng thôi mà xem xem cái gì????

"Jihoon sao vậy, khó chịu ở đâu sao?" Sanghyeok hơi lo lắng khi thấy Jihoon kéo mình vào phòng, khóa lại cửa rồi tựa vào cửa ôm chầm lấy anh còn thở rất mạnh nữa.

"Jihoon?" Sanghyeok kéo giãn khoảng cách để nhìn Jihoon nhưng sau vài cái thở gấp Jihoon đã dần bình tĩnh lại rồi.

"Jihoon nhìn anh này, hửm, Jihoon làm sao vậy, nói anh nghe đi"

Jihoon được dỗ thì chề môi tỏ ra giận dỗi, cong môi lên nói với anh "Bọn họ, bọn họ chiếm dụng thời gian riêng tư của chúng ta"

Sanghyeok nghe được câu trả lời liền bật cười, cậu nhóc này thì ra cũng biết ganh tỵ sao.

"Ây anh xin lỗi Jihoon nhé, là anh không chú ý, gây khó chịu cho em rồi, để anh nói mấy đứa sau này..."

"Không phải, không phải em không thích bọn họ, nhưng mà aisshh anh dỗ em đi, dù có bọn họ anh cũng không được bỏ lơ em" Jihoon dụi đầu vào hõm cổ của Sanghyeok. Vì em có chút ganh tỵ khi anh thân thiết với họ nhưng mà em biết anh xem họ như người thân của mình, em muốn anh được vui vẻ vậy nên em sẽ chấp nhận 'sự quấy rầy' của họ để đổi lấy nụ cười của anh. Lee Sanghyeok thứ em muốn ở anh không phải là chiếm hữu mà là khi anh có đủ tất cả rồi thì em vẫn sẽ là thứ tình cảm mà anh ưu tiên.

Bỗng có tiếng gõ cửa

"Nè, 2 người mau ra ăn cơm đi, Minhyung vs Minseok lên tới rồi nè" Jihoon nghe tới đây cũng tròn mắt nhìn Sanghyeok, Sanghyeok chỉ cười hì hì, hôn lên má an ủi bạn trai sau đó nắm tay cậu bước ra ngoài.

Jihoon vừa dịu lại vì chiếc hôn thì bước vào bếp một lần nữa khiến đầu cậu muốn bốc khói. Bàn ăn 6 ghế ngồi thế quái nào 4 người họ ngồi mỗi bên 2 người chừa lại 2 ghế ở tít xa nhau mỗi bên một đầu bàn thế kia????

Đá đá vào chân ghế của Oner rồi đánh ánh mắt về phía chiếc ghế ở đầu bàn bên kia. Jihoon ra rõ ý muốn muốn Oner sang bên kia ngồi để lại chiếc ghế ở gần Sanghyeok đây. Nhưng tên kia rõ ràng cố ý không hiểu còn thách thức cậu.

"Bộ đây là nhà anh hả, anh cảnh sát"

"Này này biết anh đây là ai hong hả"

"Nhưng đây đâu phải nhà anh đâu, ai bảo anh ra chậm làm gì"

"Cậu có tin là mai tôi nói anh Sanghyeok dọn đồ qua nhà tôi ở bên cạnh hong, lúc đó cậu đừng có mà đến nhà tôi tìm Sanghyeok đấy nhé"

"Ha, có mỗi cái chỗ ngồi cũng tranh nhau" Teddy thấy họ nói qua nói lại cũng buồn cười góp vui một câu nào đâu cũng bị cắn lây

"Vậy anh đi mà nhường/vậy anh nhường chỗ đi" cả 2 cùng đồng thanh hướng về phía Teddy, Teddy cũng không vừa gì "Gì liên quan gì đến chỗ của tôi hả 2 thằng nhóc này???"

Sanghyeok thấy họ đấu võ mồm thì cũng vội phân giải, cái gì mà chẳng ai chịu thua ai câu nào vậy chứ

"Thôi thôi, Jihoon mang ghế sang bên kia anh ngồi với Jihoon nhé"

Oner nghe Sanghyeok nói vậy cũng xì một cái đứng lại nhường lại chỗ gần Sanghyeok cho Jihoon. Cả bàn cứ hihi haha đùa giỡn đến tối muộn mới thôi. Đôi lúc lại cãi nhau chí chóe nhưng khung cảnh này làm Sanghyeok cảm thấy thật sự ấm áp.

Khuya đến khi Jihoon vừa rửa chén bát xong, Sanghyeok cũng tiễn bọn nhỏ về hết, không gian mới trở về yên tĩnh.

Gối đầu lên đùi Jihoon nằm ở sofa Sanghyeok cầm đt check lại tiết dạy của mình.

"Lúc nãy Minhyung nói bận lịch thứ 7 hôm đó anh không đi dạy chắc sẽ xuống quán làm"

"Ể??? Sao anh lại xuống quán làm?"

"Vì Minhuyng vs Minseok bận thi rồi nên anh đứng quầy chứ sao nếu không quán phải đóng cửa mất" Jihoon rời mắt khó hiểu từ điện thoại chuyển sang nhìn Sanghyeok đang nằm dưới đùi mình, Jihoon có suy nghĩ trong lòng nhưng khi Sanghyeok nhìn lại cậu bằng đôi mắt cười thì Jihoon biết là mình đã nghĩ đúng rồi. Người đang gối đầu lên đùi mình bây giờ đây không những là chủ nhà của mình mà còn là chủ luôn cả quán cafe bên dưới. Phải, Sanghyeok chính là chủ sở hữu của tòa nhà này, người quản lý là được Sanghyeok thuê thôi, còn tiền nhà mỗi tháng Jihoon đóng toàn bộ đều chảy vào túi của Sanghyeok. Dù đã biết về thân thế của anh nhưng đôi khi những sự thật đó vẫn làm Jihoon cảm thấy hơi ngộp ngạt. Tự lấy áp lực biến thành động lực, Jihoon quyết định hôm ấy sẽ xuống phụ quán nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro